6: Người được chọn
Kết quả sau ba ngày đã có, lần này trong phòng họp chỉ có Han Wang Ho, Lee Sang Hyeok, Jung Ji-hun, Moon Hyeon-joon, Park Doh Yeon và người cuối cùng là chủ tich Lee.
- Thưa chủ tịch Lee, chúng tôi đã họp lại và chọn kế hoạch của cậu Moon Hyeon-joon cho dự án tới đây. (Park Doh Yeon mở đầu) - Cảm ơn cậu đã bỏ thời gian ra đây thông báo cho chúng tôi (Chủ tịch Lee mỉm cười hài lòng)
- Tôi có thắc mắc (Lee Sang Hyeok đứng dậy bày tỏ) tôi không hiểu bên quý công ty của cậu, rõ ràng trong kế hoạch của cậu Moon Hyeon-joon có rất nhiều vấn đề về thời gian hoàn thành cũng như sẽ ảnh hưởng đến người dân ở đó khi bắt đầu dự án đấy, bên HAN các cậu vẫn chọn nó ư.
- Giám đốc Lee có điều không biết rồi, HAN chúng tôi làm ăn trước giờ luôn đặt lợi ích trên hàng đầu, nếu chúng tôi đã chọn kế hoạch của cậu Moon Hyeon-joon thì chắc chắn sẽ có lí do của chúng tôi, tuy bên người dân gần đó khó xử lí nhưng chúng tôi vẫn sẽ đền bù thỏa đáng, nếu họ vẫn cố chấp thì chúng tôi vẫn không lo vì nơi đó vốn dĩ đã số là đất chúng tôi cho thuê, chúng tôi có thể lấy lại ngay khi hết hợp đồng. (Park Doh Yeon lên tiếng giải thích)
- Vậy...bọn họ sẽ đi đâu?
- Đấy là chuyện của họ, những gì chúng tôi làm được đó là đền bù tiền hợp đồng khi chưa hết hạn và lấy lại đất khi hết hợp đồng cho thuê, về lý chúng tôi không phạm pháp.
- Về tình thì sao?
- Có vẻ như đứa con trai này của chủ tịch Lee quá hiền lành rồi (Han Wang Ho cuối cùng cũng lên tiếng) tôi nghĩ trên thương trường việc giám đốc Lee đây cảm tính như vậy sẽ thật khó khăn cho anh sau này, đấy là lí do chúng tôi không chọn kế hoạch của anh. Như đã nói HAN sẽ luôn lựa chọn những đối tác có khả năng mang lại giá trị thương mại cao nhất cho chúng tôi, dù sao rất vui được hợp tác với quý công ty, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác rất mong chủ tịch Lee và các cậu đây chiếu cố. (Han Wang Ho tiến tới chỗ Chủ tịch Lee người vẫn luôn ngồi lắng nghe nãy giờ, hai người bắt tay nhau rồi sau đó tan họp)
Lee Sang Hyeok thất vọng rời đi, con người này sau lại máu lạnh đến thế, đúng rồi HAN là gì chứ, là một gia tộc nổi tiếng với việc coi tiền như mạng, luôn sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì để có được lợi ích về mình. Wangho mà anh quen ở đảo Jeju kia cũng vậy, chẳng phải cũng rất mê tiền sao? đáng lẽ ngay từ đầu khi nhìn thấy Han Wang Ho với tư cách tổng giám đốc kia anh phải tin liền người này là Wangho mà anh quen thật chứ không phải ai khác, có trách thì chỉ trách anh quá tin người.
Lee Sang Hyeok mệt mỏi về tới văn phòng, mặt anh bao nhiêu thất vọng mọi người đều thấy hết, tự nhiên không rét mà run. Trên bàn làm việc Lee Sang Hyeok có một tập gì đấy được bọc kín, anh biết câu trả lời của mình đều nằm hết trong này, Sanghyeok nhẹ nhàng mở chúng ra, trong đấy là những bức ảnh mà thám tử do anh phái đi đã chụp được về Han Wang Ho
- Điều tra được gì rồi
- Theo như lời ngài nói từ khi ngài rời khỏi đảo thì vị kia cũng biến mất không dấu vết và từ đó không hề thấy quay trở lại ngôi nhà kia, thậm chí là trên đảo.
Lee Sang Hyeok vừa nghe vừa nhìn từng bức ảnh, bỗng anh nắm chặt tay lại trước mắt anh là hình ảnh Han Wang Ho đang thân mật hôn hít một người đàn ông mà người này không ai khác chính là Park Do hyeon.
- Tên thư kí luôn đi theo bên cạnh Han Wang Ho cậu có điều tra không?
- Vâng! Người này còn có tên gọi là Viper, hắn vô cùng trung thành với vị kia, trong công ty người ta ví hắn như là cánh tay đắt lực duy nhất của cậu ta. Ngay cả chuyện nhu cầu...hai người đó cũng...khụ khụ...tôi xin lỗi...(tên thám tử kia cũng sốc bởi những gì mình điều tra được)
- Không sao tôi hiểu rồi, cậu làm việc của cậu tiếp đi.
- Vâng.
Lee Sang Hyeok rơi vào trầm tư, đúng cách xa nhiều năm cậu bé ngây thơ bám người lúc đó mà anh biết đã thay đổi rồi. Cậu ta đã trở thành một con người tâm tư khó đoán, nhưng tại sao phải đóng giả trước mặt anh làm gì?
Tối đó Moon Hyeon-joon đã gọi cho Lee Sang Hyeok ra ngoài nói chuyện
- Anh, em muốn từ bỏ, em không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, bản kế hoạch của em...em không nghĩ nó lại khiến cho nhiều người lâm vào hoàn cảnh như vậy, chỉ tại...tại em vô dụng, em chỉ biết ở nhà hưởng thụ rồi cuối cùng....(Moon Hyeon-joon giọng chán nản tâm sự)
- Không phải lỗi của em, là cậu ta...nếu như cậu ta biết thương người thì chắc chắn sẽ không chọn bản kế hoạch của em. (Sanghyeok mất hết hi vọng nói)
- Nhưng mà về chuyện thừa kế...
- Hyeon-joon à, em có thật sự muốn thừa kế không?
- Tất nhiên là không rồi! em...em không đủ năng lực, em cũng không muốn (Moon Hyeon-joon lắc đầu bất lực nói)
- Vậy được rồi, phần còn lại để anh.
- Vâng
---
- Con muốn về lại Mỹ
- Không được, con định để ta phải chịu khổ đến khi nào?
- Phu nhân từng chịu khổ sao ạ?
- Ai cho con nói chuyện kiểu đấy?
Trong ánh đèn vàng, hình bóng Jung Ji-hun và mẹ của cậu ta đang lời qua tiếng lại, sau khi chịu đả kích lớn kia thì cậu đã không còn luyến tiếc gì rồi, cậu chỉ muốn trở về Mỹ sống và làm việc ở đó đến hết đời nhưng mẹ của cậu lại luôn muốn cậu kế thừa gia tộc. Jung Ji-hun là một người rất có đầu óc, tính cách cậu cũng rất tốt nên cậu không muốn thừa kế cái gì cả, cậu cảm thấy vốn dĩ mọi thứ nên thuộc về Sanghyeok, đó không phải là của cậu.
- Ta sẽ nói với cha con.
- Phu nhân không thể làm gì con đâu.
- Vậy ta thì sao?
Bỗng mẹ của Jung Ji-hun im lặng, chủ tịch Lee tới gần tát cho Ji-hun một cái khiến mẹ cậu sợ không dám nhúc nhích.
- Đồ vô dụng, hai đứa con trai của ta nhưng lại để thua đứa con của nhánh thứ 3 sao? Một đứa thì có dã tâm nhưng hiền như đàn bà, một đứa thì nhu nhược, đang đứng đầu dòng họ con muốn bị đẩy xuống sao? Ta nói cho con biết, không muốn kế thừa thì bằng mọi giá phải giúp anh con kế thừa.
- Con muốn về Mỹ
- Nói gì?
- Con Muốn Về Mỹ
Ji-hun không phục nhìn Chủ tịch Lee, cậu biết Lee Sang Hyeok không cần đến mình, một mình anh ta cũng có thể làm được, ngược lại nếu cậu ở đây cậu sẽ bị mẹ mình lợi dụng để chiếm đoạt gia tài.
- Đi theo ta.
Chủ tịch Lee hết kiên nhẫn cuối cùng đưa Ji-hun đến phòng sách, tại đây ông đưa cho cậu một tờ giấy trên đó có ghi địa chỉ và số liên lạc.
- Đi theo địa chỉ này con sẽ biết.
- Tại sao lại đưa cho con?
- Anh con có quá nhiều việc, đây không hẳn là kế thừa gia tộc bình thường, mà đây chính là một cuộc chiến tranh giành vị trí kia của ba nhánh, hiện giờ nhánh hai không có nguy hại gì với chúng ta nhưng nhánh ba thì chưa biết, tuy các con đều muốn nhường cho Sang Hyeok nhưng những vị trưởng bối kia sẽ không bỏ qua dễ dàng, Moon Hyeon-joon không muốn thừa kế thì sẽ có một Moon Hyeon-joon thứ hai, hiểu không?
Jung Ji-hun gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xem ra ngay cả bố cậu cũng muốn giúp vậy thì cậu sẽ đồng ý âm thầm giúp đỡ Lee Sang Hyeok trả lại tất cả nên thuộc về anh ấy cũng như chuộc lỗi thay cho mẹ cậu.
----
- Giám đốc Han cho gọi tôi
- Thế nào rồi?
Đã xử lí xong thám tử kia, nhưng hắn không chịu khai ra người đã thuê hắn.
- Chết tiệt! lũ ngu, làm việc không ra gì.
- Còn không mau đi xuống làm việc (Park Doh Yeon đuổi người nọ đi rồi sao đó bắt đầu ôm Han Wang Ho từ phía sau thủ thỉ) Anh đừng sốt ruột quá, hắn còn chưa điều tra tới kế hoạch của mình mà.
- Ừm...nhưng nên lo trước vẫn tốt hơn, lão già họ Lee đó rất xảo quyệt, ông sẽ không dễ dàng để nhánh khác thừa kế đâu. ( Han Wang Ho day day trán, cậu ta cảm thấy rất nhứt đầu với lão hồ ly này ) Dạo này người kia sao rồi?
- Vẫn chưa có động tĩnh gì
- Mẹ nó, hắn mà dám cản ta sẽ gi** không tha
- Cựu chủ tịch...ông ấy có vẻ sắp không xong rồi, anh hãy cẩn thận đấy.
- Ưm anh biết rồi, Do-hyeon à em phải luôn trung thành với anh đấy
- Em dùng cả tính mạng của mình đưa cho anh rồi mà.
----
- Giám đốc Lee, hiện tại người bên tôi đã bị bắt lại rồi, anh hãy cẩn thận
- Được các cậu đừng manh động quá, làm việc cẩn thận, cậu ta không dễ đối phó đâu.
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro