Nụ cười khắc sâu trong tim
Nhưng…
Phía đối diện, một chiếc xe màu đen đỗ lại từ lâu. Người bên trong dường như không có ý định rời đi, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của hai người trước mặt. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy ảnh vang lên đều đặn, từng khung hình được chụp lại ma không bỏ sót bất kì chi tiết nào.
"Chừng này ảnh thân mật cũng đủ để tôi sống dư dả cả năm."
Một giọng cười khẽ vang lên, sen lẫn sự đắc ý.
"Đúng là tin hot!"
Trên màn hình máy ảnh, hình ảnh phản chiếu là hai bóng người đang đứng sát bên nhau giữa nền tuyết trắng xóa - một khoảnh khắc tưởng như vô hại, nhưng lại có thể thổi bùng lên một cơn sóng dữ.
...
Từng cơn gió lạnh buốt lùa qua, thổi tung những bông tuyết rơi lã tả giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Trong hầm gửi xe, Sang Hyeok nắm chặt tay Wang Ho, kéo cậu theo từng bước vội vả. Chỉ đến khi đứng trước xe mình, anh mới buôn tay - động tác chậm rãi như thể lưu luyến hơi ấm chưa kịp tan. Anh mở cửa, còn tinh tế giơ tay chắn lấy thành xe, cẩn thận đến mức tránh để cậu vô tình va phải. Wang Ho nhìn anh, không nói gì, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, lặng lẽ bước vào trong.
Chẳng mấy chốc, cả 2 rời đi, hướng về địa điểm ngắm tuyết quen thuộc.
Khi xe dừng lại, Sang Hyeok xuống trước, vòng sang bên kia giúp Wang Ho mở cửa. Cậu cũng chả khách sáo, tự nhiên bước ra như thể đã quá quen với sự chăm sóc này. Cả 2 cứ thế cùng bước đi giữa trời đông, từng giấu chân mà cả 2 đã đi qua in lại trên nền tuyết trắng xoá. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả hơi thở khẽ khàn của đối phương. Với cái lạnh cắt da và bầu trời đầy tuyết. Sang Hyeok chậm rãi bước theo sau, ánh mắt lặng lẽ dõi theo người con trai đi phía trước. Thi thoảng, anh lại khẽ cười, nụ cười có chút bối rối nhưng cũng đầy dịu dàng.
Bỗng nhiên, Wang Ho dừng lại.
"Anh, cảm xúc của anh lúc này như nào, cứ thể hiện ra đi ạ"
Giọng cậu vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người. Wang Ho khẽ trầm ngâm rồi nói tiếp:
"Anh... đừng diễn trước mặt em"
Cậu không ngước nhìn anh chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới chân mình như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Sang Hyeok lặng người.
Anh muốn để cậu thấy mình là người mạnh mẽ, không muốn cậu chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối của mình.
Anh muốn trốn cứ trốn
Anh muốn diễn vai người mạnh mẽ là 1 người cứng rắn cứ việc.
Nhưng chí ít, ở trước mặt cậu, anh hãy cho cậu thấy cảm xúc thật sự của mình.
Bởi lẽ, cậu thật sự không quan tâm đến lớp vỏ bọc mà anh cố gắng dựng lên. Thứ Wang Ho muốn đấy thấy chính là con người thật của Sang Hyeok. Nét mặt Wang Ho trầm ngâm dường như đang suy nghĩ về chuyện của quá khứ. Cậu hướng ánh nhìn của mình lên Sang Hyeok nét mặt dường như không máy tin tưởng, cậu thoáng thở dài:
" Anh diễn xong chưa?"
Giọng cậu không lớn, nhưng từng chữ như chạm thẳng vào tâm can.
"Đến em mà anh vẫn đem bộ mặt mạnh mẽ ra sao, Sang Hyeok? Mối quan hệ của chúng ta... không đáng để anh thể hiện con người thật của mình hay sao"
Từng câu, từng chữ đều mang theo sự thất vọng, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng anh. Wang Ho hướng ánh nhìn nghiêm nghị nhìn người đối diện, đôi mày khẽ nhíu lại, nét mặt thoáng chút khó chịu. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhưng đối phương vẫn lặng im, ánh mắt đôi phần tránh né. Anh cúi gằm xuống đất, trông chẳng khác nào là đứa trẻ to xác làm sai điều dì đó, sợ hãi đến mức không giám đối diện. Wang Ho thở dài, cười lạnh, nụ cười dường như không còn dáng vẻ dịu dàng như trước - mà thay vào đó là nổi thất vọng thoáng qua.
" Thôi vậy,... anh cứ việc"
Dứt lời, cậu xoay người định bước đi. Nhưng chưa kịp rời đi, bàn tay đã bị một lực mạnh từ đằng sau giữ lại. Sang Hyeok vẫn đứng đó bàn tay siết chặt cổ tay cậu, đôi mắt ngập ngừng dường như đang đấu tranh điều dì đó. Wang Ho lặng lẽ nhìn anh - người đàn ông đang đứng trước mặt nét mặt thể hiện sự thương sót thấy rõ - lúc này lại chẳng khác dì chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, ánh mắt tội nghiệp đến đau lòng.
Một giây
Hai giây
Rồi lại ba giây
...
Cả 2 cứ nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói câu nào. Bỗng, Sang Hyeok tiến sát lại rút ngắn khoảng cách giữa cả 2. Anh thả lỏng toàn bộ cơ thể, nhẹ nhàng mà dựa vào bờ vai của Wang Ho. Hơi ấm từ anh phả vào da thịt cậu, khiến Wang Ho sửng sờ. Cậu hơi mất phương hướng trong giây lát, nhưng cậu cũng rất nhanh lấy lại thăng bằng, mặc cho người đàn ông kia tựa vào mình như muốn trút bỏ gánh nặng.
Và khoảnh khắc ấy - khi hơi thở cả hai hòa vào cái lạnh tê tái của trời đông - kí ức xưa cũ đột ngột ùa về, nhấn chìm Sang Hyeok trong những hoài niệm đã ngủ yên từ lâu.
~9 năm trước. Lúc Sang Hyeok vẫn là một Faker cao cao tại thượng, thời điểm ấy, mọi thứ đều xoay quanh trận chung kết. Chỉ một bước nữa thôi, anh có thể chạm đến đỉnh cao, có thể chứng minh bản thân thêm lần nữa. Nhưng cũng chỉ một sai lầm, anh có thể đánh mất tất cả. Những ngày tháng đó, áp lực như một sợi dây vô hình siết chặt lấy anh, từng giây từng phút nhắc nhở anh rằng anh không được phép thất bại.
Lúc đó, Pray cùng các anh cố gắng kéo anh ra ngoài, nói rằng hít thở không khí một chút sẽ giúp tâm trạng tốt hơn.
Và chính vào lúc đó, ngay khoảnh khắc đó, anh gặp được cậu.
Wang Ho, chàng thiếu niên với mái tóc vàng óng như ánh dương, khoác trên mình chiếc áo lông cừu dày, nổi bật giữa tiết trời se lạnh. Cậu đang cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức cả không gian xung quanh dường như trở nên ấm áp hơn.
Khi ánh mắt cậu chạm vào anh, trái tim anh chợt khựng lại.
Đó không phải là ánh nhìn mà anh đã quá quen thuộc - ánh nhìn đầy kỳ vọng, đầy áp lực, hay thậm chí là sự sùng bái mà người đời dành cho “Faker”.
Không.
Ánh mắt ấy trong veo, tự nhiên như mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng.
Và nụ cười ấy…
Nó không chứa đựng bất kỳ sự mong đợi nào. Không áp lực, không ràng buộc. Nó giống như ánh nắng ban mai, dịu dàng len lỏi vào từng góc khuất trong tâm hồn anh, sưởi ấm nơi sâu thẳm nhất mà anh luôn giấu kín.
Anh không biết tại sao, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, trái tim vốn nặng trĩu của anh bỗng nhẹ hẫng.
Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày căng thẳng, anh có cảm giác được thở.
Và ngay giây phút ấy, anh đã nhất kiến chung tình với một mình cậu.
Không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp.
Không phải vì điều gì quá đặc biệt.
Mà chỉ đơn giản vì đó là Wang Ho.
Chỉ một nụ cười thôi, mà cả thế giới của anh dường như chao đảo.~
Nhiều năm trôi qua, cậu thiếu niên ngày nào giờ đã trưởng thành, đứng ngay trước mặt anh. Cậu đã thay đổi, đã mạnh mẽ hơn, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn như ngày đầu tiên - vẫn mang theo một thứ gì đó quá đỗi dịu dàng, quá đỗi quen thuộc.
Những ký ức cũ ùa về, gõ nhẹ vào trái tim anh.
Và anh biết, dù có trốn tránh bao nhiêu lần đi chăng nữa, có một sự thật chưa bao giờ thay đổi - nụ cười ấy, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, đã khắc sâu vào tâm trí anh, trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của anh.
Lặng lẽ, Sang Hyeok khẽ nhắm mắt, tựa đầu lên vai Wang Ho.
"Wang Ho à, em không cần nói gì cả. Anh biết em quan tâm anh mà... Lúc này, đúng là anh chỉ cần Wang Ho nhà ta thôi! Wang Ho làm chỗ dựa tinh thần cho anh nhé!"
Lời nói nhẹ như gió, nhưng lại nặng tựa cả thế giới mà Sang Hyeok đang gánh trên vai, anh khẽ nhắm mắt hoàn toàn dựa vào người cậu. Vào lúc này không còn là một Lee Sang Hyeok mạnh mẽ trước mặt hàng triệu người, không còn là 1 đội trưởng T1 gồng gánh tránh nhiệm trên vai, mà dường như chỉ là 1 người bình thường - cũng có những giây phút yếu lòng, cũng có những nỗi niềm muốn giải bày, như một quả bóng hơi từ từ xì những áp lực vô hình ra bên ngoài. Wang Ho, khẽ mỉm cười nhưng không đẩy anh ra. Cậu cũng rất phối hợp nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bờ vai rộng ấy, vỗ nhẹ vào vai thay cho bao lời an ủi. Hai con người, hai trái tim, giữa trời tuyết trắng, tìm đến nhau như một thoái quen cũ kĩ nhưng chưa hề bị phai nhạt.
Thời gian lúc này, dường như đang ngưng động
Cả 2 như ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi - bình yên mà ấm áp.
Nhưng cả 2 đều không hay biết rằng, đây lại là khởi nguồn cho cơn giông bão lớn nhất cuộc đời, khiến cho họ dường như lạc mất nhau giữa dòng người tấp nập.
Tuyết bên vẫn cứ rơi, một bông tuyết nhỏ vô tình rơi trúng mũi Wang Ho, khiến mũi cậu ửng đỏ lên vì lạnh. Cậu vừa định giơ tay lên phủi thì bất ngờ bị một vòng tay siết chặt. Sang Hyeok giật mình, nhận ra từ nãy đến giờ anh quá tham lam chiếm lấy hơi ấm từ cậu, mà không để ý thời gian đã trôi qua bao lâu. Anh vội đứng thẳng, vòng tay ra sau lưng mà ôm cậu vào lòng, dùng cả người mình che chắn khỏi cái lạnh giá buốt.
Wang Ho cũng phối hợp, cậu cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Sang Hyeok, tựa đầu vào anh, hưởng thụ thứ hương thơm đã khắc cốt ghi tâm và vốn dĩ thuộc về mình.
Nhưng rồi vòng tay ấy siết lại quá chặt, khiến cậu khẽ nhăn mặt, ngước lên nhìn anh, giọng nũng nịu:
"Anh, đau em..."
Sang Hyeok nghe vậy vội buôn lỏng, ánh mắt lúng túng chưa từng thấy:
"Ahh, xin lỗi em... Anh có hơi quá..."
Dù vậy, vẫn chẳng nỡ rời xa thêm chút nào. Wang Ho bật cười khe khẽ, nhưng không nói gì thêm, chỉ quay lưng bước tiếp. Sang Hyeok chần chừ một chút rồi đi theo, chẳng khác nào chiếc bóng lặng lẽ đuổi theo ánh sáng đời mình. Wang Ho vừa đi vừa quay đầu lại, 2 tay vòng ra sau, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh:
"Anh, anh đỡ hơn chưa vậy ạ? Đến em mà anh cũng diễn là sao ạ?"
Lời trách móc dịu dàng, nhưng cũng đầy chân thành.
Sang Hyeok không đáp ngay, ánh mắt vẫn nhìn đằng trước, có chút cảnh giác. Wang Ho đi lùi như này, thật sự rất không an toàn.
Thấy anh cứ nhìn đâu đâu mà không trả lời, Wang Ho khẽ hừ một tiếng, dừng bước, ánh mắt thoáng chút giận dỗi, ánh nhìn áp lực như muốn nhấn chìm người đối diện vào cái nhìn của mình.
Sang Hyeok cũng lập tức dừng chân theo, như thể chỉ cần cậu đứng yên thì anh cũng chẳng cần đi tiếp nữa.
Không khí có chút lặng đi
Rồi bất ngờ, Sang Hyeok "khom lưng" xuống, vòng tay ra đằng sau, nhìn thẳng vào gương mặt đang phụng phịu trước mặt, khẽ cười:
"Anh ổn mà. May mà lúc này có em, nhóc con của anh!"
Chỉ một câu nói đơn giản, lại khiến Wang Ho đỏ mặt đến tận mang tai. Cậu vội dùng 2 tay đẩy anh ra, không nói không rằng bước đi về phía trước. Sang Hyeok bật cười trước phản ứng đáng yêu này, anh lặng lẽ đi theo, để lại 2 dấu chân in trên nền tuyết trắng - cứ thế mà song hành bên nhau.
Cuối buổi tối lãng mạn, Sang Hyeok đưa Wang Ho về khách sạn. Khi đến nơi, anh dừng xe, nhẹ nhàng nhìn cậu, trong mắt tràn đầy sự ôn nhu:
"Em nhớ giữ sức đấy. Đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh không tiện đến đây lắm, nhưng khi nào em rảnh, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào!"
Wang Ho hơi nghiêng đầu, nhìn anh đầy nghi hoặc:
"Bất cứ lúc nào? "
Sang Hyeok khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm, không chút do dự:
" Bất cứ lúc nào... nếu đối phương là em"
Wang Ho bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn đường.
Không cần nói thêm gì cả.
Bởi vì những cảm xúc này, cả hai đều đã thấu hiểu tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro