Chương 2
Wangho nheo mắt, nhìn qua khe cửa. Trước mắt cậu là một cô bé, ước chừng 8–10 tuổi, mặc váy lolita màu hồng phấn. Cô bé ngồi bất động trước màn hình máy tính, quay lưng về phía cậu. Không gian xung quanh dường như sậm lại, ánh sáng từ màn hình hắt ra, làm gương mặt nhỏ nhắn của cô bé chỉ lóe lên vài đường nét mờ mờ ảo ảo, tạo cảm giác không thật.
Một cơn gió lạnh thốc qua khe cửa, làm những dây tóc rối rít trên vai cô bé rung lên như những con rắn. Wangho cố nuốt nước bọt, giọng run run:
"Sao lại có cô bé ở đây giờ này vậy...?"
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng nhạc từ máy tính đột ngột dừng hẳn. Không gian lặng yên đến mức Wangho nghe rõ cả nhịp tim mình, từng nhịp đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Ánh sáng lập lòe từ màn hình hắt ra, chiếu những bóng dài và méo mó trên tường, hình ảnh cô bé trở nên biến dạng, như đang nhích dần về phía cậu mặc dù vẫn ngồi im.
Một cảm giác kinh hãi bất định len lỏi trong người Wangho, da gà nổi lên khắp lưng, tim đập nhanh, hơi thở nặng nhọc.
Cô bé từ từ quay đầu lại, Wangho lùi lại, toàn thân tê dại, cô bé này vậy mà không có ngũ quan. Bỗng một bàn tay lạnh đặt lên vai cậu, Wangho quay phắt lại, định hét lên nhưng ngay lập tức, Ryu Minseok nhanh tay bịt miệng cậu lại.
"Im đi!" Minseok thầm thì, giọng điệu sắc lạnh.
Ngay khoảnh khắc đó, Minseok triệu hồi linh thú của mình: một luồng sáng đỏ tím bùng lên quanh cơ thể, và Hồ Ly Chín Đuôi hiện hình. Thân hình ma mị, uốn lượn như sương khói, ánh sáng từ lông và đuôi chiếu ra những tia sắc bén như dao lam. Mỗi đuôi đều rung lên, phát ra luồng khí quỷ thuật, như muốn xé nát bóng tối xung quanh. Minseok quan sát nhanh, phán đoán từng sinh vật:
"Một con Hồn Linh và... một con Thức Tỉnh sao?" Minseok nheo mắt, trông không khỏi kinh ngạc, trong thế giới bóng tối tồn tại một trật tự quyền lực nghiêm ngặt, nơi tay sai của Quỷ Vương Bất Tử được phân loại theo sức mạnh và mức độ nguy hiểm. Những sinh vật yếu nhất được gọi là Hồn Linh, thường chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, dễ bị diệt và hầu như không gây thương vong nghiêm trọng. Cao hơn một bậc là Nguyên Hồn, có ý thức và ma thuật cơ bản, đủ sức đe dọa nhưng vẫn không thể chiến đấu lâu với những diệt quỷ dày dạn kinh nghiệm. Sinh vật Thức Tỉnh thông minh hơn, biết lập bẫy, tấn công chiến thuật và thường là mối cản trở đáng kể đối với các diệt quỷ chuyên nghiệp. Tiếp theo là Nguyên Lực, kết hợp sức mạnh vật lý và phép thuật, là mối đe dọa thực sự trong trận chiến. Cấp cao nhất trong tay sai là Tối Thượng, có khả năng triệu hồi quỷ cấp dưới, sức phá hủy cực lớn và chỉ những diệt quỷ bậc cao mới đủ sức đối đầu. Riêng Quỷ Vương Bất Tử, sinh vật bất tử nắm trọn quyền lực tối thượng, không tay sai nào có thể đương cự.
Từ khi Quỷ Vương bị phong ấn, hầu hết tay sai đã bị xóa sổ, chỉ còn sót lại những Hồn Linh và Nguyên Hồn. Vậy mà nay lại xuất hiện một sinh vật Thức Tỉnh, điều này vừa kỳ lạ vừa báo hiệu nguy cơ khó lường, khiến cả những diệt quỷ dày dạn kinh nghiệm cũng phải cảnh giác.
Minseok di chuyển uyển chuyển, từng bước dứt khoát, tay cầm kiếm lướt qua, đồng thời tung ra bùa chú, ánh sáng lóe lên, tất cả thực thể quỷ con do Hồn Linh tạo ra đều bị nghiền nát. Cứ mỗi động tác, Hồ Ly quấn quanh Minseok, đuôi quét nhanh, ánh sáng đỏ tím lóe lên liên tục, tạo thành một mạng lưới sát khí bao quanh trận địa. Wangho đứng nép sau, mắt mở to "Cố lên Minseokie, mình tin cậu!!!"
Minseok trừng mắt nhìn Wangho. "Đừng có gọi tôi kiểu đó, nghe thấy rợn cả người. Rảnh thì tập mà học cách tự diệt quỷ đi, đừng bắt người khác dọn rác hộ mãi. Và này, đừng suốt ngày lảng vảng ở chỗ quỷ khí đặc như thế này nữa. Thể chất của cậu thế nào thì cả cái trường này biết rồi đấy. Mẹ cậu đang phát điên vì lo, bác ấy phải gọi tôi đi lùng cậu khắp nơi đấy."
"Ayda, mình không nghe thấy gì hết á" Wangho vừa càu nhàu vừa đưa tay bịt tai, trong đầu chỉ muốn lao tới bóp cái miệng đanh đá của thằng cha này lại cho đỡ chói tai.
Khi lưỡi kiếm của Minseok chém xuyên qua con Hồn Linh, bóng đen tan thành khói lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro