Bóng tối sau lưng

Sở cảnh sát Seoul – Phòng họp

Không khí trong phòng họp ngột ngạt khi cả nhóm ngồi trước màn hình lớn, nơi hiển thị danh sách hơn 200 nhân viên và khách thuê của khách sạn Seoul Grand vào đêm xảy ra án mạng.

Wooje lẩm bẩm, mắt dán vào danh sách: "Chúng ta đang tìm một người đàn ông, giọng trầm, khàn, có thể là người hút thuốc lâu năm..."

Hyeonjoon vỗ mạnh tay xuống bàn. "Chúng ta không thể kiểm tra từng người một được! Phải có cách thu hẹp danh sách lại."

Sanghyeok gật đầu, lướt nhanh danh sách trên màn hình. 

"Trước tiên, loại bỏ phụ nữ. Tiếp theo, chỉ giữ lại những người trong độ tuổi từ 30 đến 50—độ tuổi dễ có giọng trầm khàn do hút thuốc."

Wangho chống cằm, lười biếng nói thêm.

"Và chỉ giữ lại những người đã check-in hoặc rời khỏi khách sạn trong khoảng 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, thời điểm vụ án xảy ra."

Sau vài thao tác, danh sách thu gọn lại còn 23 người.

Wooje gật gù, tay bấm bàn phím nhanh như chớp. 

"Tiếp theo, em sẽ kiểm tra hồ sơ của từng người. Nếu ai có tiền án hoặc có liên quan đến nạn nhân, chúng ta sẽ chú ý đặc biệt."

Mất vài phút tra cứu, Wooje chợt cau mày. "Khoan đã..."

Mọi người lập tức nhìn sang màn hình.

Hồ sơ nghi phạm

Tên: Kang Jinhyuk

Tuổi: 42

Nghề nghiệp: Doanh nhân

Tiền án: Lừa đảo, đe dọa nhân viên cấp dưới

Vị trí: Khách VIP của Seoul Grand, đặt phòng tầng 7 vào đúng đêm xảy ra án mạng.

Wangho huýt sáo. "Ồ, hồ sơ khá đẹp đấy."

Sanghyeok trầm giọng: "Có hình ảnh của hắn không?"

Wooje mở hồ sơ. Trên màn hình hiện lên một gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh, có chút thâm quầng—giống như kiểu người sống trong căng thẳng hoặc... thiếu ngủ vì những kế hoạch mờ ám.

Hyeonjoon nắm chặt tay. "Chúng ta có thông tin liên lạc của hắn không?"

Wooje gật đầu. "Nhưng theo hồ sơ, Kang Jinhyuk đã rời khỏi khách sạn vào sáng hôm sau và đến nay chưa về lại Seoul."

Sanghyeok nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình. 

"Nhưng nếu hắn đang trốn, điều đó có nghĩa là hắn có lý do."

"Hoặc là hung thủ..." Wangho lười biếng dựa lưng vào ghế.

"Hoặc là người tiếp theo bị giết."

Căn phòng chìm vào im lặng.

...

Bãi đậu xe ngầm – Một tòa nhà cao cấp tại Gangnam

Trong không gian vắng lặng chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống sàn xi măng, Kang Jinhyuk bước nhanh về phía chiếc xe hơi đen bóng của mình.

Tay hắn run nhẹ khi bấm chìa khóa mở cửa xe. Hắn liếc nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy những bóng tối trải dài.

Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng hắn vẫn không tan biến.

Hắn mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, nhưng trước khi kịp đóng cửa—

Tách!

Một tiếng bật lửa vang lên phía sau.

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng Kang Jinhyuk.

"Lâu rồi không gặp, Kang Jinhyuk."

Một giọng nói trầm khàn vang lên.

Hắn cứng người. Cố nuốt khan, hắn run rẩy nói: "Tao... tao không biết gì cả..."

"Ồ? Nhưng tao nghe nói..." Người đàn ông sau lưng hắn nghiêng đầu, để ánh lửa phản chiếu trên đôi mắt tối tăm. "Mày đã nhìn thấy thứ không nên thấy."

Rầm!

Cửa xe bị đóng sập.

Tiếng la hét bị chặn lại bởi màn đêm tĩnh lặng.

...

Sở cảnh sát Seoul – 1 giờ sáng

Điện thoại của Hyeonjoon rung lên. Anh lười biếng nhìn màn hình, nhưng ngay sau đó, anh bật dậy.

Cuộc gọi từ sở cảnh sát Gangnam.

Anh nhanh chóng bấm nghe.

"Cảnh sát Jung Hyeonjoon phải không?" Giọng nói nghiêm trọng vang lên từ đầu dây bên kia.

"Phải, tôi đây."

"Chúng tôi vừa phát hiện một vụ mất tích bất thường. Một nhân chứng quan trọng có liên quan đến vụ án của các anh vừa bị bắt cóc."

Hyeonjoon siết chặt điện thoại. "Tên của người bị bắt cóc là gì?"

"... Kang Jinhyuk."

Sanghyeok và Wangho lập tức quay lại nhìn Hyeonjoon. Cả ba người đều hiểu—

Vụ án này đang ngày càng phức tạp hơn.

...

Một địa điểm bí ẩn

Kang Jinhyuk giật mình tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn đang bị trói vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, trong một căn phòng tối tăm, chỉ có một bóng đèn vàng mờ ảo treo lơ lửng phía trên.

Trước mặt hắn, một người đàn ông mặc áo khoác dài, đeo găng tay da, đứng tựa vào bàn, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay.

"Jinhyuk..." Giọng nói khàn khàn vang lên. "Mày nghĩ mày có thể trốn được sao?"

Jinhyuk nuốt khan, mắt đảo liên tục. "Tao... tao không biết gì hết. Tao không nói gì với ai cả!"

Người đàn ông bật cười, nhưng không có chút ấm áp nào. Hắn từ từ tiến lại gần, cúi xuống, thì thầm vào tai Jinhyuk: "Nếu vậy... thì tại sao cảnh sát lại tìm đến mày?"

Jinhyuk thở gấp, mồ hôi rịn ra trên trán. 

"Tao chỉ là một doanh nhân... Tao không liên quan đến vụ đó!"

Bốp!

Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt hắn, khiến hắn choáng váng.

Người đàn ông lùi lại, hít một hơi thuốc. "Mày có hai lựa chọn: Hoặc là nói ra tất cả những gì mày biết... hoặc là tao sẽ khiến mày không bao giờ có cơ hội mở miệng nữa."

Ánh mắt Jinhyuk tràn ngập tuyệt vọng. Hắn biết rằng đêm nay, hắn sẽ không thể dễ dàng rời khỏi đây...

Và phía bên kia, những con người ở sở cảnh sát Seoul vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm ra hắn—trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro