Khi im lặng là lời chia tay tàn nhẫn nhất

Sự lạnh nhạt của Sang Hyeok, khiến Wang Ho đều cảm nhận được. Mỗi ngày cậu đều cố gắng bắt chuyện, tìm cách khiến anh vui vẻ, nhưng dường như không có tác dụng. Luôn mong muốn đem lại cho mọi người hình tượng một Wang Ho mạnh mẽ, nhưng không ai biết thật ra trái tim cậu đang vỡ vụn từng ngày bởi sự xa cách của anh.
Hằng đêm, trong căn phòng tĩnh lặng, cậu lặng lẽ lấy tấm ảnh nhờ Smeb lấy giùm lúc mới đến KTX ra ngắm nhìn. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, soi sáng khuôn mặt của người cậu thương trước mặt, khuôn mặt người ấy hiện ra rõ ràng, quen thuộc đến đau lòng. Cậu tự hỏi tại sao anh lại đối sử như vậy với cậu, nhưng cậu đâu hề biết, chính Sang Hyeok cũng đã moi cả ruột gan để đưa ra quyết định lần này. Anh chỉ là muốn tốt cho cậu - theo cách riêng của mình - nhưng thật ra điều này lại khiến cho Wang Ho dường như sắp chết dần chết mòn.
Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, ngày rời đi của Wang Ho cũng không còn xa nữa. Trong những ngày này, cậu vẫn kiên trì tìm cách bắt chuyện, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cậu lại là sự thờ ơ, xa cách không quan tâm nữa. Wang Ho thấy tất cả, cậu nhận thấy Sang Hyeok dường như không còn để tâm đến cậu nữa. Tần số chủ động cùng dần ít đi.
Những hôm, khi Sang Hyeok chơi game Wang Ho đều đứng phía sau, dõi theo mỗi trận đấu, cố gắng cổ vũ, nhưng cậu nhận lại là ánh mắt trống rỗng. Khi ăn cũng vậy, cậu cố tình chọn vị trí gần anh, nhưng khi thấy cậu bước tới, Sang Hyeok nhanh chóng đứng dậy, lẳng lặng rời đi. Đêm muộn, khi cả hành lang chỉ còn lại hai người, cậu cất tiếng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cánh cửa phòng anh đóng lại một cách dứt khoát, để lại cậu đứng chôn chân tại chỗ. Dần dần, cậu không còn lên tiếng nữa. Vì sự lạnh nhạt ấy đang giết chết cậu từng chút một.
Mọi người trong T1 đều cảm nhận được quyết định lần này của Sang Hyeok, nhưng không một ai muốn lên tiếng hay ngăn cản. Họ chỉ mong rằng cả 2 sẽ tìm được bước đi đúng - và cũng nên có một cái kết cho chuyện tình đã kéo dài tận bấy năm.
Và khoảnh khắc này cũng đã đến - ngày Wang Ho rời đi để quay bộ phim mà cậu bỏ rất nhiều công sức giành lấy. Đã một tháng kể từ ngày cậu đến T1, những gì học hỏi được nơi này khiến cậu rất vui, nhưng giờ phút này lại chỉ còn lại cảm giác nuối tiếc.
Các thành viên T1 lúc này đang tập trung dưới phòng ăn, không khí trầm lặng hơn thì phải. Khi Wang Ho bước xuống chào mọi người như mọi khi, nhưng đáp lại cậu là những ánh nhìn buồn bã. Ngay cả Min seok, người thường hay đùa giỡn lúc này cũng im lặng, lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp.
Sang Hyeok vẫn ngồi đó, vẫn không nói dì rất ra dáng 1 người đội trưởng, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Ánh mắt anh thoáng giao động khi chạm vào người đối diện, dường như muốn nói dì đó nhưng đành thôi. Những ngày qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Chính anh là người đẩy Wang Ho vào rắc rối, nhưng anh cũng không còn đủ tư cách ở bên cậu.
Dù cho sắp chia tay, dù không biết khi nào mới gặp lại nhưng vẫn là không đủ dũng khí đối diện.
Smeb lặng lẽ quan sát khuôn mặt của đứa em đang ngồi bên góc. Đứa nhóc này đang cúi đầu ăn, nhưng hàng mi cụp xuống, gương mặt không dấu được nổi buồn. Anh hằng giọng phá vỡ bầu không khí nặng nề:
"Ahm, như mọi người biết, Wang Ho cũng đến đây 1 tháng rồi. Giờ cũng đến lúc rời đi để quay phim. Tháng qua, đứa nhóc này gây rắc rối cho ai thì cho người anh này xin lỗi. Nhóc này được chúng tôi chiều quá, nên hơi nghịch..."
Wang Ho ngồi kế bên liếc sang người anh mình, ánh mắt như muốn nói:
"Anh có tin là anh tới số không!!!!??"
Không khí ban nãy đều khá ảm đạm bởi sự chia xa nhưng sau lời nói của Smeb dường như đã được giải quyết. Smeb vội xoa đầu Wang Ho sau đó cười hiền từ:
"Chốc nữa, mọi người rảnh không? Chúng tôi dự tính đặc bàn. Chúng ta cùng ăn 1 bữa thay lời cảm ơn vì đã chăm sóc đứa nhóc này"
Mata ngồi đối diện gật đầu đồng ý, Smeb nhanh chóng rút điện thoại, bước ra một góc gọi điện đặc chỗ.
Kết thúc buổi ăn, mọi người trở về phòng tập luyện, còn Wang Ho thì thu dọn đồ đạc. Cậu trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, nơi buổi live tream của Sang Hyeok đang phát. Người ấy đang chơi game, khuôn mặt đó lúc này không vui lắm thì phải, khuôn mặt hơi cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo vô định. Những câu hỏi của fan cứ hiện lên liên tục, nhưng anh chẳng trả lời. Chỉ im lặng, vùi đầu vào LoL.
Wang Ho khẽ mỉm cười, ngón tay siết chặt tấm ảnh trong tay:
"Đến lúc mày đi rồi mà anh ấy chẳng nói một câu, đúng là nên trả lại không gian cho anh ấy rồi"
Cậu trầm ngâm nhìn bức ảnh hồi lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét của người đó vào tim.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên - là Mata :
"Em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát thôi"
Wang Ho hít sâu một hơi, cố rặng ra nụ cười rạng rỡ:
"Dạ, rồi!"
Mata đưa tay khẽ xoa đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy nỗi buồn:
"Đi quay nhớ ngoan, không được giống ở đây nghịch ngợm đâu đó!"
Wang Ho gật đầu lia lịa nụ cười hớn hở như chấp nhận mọi điều mà anh mình nói.
Bước xuống sảnh, nơi tất cả thành viên T1 đã có mặt, Wang Ho cảm nhận rõ bầu không khí ấm áp mà quen thuộc. Bữa tiệc chia tay rộn ràng, ai cũng chúc cậu quay phim thuận lợi, nhưng Wang Ho chẳng còn tâm trí lắng nghe. Đôi mắt cậu chỉ hướng về phía người duy nhất chưa nói gì.
Sang Hyeok vẫn ngồi đó, trước mặt là dĩa thức ăn đã nguội. Ánh mắt tỏ vẻ mong chờ anh nói một câu - dù chỉ là một lời chúc, một câu dặn dò, một điều gì đó, cũng đã đủ để khiến cậu vui.
Nhưng không
Anh chọn cách tiếp tục im lặng
Cậu khẽ cúi đầu, nắm chặt đôi bàn tay đặt trên đùi.
"Hoá ra, mình đã trông chờ quá nhiều"
Bữa ăn, kết thúc. Smeb đứng dậy, vỗ vai cậu:
"Ahm, chốc Wang Ho sẽ về thẳng nhà luôn, không quay lại KTX nữa. Để em ấy có thể chuẩn bị kĩ lưỡng, mai còn đi."
Pray ngồi kế bên, giọng trầm xuống, phá vỡ bầu không khí có phần nặng nề:
"Những ngày vừa rồi, nhóc nhà tôi đã gây rắc rối đến T1 nhiều rồi. Đặc biệt sau vụ đó...danh tiếng của mọi người cũng đã bị ảnh hưởng. Thành thật xin lỗi!"
Nói rồi, anh đứng dậy cúi đầu thật sâu, thay một lời xin lỗi chính thức thay cho Wang Ho.
Cả phòng như chết lặng.
Tất mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ trước hành động nghiêm túc đến mức nặng nề ấy. Một giây sau, Bang ngồi kế bên lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn thằng bạn thân mình:
"Khùng à!! Rắc rối dì đâu mà xin lỗi. Nhóc này, em tao, tao thương còn không hết. Chuyện đó có gì to tát đâu, làm gì căng dữ vậy?"
Bang nói xong nhìn Pray với vẻ mặt khó chịu. Pray cũng chỉ khẽ cười, rồi ngồi xuống, như thể những gì anh vừa làm chỉ đơn thuần xuất phát từ sự chân thành, không cần ai chấp nhận hay phủ nhận.
Bầu không khí vừa bị kéo căng bởi lời xin lỗi ấy giờ đã dịu đi đôi chút, nhưng sắc mặt của đám nhóc vẫn không giấu được vẻ trầm lặng. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết - dù Bang có phủ nhận thế nào, thì "vụ đó" cũng đã để lại dư chấn.
Và có một người, người đang ngồi ở góc phòng, từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát tất cả.
Sang Hyeok.
Ngón tay anh bất giác siết chặt lại dưới bàn. Khi nghe Pray nhắc đến "vụ đó", khi thấy Pray cúi đầu xin lỗi thay cho Wang Ho, khi thấy ánh mắt buồn bã của mọi người, có một cảm giác nghèn nghẹn trào lên nơi lồng ngực.
Lẽ ra... người đứng lên lúc này phải là anh mới đúng.
Nhưng anh chỉ ngồi yên, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ hứng chịu từng ánh nhìn vô hình từ những người xung quanh.
Anh khẽ thở dài, ánh mắt trốn tránh không dám đối diện với người đang ngồi ở phía đối diện.
Là Wang Ho.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, anh biết mình sẽ không còn giữ nổi vỏ bọc lạnh nhạt này nữa.
Buổi tiệc cũng đã đến lúc tàn. Khi Wang Ho lên xe với Smeb và Pray, đám nhóc thoáng chút buồn. Min seok cứ bám chặt tay nắm xe, dường như không muốn thả ra. Wang Ho bật cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu:
"Min seok à, khi nào có thời gian anh trở về mà. Đừng nhớ anh mà buồn nhiều quá đấy nhá!"
Câu nói ấy đầy vẻ trêu chọc, nhưng ai cũng nghe ra chút luyến tiếc trong giọng điệu của cậu. Min Seok bĩu môi, cố tình quay mặt sang hướng khác, giọng lầm bầm:
"Hức, ai thèm buồn chứ."
Dù nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn theo bóng người trước mặt. Rõ ràng là không nỡ.
Wang Ho dừng lại một chút, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt quen thuộc. Cậu đã chào tất cả mọi người, đã nghe từng câu dặn dò, nhưng người duy nhất muốn nghe lại chẳng chịu mở miệng. Cậu nhìn Sang Hyeok hồi lâu, chờ đợi một điều dì đó - một câu chúc, một lời tạm biệt, hay chí ít một cái gật đầu. Nhưng người ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm, ánh mắt tránh đi như thể cậu chỉ là một người xa lạ. Wang Ho khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt.
Cậu đã quá quen với điều này rồi.
Chiếc xe lăng bánh, dần tiến xa dần và khuất vào màn đêm. Các thành viên T1 vẫn đứng đó, không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn theo. Rồi họ đồng loạt quay lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía đội trưởng mình. Không ai trách móc, nhưng cũng không giấu giếm nét thất vọng dành cho anh. Min Seok - đứa em lúc nào cũng tươi cười với anh - bây giờ cũng chỉ lặng xoay người, mặc kệ mà tiến vào xe. Kkoma đi ngang qua, dừng lại bên Sang Hyeok, bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, giọng trầm xuống:
"Em đúng là...."
Không nói thêm lời nào nữa, chỉ khẽ thở dài bước vào bên trong.
Sang Hyeok vẫn đứng yên tại chỗ, mắt nhìn xuống nền đất. Không một ai còn lại, chỉ còn mình anh với khoảng không tĩnh mịch.
Anh hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn trĩu nặng.
Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra -
Không phải Wang Ho rời đi.
Mà chính anh là người đã đẩy cậu đi xa.
Sang Hyeok nhắm mắt lại, khẽ thở dài, rồi gồng mình bước vào trong.
Về đến KTX, mọi người nhanh chóng tản về phòng ai nấy. Cả khu nhà dần chìm vào im lặng.
Chỉ còn hành lang dài và hai cánh cửa nằm cạnh nhau.
Một là của anh.
Một là của người ấy.
Sang Hyeok dừng chân, ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia. Từ nay về sau, nó sẽ chẳng còn mở ra nữa, chẳng còn những tiếng cười vang lên từ bên trong.
Giờ đây, nơi này chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Anh siết chặt bàn tay, từng khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết quá mạnh. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể ngăn được khoảng trống đang khuếch đại trong lòng.
Bước chân anh nặng nề, mỗi bước đều như giẫm lên chính nỗi đau của mình. Anh mở cửa, bước vào phòng, nhưng đúng lúc cánh cửa sắp khép lại -
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Rồi cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra.
Sang Hyeok chưa kịp phản ứng, một bóng người lao vào, đóng sầm cửa lại, rồi vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau
Hơi thở gấp gáp, nhịp tim cuồng loạn, và vòng tay run rẩy, cứ thế tự nhiên ôm anh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro