2: Hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp

Thật sự mà nói thì Lee Sang Hyeok không biết phải làm gì ở trên hòn đảo này vì đây là chuyến đi bất chợt của anh, mặc dù có hơi bán tín bán nghi người trước mặt này nhưng sao đó anh nghĩ cậu ta là người ở đây thì chắc có lẽ sẽ biết rõ một phần vì anh nhìn mặt người này, nhìn đi nhìn lại nhìn tới nhìn lui vẫn là cứ uy tín thế nào ấy, người đẹp nữa, mà thường là người đẹp thì sẽ tốt, thế là cũng mờ mịt để cho "người đẹp" dẫn đường. Nhưng Wangho này rất khác với Wangho lúc bắt anh đền tiền, vào việc nhận tiền là cậu nhỏ này làm ăn rất uy tín, cậu đưa Lee Sang Hyeok đến một ngôi làng tên là Yusuam, đây ngôi làng nhỏ nằm ven sườn núi, là một nơi khá yên tĩnh và vắng vẻ, từ những con dốc của ngôi làng này, người ta còn có thể ngắm toàn cảnh thành phố Jeju ở dưới kia, nhìn xuống phía dưới Sang Hyeok không dấu được lại hỏi

- Sao cậu lại đưa tôi đến đây đầu tiên?

- Tại tôi cảm thấy có lẽ anh cần đến đây.

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Anh đi tới đây để du lịch nhưng anh lại không có bất kì sự chuẩn bị nào, thường thì những người đang mệt mỏi hay gặp chuyện gì đấy mới có chuyến đi bất thình lình, nơi này tuy không quá đẹp, hơi hoang vu nhưng lại rất yên tĩnh, ở đây suy nghĩ nhân sinh rất tốt.

- Cậu biết nhiều nhỉ?

- Haha...

Wangho ngại ngùng gật đầu, nhưng trong mắt Sanghyeok lúc này chỉ có vài chữ "đẹp, rất đẹp, cả cảnh và người đều đẹp, đẹp lại còn biết nhiều nữa" nhưng anh k nghĩ tới số tiền mình đã bỏ ra để người đẹp này
dẫn mình đi,( Lee Sang Hyeok cái gì cũng có chỉ là chưa có người đẹp bên cạnh thoi hahaha). Sau đó hai người lại đánh xe đi một vòng quanh đó, ăn những món hải sản đặc sản của hòn đảo, Wangho cũng cầm theo máy ảnh, cậu chụp cảnh và chụp anh, điều này làm Sanghyeok có cảm giác thật thoải mái, anh nghĩ nếu anh cũng ở đây từ nhỏ với mẹ thì tốt biết mấy, cuộc sống không cần quá giàu nhưng lúc nào cũng vui vẻ, nhìn người đẹp đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ, mặt còn có hơi đỏ trước mắt, anh nghĩ người này chắc chắn đã luôn được sống trong sự yêu thương từ nhỏ, nhìn cậu ta vô tư thế kia mà. Tới tối hai người mới chậm rãi bước về nhà, nhìn đống đồ trên tay Saghyeok cảm thán "Tại sao mình lại đòi cầm giúp đồ của cậu nhóc này nhỉ?" anh thắc mắc với trái tim mình "Mày mê trai từ bao giờ thế" trái tim kiểu: ???

Tới nơi Wangho cảm ơn Sanghyeok và bảo anh nghỉ ngơi sớm, thời gian ở đây một tháng còn dài, Wangho đã chỉ mọi thứ cho anh những lần sau anh có thể thuê xe của Homestay để đi.

- Tôi thắc mắc sao chỗ cậu cái gì cũng phải thuê thế?

- Haha kiếm tiền mà, nếu không cho thuê thì tôi lỗ chết

- Vậy ... tôi thuê cậu được không??

- Hả??

- Ý là... mai tôi muốn cậu dẫn tôi đi tiếp, bao nhiêu cũng được

- Ôi haha anh tin tưởng tôi vậy tôi rất vui hahah, vậy chốt nhé mai tôi sẽ dẫn anh đi tiếp

- Được mai gặp

- Vâng vâng, chúc quý khách ngủ ngon ạ

Lee Sang Hyeok cười bất lực, người này cứ nhắc tới tiền là hai mắt như muốn nở hoa ra rồi, cậu ta mê tiền tới vậy ư, nhưng nụ cười đó của cậu làm anh cảm thấy rất thoải mái, không hiểu sao mới gặp lần đầu nhưng anh luôn cảm thấy người này khá quen, lại còn làm anh luôn chú ý tới, cả ngày hôm nay anh không biết mình ngắm người ta bao nhiêu lần rồi.

- Ngày hôm sau Wangho lại đưa anh đi vài chỗ nổi tiếng, có chỗ đẹp, chỗ hoang sơ, suốt đường đi Wangho nói không ngừng nghỉ, cậu kể về nguồn gốc, đặc điểm nơi này ra sao, cậu vui vẻ chia sẽ hồi trước mình còn hay đi lặn với ông bà, rất vui

- Mai nếu anh muốn thì tôi sẽ dẫn anh đi lặn bắt nhím biển

- Được nghe cậu.

- Haha được nha

Wangho lại bắt đầu cười rộ lên, nụ cười hái ra tiền của cậu nhưng lại khiến Sanghyeok ngắm mãi thôi.

Hôm sau như lời Wangho đã nói thì hai người đi lặn bắt nhím biển hết nửa ngày, khi mặc bộ đồ lặn, nhìn ngắm dưới đáy biển xanh mát kia Lee Sang Hyeok có cảm giác mình đang lạc vào một thế giới khác, một nơi không có ai ngoài anh và những sinh vật dưới biển, anh thích cảm giác này, luôn yên bình và đẹp đẽ, Wangho dạy anh cách bắt từng con nhím biển, thấy có gì lạ anh cũng hốt lên luôn, sau đó hai người lại ngồi chế biến và ăn thử tại chỗ, cảm giác rất ngon, Lee Sang Hyeok ngồi nhìn Wangho ngồi ăn ngon lành không khỏi cười thành tiếng.

- Trông em nhỏ con như vậy mà cũng ăn giỏi vậy sao?

- Haha vậy là quý khách không biết rồi, món này thật sự ngon á (Wangho miệng vừa nhai vừa ăn) Anh sao vậy?

- Tôi ở đây 3 ngày rồi, em đừng gọi tôi là "quý khách" nữa được không, tôi không quen lắm.

- Vậy tôi gọi anh là gì mới được chứ?? (Wangho suy tư nhiều chút)

- Em nhìn nhỏ tuổi hơn tôi, vậy gọi là "anh" Sanghyeok đi.

- Hả?? cái đó...không phải thân lắm mới gọi như vậy sao?

- Tôi ở đây 1 tháng lận, suốt ngày chỉ đi với em, trước sau gì cũng thân thôi, haha em gọi trước sau này đỡ bỡ ngỡ nha

- Vậy được nha haha, anh là thần tài của tôi mà anh muốn gì tôi cũng chiều hết haha. Thật không đó (anh đưa ánh mắt nguy hiểm về phía cậu, Wangho cũng giả vờ che người lại)

- Thân thể này của tôi đáng giá ngàn vàng "anh" Sanghyeok đừng nghĩ sẽ có được tôi Hahaha

Nói xong hai người cười nức nẻ mãi đến chiều mới về, thật ra đi cả ngày rồi còn bơi lặn nên một người nhỏ con thể chất vốn không mạnh như Wangho lập tức thấy buồn ngủ, tới nhà là cậu tạm biệt Sanghyeok sau đó tắm rửa vô nhà ngủ liền. Lee Sang Hyeok thì khác, anh không
thấy mệt chút nào nhưng vì thấy Wangho mệt nên anh cũng đi về với em, nhìn đống hải sản mà hai người mua về anh chỉ cười lắc đầu "thằng nhóc này xem ra rất mê hải sản", trước phòng của Lee Sang Hyeok có mái hiên, nơi đó có để một cái bàn tròn và hai cái nệm ngồi, anh ngồi đó thẫn thờ nhìn kỹ ngôi nhà, thật ra cái homestay này chỉ là một ngôi nhà bình thường được sửa chữa và trang trí lại, tổng có ba gian phòng ngủ, một phòng khách và bếp, Wangho nói khi khách tới thuê họ sẽ được tùy ý sử dụng phòng bếp để nấu ăn nhưng phải "trả thêm" phí, trong homestay cũng có 1 quầy chuyên bán đồ dùng cần thiết như đồ dùng cá nhân, đồ ăn, nước uống, rượu bia vân vân, trong sân có một cây lê khá to tạo bóng mát nên dưới gốc sẽ có bàn dài và ghế cho những bữa tiệc về đêm, lúc thuê vì muốn yên tĩnh nên Lee Sang Hyeok đã bao trọn homestay và tất nhiên tên nhóc ham tiền kia đồng ý. Ngồi một mình anh bỗng nhớ về lần đó lúc đi với mẹ, hai người đã ở lại nhà một người bạn, hai vợ chồng kia có một cậu con trai nhỏ hơn anh hai tuổi trông rất đáng yêu, anh với mẹ lúc đó cũng ở lại một tháng, trong thời gian đó hàng ngày anh chỉ chơi với cậu bé kia, hai người cùng nhau trồng một cái cây trước nhà rồi sau đó dắt nhau đi hết mọi góc trong nhà, cậu bé đó luôn gọi "anh ơi" "anh à" suốt ngày nhưng nghe lại rất vui tai. Vào ngày anh về cậu nhóc đã khóc lóc đòi theo, vùng vẫy mãi cô chú mới cho cậu chạy lại ôm anh một chút

- Anh ơi...huhu...anh nhớ quay lại thăm em đấy nhá ..huhu

Cậu bé đối với anh lúc đó cũng chỉ đơn giản là một người bạn, sau khi về nhà bao nhiêu biến cố ập đến nên từ lâu anh đã quên mất tên cậu nhóc kia là gì rồi. Nghĩ lại xong anh thở dài "không biết bây giờ cậu nhỏ đó đã bao lớn rồi, thật tiếc là mình không có số liên lạc, nếu có thì thật sự rất muốn hỏi thăm em một chút".

Trời về tối Wangho cũng đã dậy, tóc cậu bù xù miệng ngáp ngáp ra ngoài nhìn rất vui mắt, thấy anh ngồi đó nhìn mình cậu cười ngây ngô

- Anh không nghĩ ngơi sao ạ?

- Anh không mệt. Haha tối nay anh muốn ăn gì không ạ? Anh muốn ăn lẩu...hải sản nha ( thật ra anh muốn ăn lẩu thịt bò cơ mà nhìn em cứ nghía đống tôm mực đó anh cũng không nỡ mà nói muốn ăn hải sản)

Sau khi có câu trả lời Wangho lập tức xuống tay vào bếp, Lee Sang Hyeok tỏ ý muốn vào giúp nhưng cậu cứ không cho

- Anh là thần tài là thượng đế đấy, anh vào đây là sẽ mất lộc nha haha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro