Chương 3
Minseok xoay người định bước vào phòng để xử lý con Thức Tỉnh mặc váy hồng kia nhưng nó đã biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Ánh trăng tròn treo lơ lửng ngoài cửa sổ, sáng đến mức rọi thẳng xuống hành lang tối tăm như một vệt dao sắc. Minseok cau mày, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt.
"Còn đứng đơ ra đó làm gì?" Giọng lạnh như nước đá. "Vào lấy đồ rồi về đi."
Wangho giật mình như vừa tỉnh khỏi mơ. Cậu bật dậy, cắm chìa vào ổ khóa, xoay một cái cạch, rồi trong tích tắc lao vào phòng như cơn gió, chộp lấy chiếc nanh hổ trên bàn. Không dám ở lại thêm một giây nào, cậu phóng ra ngoài nhanh đến mức gần như đụng phải Minseok.
"Vội gì chứ."
Minseok nhíu mày, ghét bỏ phủi mạnh chỗ trên áo vừa bị Wangho đụng vào, như thể chỉ muốn xóa sạch dấu vết của cậu.
Không thèm nhìn lại, Minseok rảo bước thật nhanh về phía trước, dáng đi dứt khoát và đầy kiêu ngạo.
"Tôi có việc, đi trước đây." Cậu nói mà giọng như ra lệnh "Còn cậu thì mau về nhà đi, bác gái đang đợi."
"Xí, không thèm chấp cái đồ máu sét đâu."
Đợi Minseok đi xa, Wangho mới dám lẩm bẩm trong cổ họng, vừa bực vừa mệt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ mình mới là người trên cơ.
Cậu đưa chiếc nanh hổ lên, cẩn thận đeo lại vào cổ. Khi lớp ngọc chạm vào da, một luồng ấm áp quen thuộc lan dọc xương sống, khiến Wangho khẽ thở phào.
Chỉnh lại áo, cậu hừ một tiếng đầy tự trọng rồi men theo con đường quen thuộc dẫn về nhà, từng bước nện xuống đất như đang trút giận lên mặt đường.
Trời đêm dày như mực, gió lạnh lùa qua những tán cây khô sột soạt. Wangho kéo cao cổ áo, bước nhanh hơn. Chỉ còn vài con hẻm nữa là về đến nhà, cậu tự nhủ thế cho đến khi một tiếng rên nhỏ vang lên từ phía cột đèn đường.
"...Meow."
Wangho dừng bước.
Rồi xoay người lại.
Dưới chân cột đèn vàng úa, một con mèo đen nhỏ nằm co ro. Bộ lông nhễ nhại nước, một bên chân bị thương, đôi mắt đỏ thẫm nhìn cậu chăm chú như xuyên qua bóng tối.
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc nanh hổ trên cổ Wangho bỗng phát sáng.
Ánh sáng trắng bạc loé lên, thậm chí còn mạnh hơn. Rồi rắc! - một vết nứt mảnh nhưng rõ ràng xuất hiện trên bề mặt nanh.
Wangho đứng hình hai giây, tim đập thót.
"...Ơ... mày đùa tao đấy à?"
Cậu giật nanh hổ ra nhìn kỹ. "Sao lại nứt? Mình va vào đâu ta? Lúc chạy có đập tường rào thật mà..."
Cậu vò đầu. Không một phần trăm nào nghĩ đến chuyện con mèo trước mặt có liên quan.
Thậm chí con mèo còn nghiêng đầu nhìn cậu, như đang đánh giá xem cậu ngốc đến mức nào.
"Đừng nhìn tao kiểu đó chứ nhỏ này." Wangho lầm bầm, nhét lại nanh hổ vào trong áo.
Cậu bước lại gần hai bước, rồi quay đầu bỏ đi ba bước.
Nhưng tiếng thở yếu ớt ấy lại vang lên:
"...Meow..."
Wangho cứng cả sống lưng, rồi quay lại, vẻ mặt như thua cuộc.
"Nhà tao sáu con rồi. Sáu con đó! Meow một cái nữa là tao bế mày đi thật đấy..."
Con mèo chớp mắt một cái. Nhẹ. Rất từ tốn.
"Chết tiệt..." Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay ra. "Này, đừng cắn tao nha."
Con mèo không những không cắn, còn cố nhích đầu đặt vào lòng bàn tay cậu, như kiểu biết chắc cậu sẽ không bỏ nó lại.
Wangho hoàn toàn đầu hàng.
"Rồi rồi, biết rồi." Cậu nhẹ nhàng bế nó lên, điều chỉnh áo khoác che gió. "Ôm tạm thôi đó. Về nhà rửa vết thương, cho ăn, chứ chưa có nuôi đâu."
Nói thế nhưng tay cậu ôm nó như đang nâng một báu vật.
Nanh hổ dưới áo vẫn còn âm ấm, thỉnh thoảng rung nhẹ như cảnh báo nhưng Wangho chỉ nghĩ: do chạy vội nên nó sứt mẻ thôi.
Con mèo khẽ lim dim trong vòng tay cậu, đôi mắt ánh lên một tia sáng đỏ rực, một làn ý thức cổ xưa đang khẽ chuyển mình, như hơi thở đầu tiên của Quỷ Vương sau trăm nghìn năm ngủ vùi.
Còn Wangho vẫn hoàn toàn không hay biết, chỉ lẩm bẩm:
"Đồ mèo phiền phức... sao mình mềm lòng dữ vậy trời..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro