"LCK không đổi thần, thần cũng không đổi tâm"

Chiếc xe phanh gấp, ngay khi vừa đến điểm hẹn, khiến cậu nhào về phía trước theo quán tính. Trong khoảnh khắc ấy, Sang Hyeok đã nhanh chóng tháo dây an toàn, đưa tay kéo cậu lại - và hôn vào môi cậu. Wang Ho lúc này còn chưa hiểu chuyện dì đang sảy ra đã bị người đối diện hôn tới tắp. Cậu lẽ ra phải đẩy anh ra, phải phản kháng, nhưng không hiểu sao lại không làm vậy. Có lẽ vì người đó là Sang Hyeok. Nụ hôn này không hề ôn nhu mà ngược lại mang sự mạnh bạo và có phần muốn chiếm hữu. Sang Hyeok lúc này mạnh bạo đến mức khiến Wang Ho gần như nghẹt thở. Nhưng chính cậu cũng không kháng cự, ngược lại, tay cậu cũng bất giác mà vòng phía sau cổ anh, thân thể cũng rất phối hợp mà vươn tới trước như muốn nhận được nhiều điều hơn. Cả 2 phối hợp với nhau một cách thuần thục, nhưng Sang Hyeok quá mạnh bạo khiến cậu không thở được. Trong khoảnh khắc vô thức, cậu bất giác cắng mạnh vào môi đối phương, Sang Hyeok không đành lòng mà rời bỏ đôi môi mềm mại của mình. Ngay sau đó, cậu thở dốc và ngay lập tự anh cũng rất phối hợp mà hạ kính cửa xe để cậu có thể hít thở bình thường. Lúc này sau cú cắng mạnh đó khiến môi Sang Hyeok chảy máu. Gió theo khoảng kính của cửa sổ mà tràn vào cái lạnh ấy đã đánh thức cậu trong cơn mê man vừa rồi. Wang Ho sửng lại, nhíu mày nhìn người đối diện 1 cách khó hiểu rồi bất giác thốt lên:
"Anh...anh...làm như vậy có ý dì ?"
Nói rồi nhìn anh với ánh mắt như bị tổn thương, giọng nói run rẩy, rồi chẳng cần câu trả lời, cậu mở cửa xe, chạy thẳng về phía đối diện nơi có các anh đang đứng đấy. Để lại Sang Hyeok ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang khuất dần. Sang Hyeok tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, lòng rối bời. Bản thân anh đúng là  cực kì vô dụng - chẳng những không giỏi kiềm chế, mà còn bộc lộ bộ mặt chiếm hữu của mình mà anh giấu diếm từng ấy năm. Đừng hỏi Sang Hyeok làm vậy là "ý dì". Chỉ là trong khoảnh khắc đó anh chỉ muốn được chạm vào cậu mà thôi, anh không hề có suy nghĩ dì đi quá chỉ là...
Tiếng chuông điện thoại rung lên phá tan dòng suy nghĩ của anh. Là Untara:
"Alooo, Sang Hyeok! Nhóc ở đâu đấy? Bọn anh thấy Wang Ho rồi sao nhóc còn chưa xuống xe hả? Hay đợi hoàng tử mời khiêu vũ mới chịu bước ra"
Chưa kịp đáp lại, đầu giây bên kia đã cúp máy.
Sang Hyeok khẽ thở dài, lúc này cảm nhận được vết đau rát ở môi. Anh tìm 1 chiếc gương nhỏ trong xe, và nhìn thấy vết cắn sâu để lại dấu vết, anh nhìn dấu vết im lặng  hồi lâu sau đó lấy băng keo rồi dán lại. Nhìn vào khuôn mặt phản chiếu trong gương anh thầm suy nghĩ nhất định phải xin lỗi cậu vì hành động lúc nãy.
Lấy lại vẽ mặt bình tĩnh, Sang Hyeok bước xuống xe, đi lại mọi người. Ở đó, Wang Ho đang tươi cười chơi cùng  các anh, nhưng sau khi thấy Sang Hyeok tiến lại gần, nụ cười bỗng dưng sựng lại. Biểu cảm này của Wang Ho khi nhìn thấy Sang Hyeok đã bị các anh để mắt đến.
Nhìn thấy băng cá nhân trên môi Sang Hyeok, Untara nhướng mày  hỏi:
" Nhóc con, bị dì thế?"
Vừa nói vừa tiến đến dơ tay định đụng vào vết thương, nhưng Sang Hyeok theo bản năng né đi, rồi ấp úng lên tiếng:
" Em ...bị 1 chú cún cắn phải, em rất muốn gặp lại chú cún ấy sau đó nói lời xin lỗi"
Câu trả lời rất mơ hồ nhưng nhìn vào biểu hiện của Wang Ho khi nãy thì các anh cũng đoán được 1 phần lí do. Tuy nhiên duy chỉ có 1 người là Untara vẫn không hài lòng với câu trả lời đó. Anh nhìn chằm chằm Sang Hyeok hồi lâu, nhíu mày khó hiểu.
" Bị cún con cắn mà còn đòi xin lỗi? Nhóc có bị ngốc không đấy?"
Sang Hyeok khẽ cười nhẹ giọng đáp:
" Đúng là em có hơi ngốc thật ... mới làm ra hành động như vậy. Em chỉ muốn nói lời xin lỗi với chú cún ấy thôi"
Lời nói không trực tiếp, nhưng ai cũng hiểu ẩn ý.
Wanng Ho từ nãy đến giờ im lặng, đứng nép  sau lưng Smeb, người anh mà cậu tin tưởng để tránh ánh nhìn trực tiếp của Sang Hyeok. Nhìn băng cá nhân trên môi Sang Hyeok, cậu mới nhận ra dấu răng mình để lại hình như hơi sâu thì phải. Lại nghe anh nói những lời kia với giọng vô cùng thâm tình, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác tội lỗi. Cậu cắn môi, ấp úng thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có mình nghe thấy :
" Em ...em nghĩ ...chú cún ấy chắc hẳn sẽ không để bụng đâu ạ ..."
Lời thì thầm của Wang Ho tuy nhỏ nhưng vẫn loạt vào tai những người đứng gần, cả Sang Hyeok kế bên cũng nghe được. Anh nhìn cậu với ánh mắt quen thuộc - ánh mắt dịu dàng và làm nũng như cách đây 8 năm về trước, giọng nói  trầm ấm, chậm rãi lên tiếng:
" Nghe em tất".
Cứ như vậy, mọi căng thẳng dường như tan biến. Kkoma lên tiếng, kéo không khí trở lại bình thường:
" Ahm, Sang Hyeok lại đây cùng với mọi người ngồi ngắm tuyết, rồi mình đi uống Soju mà Wang Ho muốn nào"
Anh nhanh chóng chạy đến chỗ Kkoma, hoà vào nhóm. Ai nấy đều mãi mê  nghịch tuyết, còn Bang và Jeesun thì có thế giới riêng của cả 2 khiến cả hội ganh tị ra mặt. Sang Hyeok ngồi trên ghế, lặng lẽ lén lút ngắm nhìn Wang Ho từ xa. Cậu đều không biết ánh nhìn lén lút này chỉ tập trung nghịch tuyết cùng các anh. Đang chơi vui, bỗng cậu đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Ở góc xa, Sang Hyeok đang ngồi ủ rủ dưới tuyết, tay cầm 1 cành cây viết điều dì đó xuống nền tuyết trắng. Cậu tiến sát lại nhìn mặt tuyết, lúc này hiện lên vài chữ:
" Em ấy giận mình"
"Em ấy không giận mình"
"Em ấy giận mình"
...
Những dòng chữ nối tiếp nhau, cứ kéo dài mãi và hình như không hề có điểm dừng. Anh đang chăm chú viết, chiềm vào suy nghĩ của mình đến mức chẳng hề nhận ra Wang Ho đang tiến gần. Khi vừa hạ cành cây để viết tiếp, cậu khẽ cất giọng:
" Em ấy sẽ không bao giờ giận mình" vừa nói vừa nhìn anh.
Lúc này Sang Hyeok ngẫn đầu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Wang Ho chỉ mỉm cười, sau đó quay đi, bỏ mặc Sang Hyeok với rất nhiều câu hỏi trong lòng đặc biệt là sau "vụ đó"? Chưa kịp suy nghĩ sâu thêm, anh bị 1 nắm tuyết từ đâu bây tới đáp thẳng vào đầu. Sang Hyeok giật mình, bất giác quay lại - thủ phạm không ai khác là Smeb. Cả đám"Ồ" lên 1 tiếng sau đó cười đùa trước cú ném quá chuẩn sát.
Smeb hả hê lên tiếng:
" Nhóc con, mọi người đang chờ nhóc nãy giờ đấy.  Mau chụp tấm ảnh kĩ niệm rồi đi uống, anh sắp cóng đến nơi rồi "vừa nói, vừa ôm lấy mình ra vẻ lạnh đến phát run. Sang Hyeok bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng tiến về phía mọi người. Thực chất, cú ném vừa rồi không chỉ là lời nhắc nhở. Smeb đã cảnh báo trước, rằng không được làm Wang Ho tổn thương - vậy mà… Anh không chọn cách nhẹ nhàng gọi Sang Hyeok, mà quyết định "báo thù" theo cách riêng điều này khiến anh rất hả hê.
Thâý cảnh đó, Wang Ho lúc này cũng vô thức bật cười. Sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh tĩnh thường có. Các anh nhìn nhau rồi dành vị trí C cho cậu. Thấy Sang Hyeok đứng ngoài rìa Bang thở dài, thầm nghĩ :
" Chắc kiếp trước quên giải cứu Trái đất, nên kiếp này mới vướn phải 2 đứa em như này."
Không chần chừ, Bang xách cổ áo anh, lôi thẳng đến đứng cạnh Wang Ho, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt.
Và thế là, tấm ảnh nhóm sau 8 năm đã được ghi lại.
~~~~~~~~
Đến quán rượu, Wang Ho hào phóng nói:
" Các anh, hôm nay muốn ăn dì, uống dì cứ lấy danh nghĩa của em, không cần phải ngại"
Lời nói từ đứa em út trong nhóm khiến các anh bật cười thành tiếng. Pray lập tức nhập vai, cười hớn hở:
"Ôi thật quý hoá. Tối nay em xin phục vụ cậu chủ hết mình"
Cả đám cười vang, không khí vô cùng vui vẻ. Đúng lúc đó, phục vụ mở cửa mang món vào, kèm nhiều loại rượu được đem đến. Sang Hyeok không khỏi ngạc nhiên, nhưng khi thấy người gọi không ai khác là Wang Ho, anh liền hiểu ra. Cậu hớn hở rót đầy cốc cho mọi người, sau đó liền không nhịn được mà cạn ly trước tiên. Sang Hyeok biết Wang Ho tửu lượng rất kém, nhưng anh vẫn im lặng để em được thoải mái, chỉ lặng lẽ quan sát, âm thầm đếm số ly mà cậu uống để sau này biết giới hạn của cậu đến đâu. Đếm đến ly thứ 3, Wang Ho đã gục xuống bàn. Anh muốn đứng dậy đở cậu thì Jeesun ngồi kế bên đã nhanh tay lấy áo mình, đấp lên tránh để cậu bị lạnh.
Không khí trong phòng bỗng trùng xuống, im lặng kéo dài vài phút. Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng ánh mắt về phía Sang Hyeok, sát khí tỏa ra nồng nặc, mạnh nhất đến từ Pray và Smeb. Bang ngồi kế bên trầm mặc, ánh mắt tối lại.
Pray hắng giọng, lên tiếng:
" Nhóc à, nhóc đang làm dì với Wang Ho nhà anh vậy hả? Nhóc có biết lúc chạy ra khỏi xe của nhóc, mặt còn ửng đỏ hơn cái áo mà đội nhóc chuẩn bị ra mắt không? Anh thật sự rất tin tưởng khi giao Wang Ho cho nhóc, nên anh không bao giờ mong thấy lại dáng vẽ của nó 8 năm của trước kia."
Không khí tại quán rượu căng thẳng đến mức như có thể cắt bằng dao. Pray Smeb và Bang cả 3 người đều nhìn Sang Hyeok như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Cảm nhận được không khí căng thẳng lúc bấy giờ Sang Hyeok hít sâu, rồi chậm rãi nói:
"Em thật sự xin lỗi các anh. Em không muốn làm em ấy tổn thương nữa đâu ạ. Thật ra, 8 năm qua em đã vô cùng vô cùng hối hận khi rời bỏ em ấy. Vì vậy... em không làm chủ được cảm xúc, nên có hơi quá đáng. Ngoài ra...em vẫn còn tình cảm với em ấy".
Anh ngừng lại một chút, ánh mắt kiên định nhìn về phía các anh.
"Trong giới LOL có câu " LCK không đổi thần, thần cũng không đổi tâm""
Dưới ánh nhìn nghi ngờ của mọi người Sang Hyeok chậm rãi tiến đến, cởi chiếc áo khoác đang khoát trên người Wang Ho và trả lại cho Jeesun kế bên. Rồi như đã quyết định điều dì đó, anh cúi người, định bế Wang Ho lên. Bất ngờ, 1 bàn tay vươn ra, kéo Wang Ho lại. Ra là Smeb.
Dù còn đang  suy nghĩ điều dì đó, Smeb vẫn giữ chặt  tay của em mình. Anh im  lặng nhìn Sang Hyeok, ánh mắt phức tạp. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng anh cất tiếng, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự đắn đo:
"Anh có thể tin tưởng nhóc lần 2 không...?"
Sang Hyeok đối diện với ánh mắt đó, không hề lãng tránh. Ánh mắt đầy kiên định, không chút do dự đáp:
" Dạ được"
Chỉ chờ câu trả lời ấy, Smeb khẽ thở dài khe khẽ mà buông tay, để mặc cho Wang Ho bị Sang Hyeok bế đi.
Quán rượu chìm trong im lặng hồi lâu. Căng thẳng như một làn sương mỏng bao trùm không gian.
Cuối cùng, Kkoma lên tiếng phá vỡ không khí im lặng và có phần ngột ngạt này:
"Chúng ta đúng thật là nên tin tưởng nhóc này ...và cũng nên cho tụi nhỏ thời gian..."
Không ai phản bác, mọi người đều im lặng như một sự ngầm chấp nhận lời mà Kkoma nói. Dần dần, bầu không khí ở quán rượu lúc này đã trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi người bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau, quán rượu khôi phục sự rôm rả ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro