Người say không chịu buông - người tỉnh chẳng muốn rời

Phía bên này Sang Hyeok nhẹ nhàng bế Wang Ho ra xe, nhẹ nhàng đặc em xuống ghế phụ sau đó vòng qua ghế lái. Lúc này, nhìn thấy em chưa thắt dây an toàn anh liền nghiêng người lại gần tính thắt hộ em. Khoảng cách giữa cả 2 phải nói là vô cùng gần, cảm giác như chỉ cần 1 cái nghiêng nhẹ thì sẽ vô tình chạm vào má của đối phương. Nhìn em với khoảng cách gần, men rượu trong mình khiến má em ửng đỏ nhìn vô cùng dể thương. Nhìn em hồi lâu khiến trong đầu anh thoáng nảy ra suy nghĩ đen tối. Nhưng nghĩ điều dì đó, khẽ thở dài, rồi cài dây an toàn giúp em, ánh mắt thoáng tiếc nuối rồi thôi.
Về đến KTX, anh nhẹ nhàng bế em vào phòng, đặt xuống giường. Không gian lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng nhịp tim của mình đang đập mạnh mẽ. Ở khoảng cách gần như vậy, anh không thể rời mắt khỏi em. Nhưng lại không giám làm dì bởi anh đã vô tình tổn thương em trước đó, anh chỉ có thể ngồi yên, lặng lẽ ngắm nhìn. Đột nhiên, Wang Ho cựa quậy, đôi mắt mơ màng dần mở ra. Giọng điệu lúc này phải nói vô cùng nũng nịu vang lên trong đêm tĩnh mịch:
"Awn....awn ... nước... nước...khát nước...Wang Ho muốn uống nước..." vừa nói mắt vừa mở hi hí đảo quanh.
Nghe được những lời trong lúc say sỉn bằng giọng điệu vô cùng nũng nịu vậy khiến anh bất giác đỏ mặt. Nghe bé nhà mình khát, Sang Hyeok vội đứng dậy rót nước cho em. Tuy nhiên, khi mang nước vào trong phòng chẳng hề thấy ai. Tim Sang Hyeok bỗng chốc hẫng một nhịp, ly nước trên tay anh run nhẹ. Vội đặc nó lên bàn, ánh mắt hoảng hốt nhìn quanh. Không thấy em đâu cả. Một cơn bất an dâng lên trong lồng ngực, anh vội tìm em ở mọi ngóc ngách ở phòng tắm, thậm chí ở tủ quần áo, dưới chăn hay thậm chí dưới gầm giường cũng không bỏ qua. Nhưng không tìm được ai, anh lúc này hoảng sợ rồi bao nhiêu suy nghĩ sợ em gặp điều dì cứ hiện hữu, khiến tim anh thắt lại từng cơn.
Khi Sang Hyeok đang chôn chân tại chỗ không biết như nào. Thì, bất chợt một đôi tay nhỏ luồn từ phía sau, nhẹ nhàng mà ôm anh vào lòng. Sang Hyeok giật mình, ban đầu anh tính quay lại nhìn xem ai đang nghịch mình. Tuy nhiên, hình như anh nhận ra điều dì đó. Đôi bàn tay nhỏ cộng thêm mùi rượu nồng nặc hoà trộn với mùi thơm từ cậu chậm rãi bao quanh, khiến anh khựng lại. Wang Ho có một mùi thơm vô cùng quen thuộc mùi hương ấy luôn làm Sang Hyeok xao xuyến mỗi khi nhớ về. Đó là mùi thơm tựa như mùi sữa, thoang thoảng trên tóc và quần áo. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhận ra người đằng sau mình là Wang Ho.
Hình như cậu vẫn chưa tỉnh rượu, mặc dù ôm Sang Hyeok vào lòng nhưng vẫn không nói dì chỉ ngoan ngoãn ôm anh phía sau, cái ôm mềm mại, nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim anh rung lên từng hồi. Đôi môi nhỏ nhắn của câụ khẽ mấp máy, như đang nhai thứ dì đó trong miệng, khiến anh bật cười khẽ lắc đầu bất lực. Cả 2 cứ ôm nhau trong phòng. 1 người say sỉn thì cứ ôm, người còn lại chả muốn buông. Khoảng không rơi vào tĩnh lặng, duy chỉ nghe được tiếng nhai khe khẽ trong miệng Wang Ho và tiếng nhịp tim đang đập mạnh của Sang Hyeok "bịch...bịch..." như muốn nổ tung vì hình ảnh hết sức dễ thương. Khoảnh khắc này thật quá dịu dàng. Sang Hyeok khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ tận hưởng hơi ấm trong vòng tay cậu. Cả 2 ôm nhau vài phút, trong vài phút đó Sang Hyeok thật sự đã vô cùng tận hưởng vì đây là lần đầu sau 8 năm, Wang Ho mới chủ động dựa vào anh như vậy. Nhưng rồi, vòng tay nhỏ dần dần buông lỏng, khiến Sang Hyeok cảm thấy không hài lòng, bất giác cau mày, trong lòng trống trải như bị mất thứ dì đó quan trọng, ánh mắt thoáng nét dỗi hờn. Nhưng rồi anh khẽ thở ra một hơi, dịu dàng quay lại nhìn người đối diện. Wang Ho đứng trước mặt anh, gương mặt hơi ngơ ngác vì men say. Sang Hyeok khẽ "khom lưng", chăm chú nhìn người con trai mình yêu bằng ánh mắt đầy ôn nhu. Sang Hyeok nhẹ nhàng nhìn cậu. Tuy không nói dì nhưng từ ánh mắt và nét mặt đã nói lên tất. Vẫn còn rất nhiều điều, rất nhiều cảm xúc....với em. Sang Hyeok chậm rãi vòng tay ra sau lưng, như một thói quen chẳng cần suy nghĩ. Anh khẽ"khom lưng" để rút ngắn khoảng cách giữa 2 người. Đôi mắt anh dịu dàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt người đối diện, như muốn ghi nhớ tất thảy. Gương mặt cậu vương chút men say, sắc đỏ hồng lan nhẹ trên làn da trắng tuyết của cậu, khiến ánh mắt anh càng thêm phần ôn nhu. Đang nhìn người đối diện bất chợt cậu ngước mặt lên, chạm thẳng vào ánh nhìn ôn nhu của Sang Hyeok. Cả 2 cứ thế đối diện mà nhìn nhau, cho đến khi Wang Ho đột nhiên dùng 2 tay nâng mặt Sang Hyeok lên, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Chụt"
Sang Hyeok mở tròn mắt bất ngờ nhìn cậu mặc cho Wang Ho hôn mà không hề đẩy cậu ra. Anh không ngờ Wang Ho lại chủ động đến vậy. Sang Hyeok lúc này vẫn chưa tỉnh táo lại sau hành động bất ngờ ấy. Sau đó, nhanh chóng định dùng bàn tay mình mà vòng qua gáy cậu thuận tiện hôn cậu nhiều hơn. Mà hình như nụ hôn lúc say sỉn này đã đủ với Wang Ho. Chưa kịp để Sang Hyeok làm những hành động mà anh nghĩ Wang Ho dứt khoát buông đôi tay, thuận tiện thoát ra khỏi vòng tay đang dơ hờ hững kia, cậu từ từ lùi lại và ngã nhào xuống giường, hình như là ngủ rồi. Mặc cho Sang Hyeok đang đứng đó, chưa biết nên làm như nào. Khi lấy lại được bình tĩnh sau những hành động đáng yêu và... nụ hôn ấy, vẫn còn làm cho trái tim Sang Hyeok xao xuyến thì Wang Ho lúc này lại ngủ 1 cách ngoan ơ. Nhìn Wang Ho ngủ say, anh thật sự là bất lực vô cùng, anh khẽ thở dài mà lắt đầu với người con trai đang nằm trước mặt. Khuôn mặt ửng hồng khẽ nghiêng đầu mà nhìn em đang say sưa giấc ngủ.
Sang Hyeok tiến lại cạnh giường, kéo chăn đắp cho Wang Ho, nhìn vào khuôn mặt đang say sỉn. Sang Hyeok khẻ nghiêng đầu nhìn em hồi lâu, ánh mắt chứa đựng sự nuông chiều đầy ôn nhu, cảm nhận sự yên bình trong không gian. Nhìn gương mặt say ngủ của cậu, anh khẽ thở dài một lần nữa, giọng trầm ngâm thì thầm, chỉ để đủ cậu nghe:
"Wang Ho à.. đừng để anh thấy em uống với ai khác ngoài anh nữa" Sang Hyeok dừng lạ, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, với giọng điệu nghiêm túc, anh mới lên tiếng "Anh có thể sẽ châm chút cho em nếu em đi uống với người khác mà có anh...duy chỉ có điều này là trường hợp đặc biệt thôi. Anh không muốn bất kỳ ai thấy dáng vẻ dể thương này của em đâu. Em nhớ lời anh nói đấy, kẻo anh lại ghen..." với giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt Sang Hyeok không rời khỏi khuôn mặt người đối diện, người đang nằm trước mặt. Dù lúc này không có danh phận dì rõ ràng, nhưng điều này cũng chẳng làm khó được Sang Hyeok.
Nói rồi lại nhìn cậu hồi lâu, Sang Hyeok từ từ khom người về phía người đối diện, đôi môi chỉ cách trán Wang Ho một chút, nhưng rồi anh khựng lại miễn cưỡng mà thu người lại. Với vẻ mặt ôn nhu, khuôn mặt ửng đỏ, khẽ cười:
" Ahm... Wang Ho à...anh tính hôn em để trả thù nụ hôn lúc ban nãy, nhưng nhớ lại nụ hôn trên xe, anh nhận ra là anh không đúng. Xin lỗi em, xem như ta hoà nha"
Những lời này như gió thoảng qua, nhưng đủ để khiến trái tim Sang Hyeok nặng trĩu. Sau đó, anh lại nhìn Wang Ho hồi lâu, nhưng không thể đứng lâu hơn, tuy không đành lòng nhưng cũng rời đi.
Ngày hôm sau, Wang Ho bị đánh thức bởi ánh mặt trời. Lúc này, đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác môi cũng khá sưng. Những kí ức mơ hồ về đêm qua chợt hiện ra trong đầu, và hình ảnh nụ hôn ấy bỗng chốc hiện lên trong đầu, cậu bất giác hét toáng lên hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, cậu vội bịt miệng lại, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến người xung quanh - đặc biệt không muốn người kế bên nghe thấy. Dù kí ức có phần mơ hồ, nhưng cậu vẫn nhớ nụ hôn say sỉn tối qua. Mọi chi tiết về nụ hôn tối qua và cả thông tin từ người đối diện cũng hiện hữu rỏ ràng trong đầu cậu. Là Sang Hyeok. Wang Ho bật thốt lên, hoảng hốt:
" Không phải chứ...đã bị nyc chứng kiến cảnh say sỉn thì thì thôi đi, còn để người ta bế về phòng, đã vậy còn mượn rượu mà làm càn với ...." cậu trợn tròn mắt, đưa tay ôm lấy đầu "Wang Ho à, mày đang làm cái dì vậy không biết... giờ biết đối diện với người ta như nào đây? Mày còn đang ở nhà người ta nữa đó! Ngày tháng sau này mày tính sao hả Wang Ho..." Ánh mắt vô thức lướt qua căn phòng, dừng lại trên chiếc áo quen thuộc đang vắt trên ghế. Nhìn có vẻ khá quen mắt nhưng chưa kịp tiến đến kiểm tra, cậu đã chú ý đến cốc nước và tô cháo đang được đặc ngay ngắn trên bàn bàn. Bất giác nuốt khan, Wang Ho nhanh chóng xuống giường, tiến lại gần. Đập vào mắt cậu là 1 cốc chanh mật ong và một bát cháo kèm theo đó là mảnh giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc được viết ngắn gọn được để dưới cốc nước. Cậu đặc cốc nước sang 1 bên, cẩn thận nhấc tờ giấy lên đọc:
"Wang Ho à,
Ban nãy anh vào thì thấy em vẫn đang ngủ nên không nỡ đánh thức.
Anh có công việc bận nên không thể trông em.
Anh mang cho em nước giải rượu thêm cả bát cháo. Yên tâm, anh không bỏ cua vào đâu.
Em ăn đi nhé.
Em nhớ ăn ngoan nha!"
Đọc đến những dòng cuối cùng, Wang Ho không khỏi ngẩn người. 2 bên má dần ửng đỏ, ánh mắt cậu cứ rưng rưng khi đọc những lời này, nhịp tim bắt đầu loạn lên mất kiểm soát, như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực, má đã nóng ran lúc nào không hay. Cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Sau một hồi cố lấy lại bình tĩnh, một chút ấm áp len lỏi vào lòng, khoé môi khẽ cong lên. Cảnh tượng này...quen thuộc đến lạ.
Hồi xưa, lúc Sang Hyeok đang mải mê thi đấu, hết lần này đến lần khác gặt hái vô vàng thành tích, được cả thế giới gọi là "thần" nên anh thường xuyên vắng mặt lúc Wang Ho cần. Khi ấy, dù cả 2 tích góp mua một căn hộ chung, nhưng thời gian ở cạnh bên lúc đối phương cần chẳng được bao lâu. Chỉ lâu lâu mới ghé về, sáng sớm đi, đến tối muộn về, chỉ kịp để lại nụ hôn phớt trên má rồi vội rời đi. Những lúc như vậy, cả 2 giao tiếp với nhau qua những mẫu giấy note, được dán khắp nơi trong nhà. Bây giờ, những tờ giấy lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng người viết nó, người để lại bát cháo này, vẫn là anh. Sang Hyeok, vẫn luôn như thế.
Nhớ đến đây Wang Ho khẽ mỉm cười, nghe theo lời anh dặn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo mà anh đã cất công nấu và cả cốc nước mà anh đã chuẩn bị. Cậu ăn rất nhanh, không để thừa tí nào, bởi cậu biết anh rất vất vả và để tâm đến từng chi tiết nhỏ trong món này. Ánh mắt vô thức liếc sang chiếc áo được vắt trên ghế. Wang Ho chớp mắt, nhanh chóng tiến lại gần, đúng thật là rất quen. Ánh nhìn dịu dàng, khoé môi cong lên nhìn chiếc áo quen thuộc:
"Đây chẳng phải là chiếc áo năm xưa đó sao? Chiếc áo này cũ rồi nhưng bây giờ nhìn lại vẫn có chút hơi hoài niệm"
Cậu khẽ vuốt nhẹ lớp vải, trầm ngâm hồi lâu trong những dòng ký ức.
Xuống phòng ăn sáng, Wang Ho lập tức nhận ra bầu không khí có chút kì lạ. Mọi người đều nhìn cậu, đám nhóc cứ thấp thỏm liếc qua cậu mà cười, còn các anh thì cũng tủm tỉm như đang cố nhịn dì đó. Min seok từ nãy đến giờ cứ không chịu ăn mà nhìn cậu, nhưng bị Min hyeong sát bên đẩy tay ra hiệu thì cũng ngoan ngoãn mà tập trung ăn. Không nhịn được Wang Ho tiến lại nhướng mày, thẳng thắn hỏi:
"Min seok, bộ mặt anh dính dì? Mà cả em và mọi người đều nhìn rồi cười vậy?"
Bị hỏi bất chợt, Min seok giật mình, lắp bắp định nói điều dì đó:
"Anh Wang Ho à, anh và anh Sang Hyeok..."
Câu nói chưa kịp thốt ra đã bị Min hyeong kế bên đẩy nhẹ tay, khiến Min seok bỗng sững lại. Ánh mắt đảo qua Wang Ho một cái, rồi vội cúi đầu tiếp tục ăn, không giám hó hé gì thêm.
Wang Ho nhướng mày, nhưng rồi cậu khẽ "À" một tiếng, không hỏi nữa. Không cần nói cũng đã hiểu mọi người đang nghĩ gì. Cậu chỉ cười nhạt, ánh mắt lướt qua đám nhóc rồi ngồi xuống bàn.
Để tránh không khí trở nên quá ngại ngùng Mata nhanh chóng lên tiếng:
"À, Wang Ho à. Chốc nữa chúng ta sẽ đi chụp ảnh để ra mắt áo mùa này, là chiếc áo anh có móc trên tường giúp em đó. Size áo của em anh đã chọn giúp rồi, cứ yên tâm nhé. Khi Sang Hyeok và Kkoma họp xong, cả đội sẽ đi luôn."
Cậu khẽ gật đầu, đáp lại 1 tiếng "Dạ" rồi tiếp tục ăn.
Một lát sau, Sang Hyeok và Kkoma vừa đến, ánh mắt Wang Ho khẽ rung động. Anh bưng khay thức ăn, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Dường như anh đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Lúc này ánh mắt Wang Ho hình như có vẻ hơi lạ. Cậu chậm rãi liếc nhìn anh, đôi mắt nheo lại, ánh mắt sâu thẳm, nhìn như đang suy tư dì đó. Cậu cứ nhìn anh hoài lâu, khiến Sang Hyeok cũng hơi bối rối, bàn tay cũng vô thức siết chặt thìa. Cuối cùng, Wang Ho đứng dậy, bê khay thức ăn còn đang dang dở.
"Ahm, mọi người cứ ăn thong thả. Em ăn xong rồi, lên phòng để chuẩn bị trước, khi nào chụp ảnh thì gọi em".
Mata ngồi phía đối diện khẽ gật đầu, như một dấu hiệu đồng ý. Nhận được cái gật đầu ấy, Wang Ho trực tiếp bỏ đi. Mặc kệ, Sang Hyeok ngồi đó, cả người như bị đóng băng. Câu nói của Wang Ho cứ văng vẳng bên tai anh, từng chữ một đều như một lưỡi dao mỏng, cứa vào lòng anh một vết thương nhẹ nhưng đau rát vô cùng. Nhìn bóng lưng của cậu đang tiến xa, khiến lòng Sang Hyeok như bị chững lại một nhịp. Cậu vẫn luôn như thế - lặng lẽ tránh né anh, lặng lẽ giữ khoảng cách. Sở dĩ lúc nãy anh còn mong cuộc họp sáng nay kết thúc thật nhanh, để có thể xuống sớm, nhìn Wang Ho, sau đó gửi một câu "chào buổi sáng" rồi cùng nhau ăn sáng như trước kia. Sở dĩ vậy kế hoạch cũng đã được anh định ra... nhưng đều đã không được thực hiện
Nhìn bóng lưng của Wang Ho rời đi, lòng Sang Hyeok bỗng dưng trống rỗng. Khiến Mata tuy không muốn nói quá nhiều chỉ muốn cả 2 tự giải quyết nhưng, nếu không nói dì thì chắc Sang Hyeok cứ nhìn vào khoảng không đó mất. Mata hắng giọng, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa bất lực:
" Nhóc à, ngồi xuống ăn rồi đi chụp ảnh. Đừng nhìn nữa, người ta đi lâu rồi"
Lời ban nãy của Mata khiến cả bàn ăn khựng lại trong giây lát. Mọi người trao đổi với nhau bằng ánh mắt có người nén cười, có người thở dài. Chỉ riêng, Sang Hyeok ánh mắt anh dừng lại nơi Wang Ho vừa biến mất, sự hụt hẫng hiện rõ trong từng đường nét trên khuôn mặt. Anh hít sâu một hơi, cố gắng dằn xuống cảm giác nặng trĩu trong lòng, sau đó ngồi xuống, liếc nhìn đám nhóc bằng ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Mấy đứa nhóc đang bàn tán chuyện gì đó rất nhỏ, nhưng vừa chạm phải ánh nhìn của anh, tất cả lập tức im bặt, vội vả cúi đầu ăn mà không ai giám hó hé thêm câu nào.
"Cốc...cốc"
Giọng nói khẽ vang lên ngoài cửa
"Wang Ho à, em chuẩn bị xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát..."
Không gian rơi vào tĩnh lặng, người bên ngoài chờ đợi hồi lâu, nhưng trong phòng vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Cuối cùng, một tiếng khẽ thở dài khe khẽ cất lên, Sang Hyeok chỉ biết cúi đầu rời đi.
Wang Ho ngồi trên giường, thực ra là nghe tất cả bàn tay vô thức siết chặt mép áo. Cậu nghe thấy tất cả nhưng lúc này, đối diện với anh... cậu không biết phải làm sao. Chỉ cần mở cửa ra, cậu sẽ thấy người ấy đứng đó, với ánh mắt mà cậu chả giám đối diện. Cậu không sẵn sàng. Thế nên, cậu chỉ có thể im lặng.
Lúc xe chuẩn bị khởi hành, Wang Ho chần chừ đứng ngoài cửa, ánh mắt lưỡng lự nhìn vào trong. Ghế kế bên Sang Hyeok vẫn còn trống, dường như mọi người đều cố tình chừa cho cậu. Thấy cậu cứ đứng ngoài nhìn vào, ánh mắt do dự Min Seok nhịn không được lên tiếng hỏi:
"Anh ơi, anh vào ngồi đi ạ, chỗ ghế kế bên anh Sang Hyeok đang còn trống mà"
Wang Ho khẽ sửng người câu nói này như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Mọi người đều thoáng im lặng, ánh mắt bất giác đổ về phía Sang Hyeok. Sang Hyeok không nói dì. Đầu anh hơi cúi xuống, hàng mi dài khẽ rung động. Gương mặt anh lúc này toát ra vẻ lặng lẽ, nhưng ai tinh ý cũng có thể nhận ra nét mặt toả vẻ hờn dỗi, ánh mắt cúi xuống không giám nhìn người bên ngoài- gương mặt lúc này như một chú mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ giữa cơn mưa, lặng lẽ chờ đợi một cái chạm tay nhưng mãi không có nhìn vô cùng sót . Kkoma nhẹ giọng lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
"À, Wang Ho à. Em ngồi kế bên Mata đi, anh với Sang Hyeok có việc cần bàn"
Nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy, đổi chỗ với Wang Ho một cách tự nhiên. Wang Ho khẻ cúi đầu nhẹ, nhẹ nhàng tiến ngồi kế bên Mata. Cậu không quay sang nhìn Sang Hyeok, chỉ lặng lẽ cài dây an toàn. Trong suốt quãng đường di chuyển, không khí trong xe rất náo nhiệt, chật kín tiếng cười nói, đám nhóc trò chuyện rôm rả với Wang Ho, khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn.
Nhưng trong một góc xe, có người vẫn trầm mặc từ đầu đến cuối. Sang Hyeok không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống nền đất. Lúc này tâm trạng anh vô cùng nặng trĩu. Từ bàn ăn cho đến tận lúc này, cảm giác như Wang Ho, đang cố ý tránh né, không muốn nhìn anh, thậm chí chẳng muốn ở gần anh. Sang Hyeok cúi đầu, ánh mắt lúc này toát ra vẻ buồn thấy rõ, ánh mắt thất thần dán chặt xuống nền đất. Cả người anh như mất đi sức sống, đôi vai khẽ run nhẹ, nhưng rồi vẫn cố nén lại. Anh trông giống 1 chú mèo nhỏ bị người ta đành lòng vứt đi, chỉ có thể lặng lẽ thu mình lại, không biết phải làm gì ngoài việc âm thầm chịu đựng. Ngồi kế bên, Kkoma nhìn thấy hết tất cả. Anh không nói dì chỉ lặng lẽ nhìn đứa em cũng như đứa học trò mà mình yêu thương. Cậu nhóc ngày nào luôn vững vàng trước mọi sóng gió, bây giờ vì một người mà ủ rủ đến thế này.
Lúc chụp ảnh, Wang Ho vẫn là tâm điểm. Cậu không hổ danh là ngôi sao, luôn biết cách thu hút ánh nhìn của ống kính, từng dáng pose đều chuyên nghiệp, thần thái sắc nét khiến cả studio ai nấy cũng đều khen cậu không ngớt. Giữa những tiếng trầm trồ, có một ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cậu - vừa ngưỡng mộ, vừa buồn bã. Còn bây giờ, khi cậu chụp xong, ánh nhìn người đó lúc nào cũng hướng xuống mà không giám nhìn thẳng. Hỏi tại sao cậu biết ư? Vì trong khoảnh khắc máy ảnh lia qua, cậu đã liếc sang anh - chỉ một ánh nhìn thoáng qua, rất nhanh nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra. Ánh mắt ấy, dù cố tình né tránh, vẫn luôn hướng về cậu, mang theo một nỗi buồn không giấu nổi.
Đến lượt các thành viên T1 chụp, đám nhóc này đúng thật là rất quen với ống kính, tự nhiên tạo dáng mà không gặp chút khó khăn nào. Tuy nhiên đối với Wang Ho cậu là người chu toàn hơn cả. Cậu không chỉ chụp cho xong mà luôn tỉ mỉ để ý xem từng tấm ảnh được chụp, chỉnh sửa tư thế, góc chụp cho từng người. Cậu kiên nhẫn hướng dẫn, ánh mắt hướng lên vẻ chăm chú đầy chuyên nghiệp.
Sang Hyeok biết, mình đang bị phân tâm. Bình thường, chỉ cần đứng trước ống kính, anh có thể ngay lập tức nhập tâm, phối hợp hoàn hảo với nhiếp ảnh gia. Nhưng hôm nay, mọi thứ lại cứ chệch nhịp.
Nhiếp ảnh gia liên tục nhắc nhở:
"Tuyển thủ Faker, ánh mắt cậu không đúng lắm, có thể tập trung hơn một chút không?"
Sang Hyeok hít sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Nhưng khi mở mắt ra, ánh nhìn đầu tiên của anh vẫn vô thức hướng về phía Wang Ho.
Nhiếp ảnh gia ôm trán, bất lực quay sang:
"Wang Ho à, cậu có thể giúp Sang Hyeok một chút không? Cậu rất quen thuộc với máy ảnh, chắc chắn sẽ giúp được cậu ấy."
Anh ta nói xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Wang Ho. Wang Ho cũng hơi sững người, vô thức liếc nhìn Sang Hyeok. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt hai người giao nhau. Ánh mắt của Sang Hyeok chất chứa rất nhiều cảm xúc - có chút do dự, có chút mong chờ, nhưng trên hết, là một nỗi buồn không thể che giấu. Thấy Wang Ho cứ nhìn Sang Hyeok, nhưng không nói dì, ai nấy cũng đều cảm nhận được không khí lặng thinh giữa cả 2. Cậu cứ nhìn anh như đang đắn đo điều dì đó, còn Sang Hyeok thì luôn cúi gầm mặt xuống, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo, như thể không muốn đối diện với thực tại. Không khí ở studio trầm xuống, sự ngại ngùng cũng đã hiện hữu giữa cả căn phòng. Kkoma khẽ thở dài, ông nhìn cả 2 hồi lâu, rồi cất giọng trầm ổn:
"Ahm...Wang Ho chắc em ấy cũng mệt lắm rồi. Hướng dẫn máy đứa nhóc cả buổi mà..." Kkoma dừng lại hồi lâu, suy nghĩ điều dì đó rồi chậm rãi nói tiếp" Sang Hyeok nó lớn rồi, tự lo được nên cứ để cho Wang Ho nghĩ ngơi đi"
Câu nói đó, như một lời nhắc nhở, cũng như một sự tin tưởng gửi đến Sang Hyeok. Nhìn ánh mắt của người anh, người thầy mình hồi lâu, như thể muốn nói với anh rằng: " Đừng để việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc nữa" Sang Hyeok khẽ thở dài, đôi mắt nhắm lại, cố gắng ép bản thân. Giống như một nhịp đập lỡ mất quãng, anh cần vài giây để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của Sang Hyeok đã khác, lúc này ánh mắt ấy không còn ủ rủ hay tổn thương dì đó nữa, mà trở về sự chuyên nghiệp phong thái kiên định của 1 người đội trưởng vốn có:
"Ahm...em xin lỗi anh. Bây giờ em đã sẵn sàng hơn rồi ạ. Mong anh thông cảm!"
Giọng anh trầm hơn thường ngày, nhưng ánh mắt thì kiên định, ánh mắt không hề né tránh hay sợ hãi dì. Đạo diễn thoáng gật đầu, ra hiệu để tiếp tục. cả 2 bắt đầu vô trạng thái chuyên nghiệp vốn có của mình. Sang Hyeok vẫn là Sang Hyeok, một đội trưởng có thể gạt bỏ được chuyện riêng của mình để hoàn thành công việc của cả đội. Nhưng dáng vẻ này cũng làm cho người ta đau lòng trong suốt bấy năm nay...
Buổi chụp hình kết thúc, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành được công việc. Lên xe, ai nấy đều mệt và ể oải. Giữa lúc đó, một giọng nói bỗng vang lên là Min Seok:
"Mọi người ơi, em đói chúng ta ghé Haidilao nào!".
Cả hội bật cười, vài tiếng cằn nhằn đùa cợt vang lên, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với lời đề nghị đó.
Chỉ có một người, từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ. Anh tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt. Trong mắt anh, chẳng có phong cảnh nào thực sự rõ ràng - chỉ là một vùng mờ nhạt, tựa như cảm giác trong lòng anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro