4: Chovy

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì Wangho đi chợ, cậu có rủ Lee Sang Hyeok đi chung như mọi khi nhưng nay bất ngờ anh lại bảo mình có chút việc còn Chovy thì lại bảo hơi mệt nên Wangho đành đi một mình cậu nghĩ nghĩ "thật kì lạ không phải hai người này thích nhất là đi chợ với mình sao?". Khi Wangho đã đi được một lúc thì Lee Sang Hyeok gọi Chovy ra ngoài để nói chuyện. Sao cậu lại về nước?

- Em...không phải em nhớ anh Wangho sao, em về thăm anh ấy thôi mà (Chovy nhẹ nhàng nói, trên mặt không có chút gì là lo lắng)

- Tôi nói tôi tới đây du lịch cậu có tin không?

Chovy nhẹ nhàng lắc đầu, cậu biết Lee Sang Hyeok không bao giờ rảnh rỗi đi du lịch mà không có lí do, một người nổi tiếng là tàn nhẫn với bản thân mình, suốt ngày chỉ biết có công việc như Lee Sang Hyeok làm gì có chuyện bỗng một ngày đẹp trời nói muốn đi du lịch cơ chứ, nói thế thằng điên cũng chưa tin nổi.

- Đúng vậy! tôi cũng không tin cậu vì một người chỉ quen biết mới 1 năm mà bỏ hết mọi thứ về đây.

- Anh tin không thì em cũng không quan tâm, nói chung gặp nhau ở đây rồi em mong chúng ta cứ ai làm việc người nấy, không ai làm phiền ai (Chovy nét mặt nghiêm túc lại, cậu thật sự chỉ muốn được bình yên trong ba ngày này)

- Cậu không hiểu sao, ở nước ngoài là lựa chọn duy nhất cho cuộc đời cậu Em chưa có ý định giành cái gì với ai cả, thứ gì đã là của em thì nhất định em sẽ không nhường.

- Wangho thì sao?

- Em thích anh ấy (Chovy thẳng thắng đáp)

- Em ấy không phải của cậu.

- Anh chỉ là khách thuê phòng trong vòng một tháng, còn em là bạn "thân", anh không nhớ anh ấy đã giới thiệu chúng ta như nào sao? "Đây là người bạn mà tôi đã kể với anh, còn đây là "khách" thuê phòng"

Lee Sang Hyeok cứng họng, thật sự mà nói thì đúng là như vậy, cậu với Wangho thậm chí còn chưa được gọi là bạn bè thật sự, nhìn cách hành xử thoải mái của Wangho đối với Chovy anh cũng không biết mình lấy cái gì để giành. Huống chi anh chỉ ở đây 1 tháng, hết một tháng anh sẽ trở về Seoul.

Hai người họ cứ thế giả vờ không biết nhau nhưng đâu đó lại âm thầm thể hiện trước mặt Wangho, Chovy nấu ăn ngon thì Sanghyeok rửa bát giỏi, ba người cũng lần nữa đi lặn biển với nhau, tối đó Sanghyeok đã đề nghị mời những người bạn lần trước của Wangho đến ăn lầu "hải sản", đêm đó họ ngồi nói chuyện với nhau rất thoải mái, mọi người thấy Chovy thì đều rất vui mừng, họ khá thích cậu nhóc vui vẻ hoạt bác này.

- Này Chovy, nhóc đi đâu mà lâu vậy mới thấy ghé thăm hả, có biết anh
Wangho của nhóc nhớ ngày nhớ đêm hông? Nó sắp biến thành "góa phụ" luôn rồi hahaha (Siwoo say nhập nhèm bắt đầu chọc Chovy và Wangho, nhưng người khó chịu là Lee Sang Hyeok)

- Mày bớt nói vài câu đi thằng kia (Wangho cũng cười giải vây cho mình, lúc đo cậu bất giác nhìn về phía Sanghyeok)

- Ài em cũng nhớ anh Wangho với mọi người lắm, em tính vài năm nữa ráng tích góp tiền mua căn nhà ở đây sống với mọi người ạ. (Chovy vui vẻ khoe)

- Được nha Chovy, lúc đó mà khó khăn quá thì qua quán lẩu chúng tôi cho anh rửa bát hahahha không thì anh về ăn bám anh Wangho cũng được... (Geonwoo cũng bô bô góp vui nhưng sao đó bị Hyeon-joon nhéo đùi 1 phát im bặt)

Nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ Sanghyeok cũng lâu lâu góp vô một vài câu, anh không hay nói nhiều nên chỉ biết uống, Wangho thấy thế cũng tranh thủ gắp đồ ăn nhắc anh ăn nhiều, cậu cũng nhẹ nhàng ngăn anh khi anh muốn uống lần nữa. Tất cả những điều này đều bị Chovy để ý, cậu nhìn là biết hai người này có ý với nhau, nhưng thứ cậu không hiểu là tại rõ ràng chỉ mới biết nhau chưa được một tháng mà hai người họ lại có thể thân thiết như vậy. Tối đó mọi người ai cũng say bí tỉ, chỉ có Wangho với Sanghyeok còn tỉnh táo, hai người lần lượt đưa mọi người vào phòng ngủ rồi sau đó ra ngoài nói chuyện

- Hình như còn năm ngày nữa anh về đúng không? (Ngồi trước hiên hai người đều ngước mắt nhìn lên bầu trời, bỗng Wangho hỏi một câu vu vơ như vậy)

- Đúng vậy, cũng đến lúc anh sắp phải về rồi

- Ài...

- Sao vậy em không nỡ sao?

- Haha ai rồi cũng phải đi mà, mai Chovy cũng đi rồi.

Sáng hôm sau Wangho và Lee Sang Hyeok đã ra tiễn Chovy tới sân bay, Sanghyeok không biết tiếp theo Chovy muốn làm gì nhưng anh vẫn luôn đề phòng và cảnh giác.

Người anh nên đề phòng không phải em. Trước khi đi Chovy đã nói nhỏ vào tai Sanghyeok như vậy, rồi sau đó cậu bay về Seoul. Bầu trời bên Jeju bình yên đến lạ, tới giây phút này Lee Sang Hyeok vẫn luôn lưu luyến không thôi khoảnh khắc đã từng trải qua, anh nhớ tới bức ảnh kia, sau đó anh quyết định nói ra.

- Thật ra...anh chính là cậu bé năm đó mà em đã kêu là đồ lừa đảo. (trên xe Wangho nghe xong không nói lời nào, cậu im lặng một chút rồi đáp lại)

- Cuối cùng em cũng đã được gặp lại anh rồi

- Em không giận anh sao?

- Em không? em biết anh chắc chắn đã gặp chuyện gì đấy chỉ là em không biết mà thôi.

- Cảm ơn em đã hiểu cho anh nhé Anh biết từ khi nào thế?

- Từ lúc anh nhìn thấy bức ảnh kia, lúc mới tới đảo anh cũng có ý định sẽ đi tìm em nhưng anh đã không nhớ rõ tên em...anh xin lỗi.

- Không sao mà (Wangho cười một nụ cười xinh đẹp, em không trách anh, em đã hạnh phúc khi được gặp lại anh)

Sanghyeok cứ tưởng Wangho sẽ nổi giận với mình nhưng không ngờ em lại vui vẻ bỏ qua như thế, đúng vậy, em vẫn chính là cậu nhóc vui vẻ ngây thơ như năm đó, có nụ cười ngọt ngào khiến trái tim anh không ngừng sao xuyến, mỗi lần anh nhắm mắt là lại thấy hình bóng em cười với anh, nụ cười có chứa cả một bầu trời nắng ấm, nụ cười mang lại ánh sáng cho anh. Lee Sang Hyeok ở lại tới ngày cuối cùng, lần này anh về trên tay còn mang theo cả đống quà do mọi người gửi tặng cho anh, cũng là mấy loại hải sản, đồ lưu niệm nhưng lại khiến anh trân quý mãi thôi. đêm hôm trước khi đi Wangho đã tặng cho Sanghyeok một sợi dây chuyền, trông nó khá bình thường nhưng mặt dây chuyền là một hòn đá có hình dáng giống cỏ ba lá, em nói đây là em tự mình mài ra tặng cho anh, bên trong có một mẩu giấy nhỏ gọi là bùa bình an.

- Anh sẽ quay lại đây chứ?

- Khi xong việc anh nhất định sẽ quay lại tìm em.

- Anh sẽ không lừa em chứ?

- Anh xin hứa, lần này sẽ không lừa em.

- Nếu anh lừa em sẽ lên tận Seoul tìm anh đấy.

- Em này... liệu em có vì một người mà chấp nhận từ bỏ nơi này để đến bên người đó không?

- Ưm...liệu anh có thể làm vậy không?

- Anh...không biết nữa haha

Lee Sang Hyeok cười gượng, anh đã hỏi Wangho một câu hỏi rất vô lý, sao có thể như thế được, anh không thể ích kỷ như vậy, đây là nhà của em ấy, là nơi em ấy đã gắn bó gần nửa đời người, em ấy đang rất hạnh phúc ở đây, làm sao anh lại có thể có ý định sẽ đưa một người đơn thuần như em ấy đến một nơi đầy rẫy đấu đá như vậy, điều đó thật xấu xa. Ngày Lee Sang Hyeok trở về, bước vào ngôi nhà xa hoa tráng lệ kia anh thấy mọi người đã chờ sẵn ở đấy, tất cả đều hướng ánh mắt về phía anh như muốn nói "chúng tôi đã chờ cậu quá lâu rồi". Chỉ duy nhất có một người phụ nữ luôn hướng ánh mắt hiền từ và bao dung nhìn về phía cậu

- Mừng con trai đã về, chúng ta đã rất nhớ con trong một tháng nay.

- Chào mọi người con đã về.

Trước khung cảnh bình yên này là một cơn sóng ngầm, tất cả những người đời trước sẽ được thay thế hoàn toàn để bắt đầu một đế chế tài phiệt mới trong gia tộc kể từ khi ba người con của họ trở về đông đủ.

-----

- Sao đêm khuya rồi anh còn chưa ngủ? Anh còn việc phải xử lí.

- Lại là về người anh trai kia sao?

- Ừm...

- Em không hiểu, tên đó rõ ràng chỉ được vẻ bề ngoài, anh ta căn bản không có gì đáng lo ngại, tại sao anh lại cứ phải trăng trở vì một người tầm thường như thế chứ.

- Vì anh ta là con trưởng, em sẽ không thể nào biết được trong gia tộc này con trưởng sẽ có vị thế khủng khiếp như thế nào.

- Nhưng anh là người đã luôn làm việc rất chăm chỉ mà, ai cũng thấy điều đó, còn sợ không đối phó được sao?

- Anh ta không đơn giản như em nghĩ đâu, thấy anh ta điềm đạm như vậy nhưng dã tâm lại rất không nhỏ.

- Vậy em phải làm gì cho anh đây?

- Giúp anh xử lí chuyện của người này, nếu làm tốt em sẽ được một phần thưởng hậu hĩnh.

- Em biết rồi thưa giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro