Án mạng trong khách sạn

Buổi sáng tại trụ sở cảnh sát Seoul.

Trưởng phòng pháp chứng Sanghyeok đặt tách cà phê lên bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua tập hồ sơ vừa nhận. Dù mới đầu ngày, nhưng anh đã thấy đau đầu vì những báo cáo cần xử lý. Trước mặt anh, Wangho, trưởng phòng pháp y, đang ngồi bắt chéo chân, nhàn nhã khuấy tách trà, ánh mắt chán chường.

"Lại là một vụ án mạng trong khách sạn," Wangho ngáp dài, ném tập hồ sơ lên bàn. "Dạo này, người ta thích chết ở khách sạn vậy sao?"

Sanghyeok không buồn đáp, lật mở hồ sơ.

Nạn nhân: Jeon Minho (36 tuổi) – doanh nhân.

Hiện trường: Phòng 702, khách sạn Seoul Grand.

Tình trạng: Tử vong do chấn thương sọ não, có dấu hiệu xô xát.

"Đội pháp chứng và pháp y xuất phát ngay," Sanghyeok khẽ nhíu mày. "Gọi cảnh sát Hyeonjoon đi cùng."

...

Khách sạn Seoul Grand nằm ở trung tâm thành phố, nổi tiếng là nơi lui tới của giới thượng lưu và chính trị gia. Hôm nay, toàn bộ khu vực tầng bảy đã bị phong tỏa. Các nhân viên khách sạn lo lắng thì thoảng ngó nghiêng.

Hyeonjoon đứng khoanh tay, nhìn vào căn phòng sang trọng nhưng hỗn loạn. Đồ đạc bị xáo trộn, vết máu vương vãi trên sàn. Trên giường, nạn nhân nằm bất động, đầu bị một vết thương rất sâu, cho thấy đây không phải là một tai nạn tình cờ.

Bên cạnh anh, Wooje, nhân viên pháp y mới vào nghề, cúi xuống kiểm tra thi thể với vẻ mặt đầy phấn khích.

"Sếp Han, nạn nhân có vết bầm ở cổ," Wooje nói, hăng hái chỉ vào cổ nạn nhân. "Có thể là bị bóp cổ trước khi bị đánh vào đầu."

Wangho gật đầu, ánh mắt trầm tư. "Có khả năng hung thủ muốn siết cổ nhưng không đủ lực, nên chuyển sang cách khác."

Hyeonjoon nhíu mày, quan sát xung quanh. "Camera giám sát đâu?"

"Bị vô hiệu hóa," Sanghyeok lạnh lùng đáp. "Chứng tỏ hung thủ có chuẩn bị."

Khi cả đội đang tập trung điều tra, Wooje bất cẩn đá vào một thứ gì đó dưới gầm giường. Cậu cúi xuống, nhặt lên... một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình.

"Ơ... tôi tìm được cái này!" Wooje hí hửng giơ lên.

Hyeonjoon giật lấy, búng nhẹ lên trán Wooje. "Nhóc con, làm gì mà hậu đậu vậy?"

Wooje bĩu môi. "Ai là nhóc chứ? Tôi 21 tuổi rồi nhé!"

Sanghyeok cắt ngang màn đấu khẩu: "Kiểm tra dữ liệu trong điện thoại. Nó có thể là bằng chứng quan trọng."

Wangho liếc nhìn Sanghyeok, mỉm cười. "Anh lúc nào cũng nghiêm túc quá nhỉ?"

"Còn em thì lúc nào cũng nói nhiều."

Wangho nhún vai. "Nhưng anh thích tôi như vậy, đúng không?"

Sanghyeok im lặng, không phủ nhận.

...

Sau khi kiểm tra sơ bộ, Wangho cúi xuống, cẩn thận lật thi thể nạn nhân qua một bên. Vết bầm trên cổ đã sậm màu, cho thấy nạn nhân có thể đã bị bóp cổ trong một khoảng thời gian trước khi bị giết.

"Dựa vào vết thương trên đầu, có lẽ hung khí là một vật cứng và có góc cạnh," Wangho phân tích. "Có thể là gạt tàn, đèn bàn, hoặc một vật tương tự."

Sanghyeok nhìn quanh phòng, ánh mắt sắc bén quét qua từng món đồ. Cuối cùng, anh dừng lại trước chiếc đèn bàn bằng pha lê bị vỡ trên sàn nhà.

"Có thể là thứ này," anh nói, cầm lên và quan sát vết máu bám trên bề mặt đèn.

Trong khi đó, Wooje cẩn thận lục lọi trong ngăn kéo tủ và phát hiện một hóa đơn thanh toán của khách sạn.

"Nạn nhân đã thuê phòng này ba ngày trước, nhưng hóa đơn ghi rõ có hai người thuê. Vậy người thứ hai đâu?" Wooje thắc mắc.

Hyeonjoon tiến tới, nhìn vào tờ hóa đơn. "Rất có thể đây là nhân chứng quan trọng hoặc là nghi phạm. Kiểm tra danh tính ngay."

Sanghyeok quay sang nhân viên khách sạn: "Có ai ra vào phòng này trong đêm qua không?"

Người quản lý khách sạn lắc đầu: "Theo danh sách, không ai ra vào kể từ tối qua. Nhưng nếu camera bị vô hiệu hóa, thì có thể có ai đó đã ra vào mà không bị phát hiện."

...

Trong lúc chờ bộ phận kỹ thuật khôi phục dữ liệu từ điện thoại, đội pháp chứng tìm được một chiếc ví rơi dưới sàn, bên trong có một tấm danh thiếp ghi tên "Kim Jisoo" cùng số điện thoại.

"Có thể đây là người đã ở cùng nạn nhân," Hyeonjoon nói. "Chúng ta cần tìm cô ta."

Sanghyeok gật đầu: "Gọi ngay để xác minh. Nếu cô ta không có ở đây, rất có thể cô ta là nhân chứng hoặc nghi phạm chính."

Wangho đứng dậy, duỗi người: "Lại một ngày dài nữa rồi. Nhưng tôi đoán đây chỉ là bắt đầu thôi."

Sanghyeok nhíu mày, nhìn về phía thi thể. Một vụ án phức tạp sắp bắt đầu, và anh có linh cảm rằng nó không đơn giản như vẻ ngoài của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro