Mắc kẹt trong lãnh địa T1

Sau khi nạp đủ năng lượng cho khoảng thời gian vất vả, Wang Ho tỉnh dậy, mở tủ chọn 1 chiếc đồng hồ để phù hợp với outfit hôm nay. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua mặt bàn, cậu khựng lại là gương mặt thân quen của người ấy người hôm trước cậu lén anh Smeb đến triển lãm.
Người ấy
Người mà cậu yêu vào tuổi 17 bằng tất cả tình yêu sự nhiệt huyết và cũng là "đã từng" của cậu. Wang Ho trầm ngâm nhìn bức ảnh hồi lâu, rồi vội vàng dấu nó vào nơi kín nhất - một nơi mà ngay chính cậu cũng khó lòng tìm thấy. Chính bản thân cũng không tài nào hiểu được lí do mình làm vậy chỉ là ...
Wang Ho bắt taxi đến nơi mà Smeb nhắn. Tâm trí lúc này cứ quẩn quanh những suy nghĩ về chuyện vừa sảy ra, đến mức không để ý mình đang đến đâu. Đi được 1 lúc chiếc xe dừng lại trước 1 tòa nhà cao sừng xững có tone màu đen đỏ làm chủ đạo. Cậu bước xuống xe hướng ánh nhìn lên tòa nhà đồ sộ trước mặt. Đập vào mắt cậu là logo của T1 - biểu tượng quá quen thuộc nhưng lại chẵng hề nằm trong dự tính của cậu hôm nay. Wang Ho sững lại, trong đầu trống rỗng vài giây trước khi nhận ra một sự thật hiển nhiên: Smeb chắc chắn tiêu đời với cậu rồi. Đang hoài nghi nhân sinh và cũng đang hoài nghi vào tình anh em chơi cùng nhau 10 năm. Wang Ho bất lực thở dài sau đó cất bước vào tòa nhà. Cậu hơi căng thẳng - đã rất lâu rồi mới đi đến "lãnh địa" của người ấy. Để xoa dịu tâm trạng, Wang Ho nhanh chóng đeo tai nghe, vừa đi vừa nghe ca khúc mình thích nhất là bảng "Enchanted" do nữ ca sĩ nổi tiếng "Taylor Swift" trình bày. Giai điệu quen thuộc vang lên, khiến cậu ngân nga theo và hoàn toàn không chú ý đến xung quanh.
Bất chợt-bịch!
Cậu va phải ai đó. Choáng nhẹ, cậu lùi lại một bước, theo phản xạ cậu nhắm nghiền mắt, rồi bất giác bật thốt:
"Awww..."
Khi mở mắt ra, trước mặt cậu là tấm lưng rộng của một người đàn ông. Người ấy chưa kịp quay lại, cậu vội cúi đầu, cất giọng đầy ấy nấy:
"A..thành thật xin lỗi anh ạ! Tôi mãi lo chuyện khác nên có đụng phải anh, mong anh bỏ qua. Thành thật xin lỗi ạ!"
Sau khi dứt lời không gian lúc này tĩnh lặng đến lạ thường. Người ấy im lặng vài giây, sau đó hằng giọng, với chất liệu trầm ấm, chậm rãi đáp:
"Uhm...À, thành thật không sao..."
Chỉ với vài từ ngắn ngủi, nhưng lời nói nhẹ nhàng trìu mếm cùng với giọng điệu trầm ấm phát ra từ người đối diện, khiến Wang Ho sửng người lại. Khi cậu ngước lên, bị tóc che khuất cùng với tầm nhìn từ dưới lên khiến cậu không nhìn thấy toàn bộ gương mặt của người đối diện.
Thay vì tò mò, cậu chỉ nhẹ nhàng nói tiếp với thái độ lịch sự:
"Cảm ơn anh...anh vất vả rồi"
Rồi cúi đầu lần nữa sau đó bước tiếp và tiến tới thang máy.
Người đàn ông lúc nãy lại nở nụ cười dịu dàng, có phần cưng chiều, ánh mắt giống như nhìn thấy bé mèo nhỏ của mình đi lạc bất ngờ trở về nhà. Anh nhìn xuống thấy 1 bên tai nghe mà Wang Ho đánh rơi lúc va vào. Không chút do dự, anh nhặt lên và nhét vào tai mình. Ngay lập tức, giai điệu và giọng hát quen thuộc của nữ ca sĩ anh cũng thích, là bài hát đó, là ca sĩ đó và cũng là người đó. Anh mỉm cười đi theo giai điệu, ánh mắt không rời bóng lưng nhỏ nhắn ấy đi vào thang máy. Anh tự hỏi tại sao người ấy lại xuất hiện ở đây? Mang theo nhiều nguy hoặc trong lòng anh tiến vào thang máy. Đúng lúc đó, giai điệu ca khúc vang lên trong tai anh:
🎶"This is me praying that
This was the very first page
Not where the story line ends
My thoughts will echo your name,until I see you again
These are the words I held back,as I was leaving too soon
I was enchanted to meet you
Please don't be in love with someone else
Please dont't have somebody waiting on you
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you"🎶
Tiến vào thang máy, anh mỉm cười rồi gật đầu với tất cả mọi người, nhận lại những nụ cười thân thiện từ họ. Nhưng ánh mắt anh từ lúc nào đã nhìn vào góc thang máy nơi có một bóng hình nhỏ nhắn là một cục đậu nhỏ đứng nép vào góc, vừa nhắm mắt vừa cầm chặt tay nắm. Cảm giác ấy khiến anh vô cùng sót sa - cậu vẫn vậy, vẫn rất sợ không gian hẹp điển hình như thang máy. Anh hiểu điều này, vì vậy trong khoảng thời gian 2 người quen nhau, anh luôn là người đứng trước, chắng cho cậu. Lần này, theo bản năng anh vượt qua mọi người lấy thân hình cao ráo của mình chắn trước mình cậu, bảo vệ cậu khỏi sự bất an. Ánh mắt như lướt qua cậu, quan sát cẩn thận, bé mèo lâu ngày chưa được gặp. Anh biết, sau "vụ đó" khiến cậu thật sự vô cùng ghét sự đụng chạm của những người xa lạ và đặc biệt là nam giới.
Thang máy dừng lại ở những tầng thấp nơi các nhân viên T1 làm việc. Lúc này, thang máy chỉ có 2 người cùng đến tầng 10 là tầng cao nhất, trong lòng anh lúc này thật sự có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi dành cho người mà anh thương.
"Ting..gg"- tiếng thang máy vang lên, đã đến tầng cao nhất của tòa nhà. Cậu từ từ mở mắt. Lúc này cậu thấy 1 bờ ngực cực kỳ vững chãi, đứng chắn trước người mình. Ngoài ra, còn có 1 mùi hương quen thuộc mà cậu không thể nào quên được. Là cái mùi mà cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức tìm kiếm đủ các loại nước hoa nhưng vẫn không tài nào tìm được thứ dì tương tự. Mùi hương là thứ mà cậu nhớ kĩ nhất về người ấy, và giờ đây, cậu tranh thủ hít lấy hít để lắp đầy khoảng trống trong 8 năm qua. Người ấy không hiểu cậu đang làm dì, nhưng chỉ đứng yên, hợp tác với cậu. Cậu tiếp tục hít thở, và rồi ...ánh mắt cậu lúc này vô tình lướt về phía góc áo của người đối diện. Thì logo nhỏ của T1 và 5 sao đập thẳng vào mắt cậu, khiến cậu bừng tỉnh trong mùi hương.
Cậu ngước lên, nhìn vào khuôn mặt người đối diện, và trong lòng nghĩ thầm "Chắc không phải là anh ấy đâu ha?". Nhưng không - hiện thực là một cái tát tát thẳng vào mặt cậu. Đôi má vốn đã ửng đỏ vì mùi hương quen thuộc, lúc này càng đỏ hơn là "nọng"....À, không, mà vì khuôn mặt người ấy - gương mặt mà cậu không ngờ là sẽ thật sự đối diện vào lúc này. Người đó với cái nhìn hơi cúi xuống, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào mắt cậu. Má cậu nóng ran, thậm chí còn ửng đỏ hơn chiếc áo người đó đang mặt - vẫn chưa được ra mắt. 2 ánh mắt giao nhau khiến cậu ngại ngùng, không biết từ lúc nào cậu đã chìm vào ánh nhìn suy tình đó của đối phương, cả 2 nhìn nhau tầm 10s thấy cậu bất động người đó nhếc môi mèo mở lời:
"Annyeonghaseyo" chỉ là một câu chào đơn giản, nhưng cũng đủ để kéo cậu ra khỏi ánh nhìn ấy. Cậu giật mình, tâm trí cậu đã quay trở lại đôi ba phần. Không kịp suy nghĩ nhiều hơn, cậu vội dùng 2 tay đẩy mạnh để thoát khỏi vòng tay đối phương, rồi lao ra khỏi thang máy như đang muốn chạy trốn. Trốn điều dì, cậu cũng không biết. Cậu chỉ biết rằng, nếu mình không chạy nhanh thì chuyện dì sảy ra tiếp theo... cậu không giám chắc mình có thể kiểm soát nổi. Nhanh chóng chạy vào WC, cậu đứng trước gương, cố gắng ổn định cảm xúc và chờ cho đôi má bớt ửng đỏ lại. Sau tầm 5p, cậu bước ra cố gắng hít sâu một hơi, căng thẳng tiến đến căng phòng mà Smeb nhắn.
Đứng trước cửa, cậu căng thẳng hít một hơi nữa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa và lên tiếng:
"Xin lỗi, vì đã làm phiền em được hẹn đế....n..."
Lời nói chưa kịp nói hết bỗng dưng bị nghẹn lại. Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là người đó - đang nhìn chằm chằm vào cậu. Một ánh nhìn không hề né tránh, thậm chí còn mang theo ý cười nhẹ nơi khóe môi. Chỉ một cái nhìn như thế cũng đủ khiến mặt cậu ửng đỏ thêm lần nữa.
Bang ngồi kế bên Sang Hyeok ngay lập tức bắt được khoảnh khắc 2 đứa út nhìn nhau. Đặc biệt, là gương mặt Wang Ho đang ửng đỏ vì ngại ngùng. Anh thầm thở dài - đây chẳng phải là chuyện quá quen thuộc rồi sao?. Bởi lẽ khi xưa, mỗi lần Sang Hyeok muốn rủ Wang Ho đi chơi, cậu đều lấy lí do:"Anh Bang muốn đi, mà đi 2 người thì chán lắm vì vậy anh ấy muốn anh rủ thêm cả em". Lúc đó, Bang còn tự hỏi"Tại sao, nhóc này hôm nay lại tốt bụng rủ mình đi chơi như vậy chứ!". Nhưng sau vài lần như thế, anh cũng hiểu ra - mình chỉ là cái bóng đèn giữa 2 đứa mà thôi. Lúc nào anh cũng bị Sang Hyeok cho ra rìa. Còn ánh mắt si tình của Sang Hyeok dành cho Wang Ho sau 1 thời gian dài điều tra 2 đứa nhỏ đã khuất phục mà thừa nhận mối quan hệ. Nghĩ vậy, Bang cất giọng, cố tình phá vỡ bầu không khí:
"Chào em, Wang Ho. Lâu rồi không gặp, nhưng trông em vẫn như thằng nhóc ngày nào...nhanh ngồi xuống đi, đứng đó hoài coi chừng bị người ta nhìn thủng mặt đấy! " Nói rồi liếc sang Sang Hyeok thấy đứa em mình nhếch môi cười, nhưng lại có chút ngại ngùng. Rõ ràng là vẫn chưa biết cách che giấu cảm xúc của mình chút nào.
Wang Ho đang loay hoay tìm kiếm chỗ của mình thì Smeb lúc này hào hứng vẫy tay gọi cậu:
"Nhóc con bên nà...y..."
Giọng nói nhỏ dần. Chưa kịp nói hết câu thì Wang Ho đã tiến đến gần Smeb liếc 1 ánh mắt sắc bén khiến cho Smeb mặc dù lớn tuổi hơn nhưng cũng bất giác rùng mình. Ngồi xuống ghế được chỉ định, cậu khoanh tay, ánh mắt không rời đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vừa nói vừa nghiến răng đe dọa:
"Trước hết, em nghĩ anh nên giải thích lí do vì sao anh kêu em đến đây. Nếu không thì sau này anh đừng có mà trách em. Em mà tới nơi là anh tới số đó, thưa quý ngàiiii..."
Lời nói không hề khiêng dè khiến cho sống lưng của Smeb có phần lạnh buốt anh cười gượng" Hà...hà..." đồng thời vỗ nhẹ lưng cậu như đang muốn xoa dịu cho qua chuyện. Nhưng mồ hôi trên trán đã rịn ra từ lúc nào không hay. Sở dĩ Wang Ho giám ngang nhiên không hề kiên dè ai nói ra như vậy là vì trong phòng này chỉ có Kkoma Tom Bang Smeb và...người ấy. Cậu biết rõ mình là "em út" được các anh bế, cưng chiều vô điều kiện, nên chả có dì phải sợ chỉ là có chút hơi ngại. Nhưng giờ phút này, sự tức giận đã lấn át tất cả, khiến cậu thoải mái nói những lời đó.
Thấy tình hình không ổn, Tom nhanh chóng lên tiếng giải vây cho cậu bạn đồng niên, nếu không thì ánh mắt như dao kia chắc cũng đủ để nhai sống Smeb rồi:
"Nhóc con nói vậy là ý dì hả? Bộ đến nhà bọn anh khiến nhóc không thoải mái à" nói rồi, lại liếc nhẹ sang đứa em mình xem phản ứng như nào. Lúc nãy còn cười ngại ngùng, giờ thì tâm trạng lại yểu xuống thấy rõ.
Bị nói đúng tim đen Wang Ho giật mình, hai tai đỏ bừng, giọng nói nhỏ đi vài phần:
"Àiii, anh đừng có ghẹo em nữa... em là em muốn gặp các anh lâu rồi, giờ có cơ hội em vui gần chết đây mà...hahah" nói rồi cười phớ lớ cho qua chuyện.
Không khí đang dần trở lại bình thường thì Kkoma bỗng cất giọng nghiêm túc:
"Chào cậu, diễn viên Han Wang Ho"
Nghe giọng điệu ấy, Wang Ho lập tức thu lại nụ cười, trở về dáng vẻ chuyên nghiệp, tập trung lắng nghe.
Kkoma gật đầu hài lòng rồi tiếp tục:
"Chắc hẳn cậu cũng đã nghe Smeb nói sơ về buổi gặp mặt ngày hôm nay rồi. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng giữa 2 bên, chúng tôi quyết định ký hợp đồng với cậu. Cậu sẽ là gương mặt đại diện cho chúng tôi vào năm 2025 này. Ngoài ra, trong vòng 1 tháng tới, cậu sẽ dọn về KTX của T1 để cùng các tuyển thủ sinh hoạt chung..."
Nói đến đây Wang Ho vẫn chưa kịp load hết từ nãy đến giờ cậu chả hiểu việc dì. Lúc này, Wang Ho hoàn toàn chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình "gương mặt đại diện của T1 rất ổn, nhưng...dọn vào KTX? Sống chung với các tuyển thủ? Điều quan trọng nhất - cùng sinh hoạt với người ấy ư?" đến mức, chẳng nghe rõ những lời mà KKoma đang nói. Ngay cả người đối diện cậu cũng bày ra gương mặt khó hỉu. Nhưng chỉ vài giây sau, anh nhanh chóng ổn định lại cơ mặt về lại dáng vẽ nghiêm túc của 1 người đội trưởng.
"...rất hân hạnh được làm quen với cậu! Tôi là Kkoma, HLV trưởng của đội tuyển T1 LOL. Kế bên là HLV Tom, tuyển thủ Bang và người cuối cùng ..."chưa kịp nói hết câu, bất ngờ người ở đối diện lên tiếng với gương mặt nghiêm túc và giọng nói trầm ổn:
" ...tôi là đội trưởng của đội tuyển T1 bên LOL. Tôi tên Lee Sang Hyeok, rất hân hạnh được làm việc chung với cậu" lời giới thiệu đơn giản, không một chữ thừa, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào Wang Ho. Phát biểu xong không gian bỗng chốt rơi vào im lặng, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng.
Wang Ho lúc này vẫn đang chiềm vào mớ hỗn độn của mình mãi đến khi bị Smeb ngồi kế bên huých nhẹ vai cậu mới sực tỉnh. Cậu hít sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cúi đầu lịch sự giới thiệu:
"Xin chào mọi người, em là diễn viên Han Wang Ho. Năm nay mong mọi người chiếu cố ạ"
Dứt lời, cậu lén nhìn về phía người đối diện, hình như môi mèo hơi cong lên thì phải.
Cuộc họp tiếp tục diễn ra suôn sẻ, các vấn đề liên quan đến hợp đồng được bàn bạc kỹ lưỡng. Đến khi ký kết xong, Tom mới lên tiếng:
"Không biết ngày mai Wang Ho có thể dọn về KTX của T1 được không ?"
Wang Ho chớp chớp mắt, nhìn Tom với ánh mắt long lanh như cún con - khác hẳn ánh mắt sắc lạnh ban nãy dành cho Smeb. Giọng nói nhỏ xíu phát ra từ miệng cậu, mang theo chút nũng nịu:
"Hình như là có hơi vội thì phải ạ..." lời nói vừa dứt khiến Sang Hyeok bật cười trong vô thức.
Thấy vậy Smeb tiếp lời "Không vội không vội. Nhóc này hơi ngại ngùng vậy thôi. Ngày mai tôi sẽ đem đồ dùng cần thiết của em ấy qua. Bây giờ cũng không sớm nữa, bắt Taxi về tôi không yên tâm, nên tối nay em ấy ở lại KTX của T1 luôn. Mọi người sắp xếp chỗ ngủ cho em ấy giúp tôi".
Lời nói của người anh cậu yêu quý nhất chẳng khác gì là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu khiến cậu trừng mắt thêm phát nữa. Nếu không phải do tính nghiêm trọng của cuộc gặp mặt lần này thì ắt người anh "trân quý" của cậu đã sớm toi đời!
Kkoma lên tiếng "Như vậy cũng được sự an toàn của cậu là điều ưu tiên. KTX T1 bọn tôi vẫn còn phòng trống cậu cứ chuyển vào và sinh hoạt ở đấy. Đảm bảo KHÔNG AI LÀM PHIỀN"vừa nói vừa nhấn mạnh 2 từ cuối, như đang muốn khẳng định điều dì đó.
Đến đây, Wang Ho thực sự chịu thua thật rồi. Cậu cười trừ, thở dài một hơi rồi nói:
"Vậy mong mọi người giúp đỡ ạ...."
Buổi gặp mặt đã đi đến hồi kết. Mọi người đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc này ánh mắt của Bang đầy ý cười:
"Wang Ho à, lâu rồi không gặp mặt em. Mặc dù anh đang có rất nhiều chuyện muốn kể cho em, muốn nói với em lắm. Nhưng chắc hẳn, em đang có rất nhiều lời muốn nói với "người ấy" nên anh không làm phiền nữa. Ngủ ngoan nhé nhóc, mai anh tìm em chơi!"
Câu nói của Bang khiến mọi người xung quanh không nhịn được mà cười tủm tỉm, Sang Hyeok cũng không ngoại lệ. Và "người ấy" mà Bang nói đến là Smeb. Wang Ho nhìn anh hồi lâu ánh mắt như cún con bị bỏ rơi giữa trời mưa - miệng mếu máo, tủi thân, như thể sắp bật khóc đến nơi:
"...anh làm vậy là ý gì? Không lẽ cả anh và lão gia nhà mình đều muốn bán em vào hang cọp hay sao hả? Nói thương em mà đẩy em vô đây thế này, mọi người hết thương Wang Ho rồi đúng không? Mọi người hết thương bé rồi..." vừa nói vừa ấm ức nước mắt hình như là rơi xuống thật rồi. Khác hẳn với bộ dạng sắc bén lúc nãy khiến Smeb buột miệng cười. Tuy nhiên vì muốn dỗ cậu, anh đành cắn môi nén lại. Sau đó, anh thở dài, xoa đầu Wang Ho rồi lên tiếng:
"Aizzz ông trời tui ơi! Sao lại bảo là bán được? Chẳng phải đạo diễn bảo em thiếu kĩ năng thực tế hay sao? Đương nhiên, cả anh và lão gia đều đang suy nghĩ cho em rồi. Tụi anh đã bàn rất lâu, cuối cùng quyết định muốn em đến đội tuyển nào đó để học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên vì quá thương em, bọn anh đâu thể để em đến một nơi xa lạ vậy được? Chi bằng đến T1 - ở đây có các anh lớn họ sẽ lấy tay che trời cho em, dung túng em, và giúp em được chiếu cố học hỏi nhiều điều. Đúng không? Thương gần chết nè. Xa em 1 tháng mà ngỡ 1 thế kỷ"
Smeb pha trò giúp em bé nhà mình có thể yên lòng. Cậu cúi đầu vừa nói vừa túm góc áo của Smeb lắc lư nhẹ mặc cho nước mắt chảy ra:
"Vậy được rồi em nghe theo 2 anh. Nhớ đến thăm em thường xuyên đó nhớ mua..."chưa kịp nói hết Smeb nhảy vô nói
" Nhớ mua Pocky đúng không? Nhóc à anh hiểu tính nhóc quá mà mai anh mang đến thật nhiều, thật nhiều, nhóc có ăn bao nhiêu cũng không bao giờ hết đâu" đó là món mà ngày xưa, Sang Hyeok đã mua cho để dỗ dành. Kể từ đó, nó trở thành món yêu thích nhất của cậu.
Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ Wang Ho, Smeb cười, vỗ nhẹ vai cậu và nói với ánh mắt đầy quyết tâm" Mong rằng sẽ gặp lại tuyển thủ Peanut trong vòng 1 tháng tới."anh dừng lại một chút rồi nói thêm "không còn sớm nữa, anh sẽ về chuẩn bị vật dụng cần thiết cho em. Em có cần anh mang dì tới không ?"
Wang Ho suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: "anh lấy tấm ảnh được cất trong tủ đựng đồng hồ của em, đem tới giúp em, còn những thứ khác thì không quá quan trọng đâu ạ"
Smeb gật đầu, ra dấu "OK" rồi rời đi.
Khi ra đến cửa, Smeb thấy Sang Hyeok vẫn đứng dựa tường, đôi mắt nhắm lại như đang chìm vào suy tư. Anh chạm nhẹ vai, khiến cậu mở mắt, nhìn mình với ánh mắt bình thản. Smeb nhìn cậu, giọng điệu nghiêm túc, mang theo chút lo lắng:
"Bọn anh thật sự không hiểu chuyện dì đã xảy ra giữa em và Wang Ho năm đó, khiến cho 2 đứa nhóc bọn anh thương lại chia tay tận 8 năm mà không 1 lời nói rỏ ràng. Anh không biết 2 nhóc còn tình cảm với nó hay không nhưng anh thấy em vẫn rất quan tâm, vì vậy anh giao nhóc ấy cho em. Anh rất thương nó và rất tinh tưởng em sẽ chăm sóc tốt cho nó. Còn nếu không được thì 2 em nên nói rỏ đường ai nấy đi, đừng để cả 2 bị chôn vùi trong quá khứ. Đừng để mình mãi sống trong những điều chưa được nói ra"
Nói xong, Smeb quay lưng rời đi. Mặc cho Sang Hyeok bị chôn chân tại chỗ lòng nặng trĩu bởi những lời dặn dò có tính nghiêm trọng của anh. Cậu không thể duy chuyển, như thể chân đã bị chôn vùi trong những lời nói vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro