Bình minh và hoàng hôn

Tờ mờ sáng, biển vẫn còn phủ một lớp sương mờ nhè nhẹ, cả không gian như được bao phủ bởi màu xanh xám dịu nhẹ. Không khí trong lành trộn lẫn với mùi muối mằn mặn, gió sớm khe khẽ lướt qua như bàn tay ai đó vừa vuốt nhẹ lên làn tóc.

Từ căn nhà gỗ nhỏ gần bờ, mọi người bắt đầu lục đục rời giường, người thì dụi mắt ngáp dài, người thì vẫn còn quấn chăn lết đi như xác sống. Tất cả, trong cái không khí vừa lười biếng vừa háo hức ấy, cùng kéo nhau lên tàu nhỏ để ra khơi câu mực.

Wangho khoác một chiếc áo gió mỏng màu xám tro, hai tay đút túi, mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy Hyeonjoon và Minhyung đang tranh luận quyết liệt xem ai sẽ câu được con mực đầu tiên. Hai người ấy, ai cũng tự nhận mình là "thần câu mực", không ai nhường ai, giọng mỗi lúc một to khiến Wooje phải bịt tai than thở.

"Mới sáng ra đã muốn đánh nhau vì một con mực".

Minseok ngồi một góc, áo phông đơn giản, tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn sáng. Em gói gọn từng chiếc sandwich, cẩn thận đặt vào hộp, thỉnh thoảng lại liếc sang hai ông bằng tuổi ồn ào như thể đang trông hai đứa trẻ bướng bỉnh trong nhà trẻ. Đôi khi em khẽ lắc đầu, vừa bất lực vừa buồn cười. Em thở dài, lắc đầu.

"Hai ông thần này mà được gửi đi thi câu mực thật thì chắc câu được cá mập vì ồn quá."

Wooje thì.. đúng kiểu con nít thật sự. Em đi quanh tàu, chạm tay vào bất cứ thứ gì em thấy từ cần câu, cuộn dây, con mực giả treo lủng lẳng đến dây neo tàu. 

"Cái này là gì? Ủa, cái này có phải móc mực không? Ủa dây này để làm gì?" 

Những câu hỏi tuôn ra không ngừng, kèm theo ánh mắt lấp lánh như vừa bước vào một công viên giải trí thu nhỏ. Chỉ thiếu điều em reo lên "Wowww!" nữa là đủ bộ.

"Em câu con mực đầu tiên, em sẽ đặt tên nó là Bạch Tuộc Con!" Wooje hớn hở nói, khiến Minseok suýt nghẹn vì cười.

"Đó là mực, không phải bạch tuộc!" Hyeonjoon chỉnh liền, rồi bật cười vì vẻ mặt bối rối của Wooje.

"Thì.. ờ thì.. nhìn giống mà!" Wooje phụng phịu, nhưng vẫn cười toe khi Hyeonjoon xoa đầu mình.

Wangho khẽ bật cười, nhưng rồi ánh mắt em lại dừng lại ở mũi tàu, nơi Sanghyeok đang ngồi một mình. Người đàn ông ấy, khoác áo khoác đen, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xa xăm như đang gợi nhớ điều gì. Anh giống như một bức tượng tạc giữa sương sớm.

"Không ra chơi với mọi người à?" Wangho tiến lại gần, giọng nhẹ như gió biển.

Sanghyeok quay đầu, nhoẻn miệng cười, nụ cười không rõ buồn hay dịu dàng. 

"Già rồi. Không còn hứng thú như mấy đứa kia."

"Anh mà cũng tự nhận mình già hả?" Wangho nhướng mày trêu. 

"Mấy con mực ở đằng kia mà già bằng anh chắc trốn luôn vào viện dưỡng lão."

"Ừ, nhưng già thì biết quý khoảnh khắc yên bình hơn." Sanghyeok vỗ vỗ mạn tàu. 

"Lại đây nằm chút đi. Bình minh sắp lên rồi."

Wangho chưa kịp từ chối thì đã bị kéo xuống nằm cạnh. Đầu em gối lên cánh tay Sanghyeok, cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp áo vải. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào mạn tàu, ru lòng người như một khúc hát không lời.

Mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng vàng cam rọi xuống, nhuộm cả không gian bằng gam màu rực rỡ nhưng yên bình. Những tia sáng đầu tiên xuyên qua lớp sương, hắt lên khuôn mặt Wangho, khiến đôi mắt em ánh lên như chứa cả bình minh.

Sanghyeok cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Rồi anh hôn lên môi em, một nụ hôn từ từ sâu dần, không vội vã, không mãnh liệt, mà tràn ngập cảm xúc chân thành, như thể họ là hai kẻ sống chậm giữa thế giới quá nhanh.

Nhưng..

"Khụ.. khụ.. Ư.." Wangho vùng dậy, tay bịt miệng, mặt tái xanh.

"Khoan đã." Sanghyeok giật mình đỡ em, nhưng Wangho đã lao thẳng ra mạn tàu.

Và thế là...

Say sóng.

Rất say sóng.

Sanghyeok khẽ thở dài, một tay xoa lưng em, tay kia giữ chặt vai em khỏi ngã. 

"Anh đã bảo là đừng ráng. Ai biểu cứng đầu hôn giữa lúc đang lảo đảo?"

Wangho vừa nôn vừa thều thào: "Anh hôn trước..."

Cảnh lãng mạn vừa rồi giờ đây vỡ vụn bởi tiếng nôn khan và mặt mũi tái mét của Wangho.

...

Buổi chiều, nắng đã lên cao. Mọi người tụ tập trên bãi biển. Nước biển trong xanh đến mức có thể nhìn thấy đáy, cát trắng mịn như bột dưới chân, ánh nắng hắt xuống lấp lánh như kim tuyến.

Minhyung và Hyeonjoon, như thường lệ, lại thi bơi. Cả hai vùng vẫy tung nước, la hét như hai đứa trẻ tranh nhau đồ chơi. Wooje chạy vòng vòng quanh bãi biển, tay cầm đôi dép như cầm kiếm, vừa hét "Tôi là vua biển cả!" vừa nhảy xuống nước, còn Minseok thì chạy theo sau Wooje vì em cứ liên tục hò hét như một đứa trẻ đi lạc.

"Wooje! Đừng có nhảy xuống nước nữa, mới lên mà!"

"Nhưng nước mát quá! Anh bơi với em đi!"

Minseok vừa mắng vừa cười, nhưng vẫn cởi áo khoác và lội xuống nước cùng Wooje. Nhìn thấy vậy, Minhyung lập tức la lên.

"Ơ khoan, Minseok, đừng có đứng gần Wooje! Em ấy chuyên dụ người ta rồi dìm xuống đấy!"

Minseok chưa kịp hiểu gì thì... ÙM!

Cả Minseok lẫn Wooje đều bị Hyeonjoon nhảy xuống té nước. Mấy giây sau, cả ba lao vào trận chiến bắn nước không khoan nhượng, còn Minhyung nhân cơ hội đó lẻn đến từ phía sau và tạt nước lạnh vào cả nhóm.

Tiếng hét vang vọng cả bãi biển.

Khi cả đám ướt như chuột lột bò lên bờ, Wooje đột nhiên nhăn mặt, ôm lấy mắt cá chân.

"Aaa! Chân em đau!"

"Chuyện gì?!"

"Em bị gì?!"

Wooje nhăn mặt, ôm lấy mắt cá chân. Một vết đỏ hằn lên rõ rệt.

"Sứa!" Wangho nói nhanh, lập tức chạy tới. Kinh nghiệm bác sĩ của anh khiến mọi người yên tâm hẳn.

Hyeonjoon hoảng thấy rõ. Anh lao tới, ôm lấy Wooje.

"Có sao không? Em đau không? Thấy chóng mặt không? Có thấy tê không?"

"Em im lặng một phút được không?" Wangho chặn lời, vẫn giữ bình tĩnh. 

"Minseok! Bộ cứu thương trong vali, lấy nhanh lên!"

Minseok gật đầu, phóng đi như tên lửa.

Trong khi chờ, Wooje ngồi dựa vào vai Hyeonjoon, thở phì phò. Vừa đau vừa cảm động vì được quan tâm. Khi được xử lý xong, em vẫn còn cười rúc rích như thể quên mất vết thương.

Minhyung đứng kế bên, chống hông, lắc đầu.

"Đã béo còn bị sứa chọn. Đúng là có sức hút lạ kỳ."

"Anh Minhyung!" Wooje hét lên, giơ dép định ném.

Tiếng cười lại vang khắp bãi biển.

Khi hoàng hôn buông xuống, màu cam đỏ nhuộm cả chân trời. Gió biển trở nên dịu dàng, biển rì rào như đang hát ru.

Mọi người ngồi thành vòng tròn trên bãi cát, chia nhau bánh ngọt, cười đùa, nói chuyện phiếm. Ánh chiều tà rọi lên gương mặt từng người, như nhuộm vàng những ký ức sẽ chẳng bao giờ phai.

Sanghyeok lặng lẽ khoác áo cho Wangho khi gió biển nổi lên. Em không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai anh.

Không cần lời. Chỉ cần như vậy là đủ.

Hoàng hôn ấy, dịu dàng như ánh mắt họ dành cho nhau. Nhẹ tênh, nhưng khắc sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro