Câu chuyện quá khứ

Bên ngoài phòng thí nghiệm K-Tech – 4 giờ chiều

Cả nhóm lao ra khỏi tòa nhà ngay trước khi ngọn lửa nuốt trọn nó. Khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, phản chiếu ánh chiều tà đỏ rực.

Giáo sư Jung ho sặc sụa, khuỵu xuống vì kiệt sức. Hyeonjoon vội đỡ ông ta. "Ông ổn chứ?"

Jung Jimin gật đầu yếu ớt, trán lửa mồ hôi. "Hắn... hắn đã lấy đi tất cả tài liệu của tôi."

Sanghyeok cau mày. "Tài liệu gì?"

Giáo sư Jung siết chặt nắm tay, giọng run rẩy. 

"Sự thật về vụ cháy ba năm trước... không phải tai nạn."

Mọi người im lặng, chờ đợi câu trả lời.

Jung Jimin thở dài. "Tôi từng nghiên cứu một dự án tuyệt mật. Nhưng có người muốn chôn vùi nó. Vụ cháy được dàn dựng để bịtm miệng những người biết quá nhiều."

Wangho nheo mắt. "Vậy có nghĩa là Bóng Tối không phải kẻ duy nhất đứng sau mọi chuyện?"

Giáo sư Jung lắc đầu. "Hắn có thể là một trong những nạn nhân, hoặc... một trong những kẻ chủ mưu."

Bỗng nhiên, điện thoại của Wooje rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ

"Tốt lắm, các người đã sống sót. Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc. Nếu muốn biết sự thật, hãy tìm đến nơi mọi chuyện bắt đầu."

Kèm theo đó là một đoạn tọa độ.

Wooje lập tức tra cứu. "Đây là... một bệnh viện bỏ hoang?"

Hyeonjoon nhìn lên bầu trời đang tối dần. "Hắn đang dẫn dắt chúng ta. Câu hỏi là... có nên đi hay không?"

Sanghyeok nghiến răng. "Chúng ta không thể chỉ đứng yên chờ chúng ra tay trước. Có thể cái bỉ là cầm bẫy, nhưng chúng ta phải biết chân tướng."

Hyeonjoon gật đầu. "Chia nhóm ra, người đi trước tìm hiểu, người ở lại để bảo đảm có đường lui."

Wangho nhìn Sanghyeok. "Anh nghĩ sao?"

Sanghyeok hít một hơi dài, rồi nhìn mọi người xung quanh. "Được. Chúng ta đi."

Họ nhìn nhau một chút trước khi bước lên xe. Hành trình tìm kiếm sự thật vẫn chưa kết thúc, và bên trong làn khói đen, bí ẩn đang chờ đợi vạch trần.

...

Bệnh viện bỏ hoang – 9 giờ tối

Tọa độ mà Bóng Tối gửi dẫn họ đến một bệnh viện cũ, bị bỏ hoang sau một vụ bê bối y khoa cách đây nhiều năm. Dưới ánh trăng mờ nhạt, tòa nhà hiện lên như một bóng ma giữa màn đêm, bao trùm bởi sự im lặng đáng sợ. Những cơn gió lạnh lùa qua khe cửa vỡ, tạo nên những âm thanh rít rợn người.

Wooje rùng mình, hai tay siết chặt áo khoác. "Tại sao lại là một bệnh viện?"

Giáo sư Jung đứng phía sau, sắc mặt tái nhợt. "Tôi... tôi nhớ nơi này. Một số nạn nhân của vụ cháy K-Tech đã được đưa đến đây cấp cứu, nhưng không ai sống sót... Không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với họ."

Wangho cau mày. "Ông chắc chứ? Nếu có người sống sót thì sao? Nếu có ai đó bị che giấu?"

Giáo sư Han lắc đầu. "Không thể nào. Hồ sơ bệnh viện ghi nhận tất cả đều tử vong do bỏng quá nặng hoặc ngạt khói. Nhưng..."

"Nhưng sao?" Sanghyeok lên tiếng, ánh mắt sắc bén.

Giáo sư Jung hít một hơi sâu, giọng run rẩy. "Nhưng tôi nhớ đã từng thấy một hồ sơ bị chỉnh sửa... Một bệnh nhân không tên, không có thông tin cụ thể, chỉ ghi nhận là 'được chuyển đi'."

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Hyeonjoon nắm chặt tay Wooje. 

"Chúng ta đi thôi. Hắn muốn chúng ta vào trong."

Cánh cửa chính bệnh viện cũ kêu két một tiếng dài khi Wangho đẩy nó ra. Không gian bên trong phủ đầy bụi bặm, mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc. Những bóng đèn huỳnh quang vỡ lửng lơ trên trần, để lại những mảng tối u ám khắp hành lang.

BÙM!

Cửa đột nhiên đóng sập lại sau lưng họ.

"Chết tiệt!" Hyeonjoon thử kéo cửa nhưng vô ích. "Bị khóa rồi!"

Tiếng vọng của anh vang dội trong không gian trống rỗng. Wooje giật bắn mình khi nghe tiếng bước chân mơ hồ vang lên từ hành lang bên trái, nhưng khi quay lại, không có ai ở đó.

Sanghyeok bật đèn pin, ánh sáng quét qua bức tường cũ nát. Trên đó, những dòng chữ đỏ được viết nguệch ngoạc, như thể ai đó đã khắc sâu nỗi hận thù vào đây:

"HỌ ĐÃ KHÔNG CỨU CHÚNG TÔI."
"SỰ THẬT NẰM DƯỚI ĐÓ."

Wooje nuốt khan. "Dưới đó... nghĩa là tầng hầm?"

Wangho nhìn quanh, giọng căng thẳng. "Cảm giác này không ổn chút nào. Chúng ta có thể đang đi vào bẫy."

"Chúng ta không có lựa chọn." Sanghyeok nói, mắt vẫn tập trung vào bức tường.

"Chỉ có một cách để tìm ra chân tướng."

Bỗng nhiên, loa trong bệnh viện bật lên, phát ra một giọng nói trầm thấp, méo mó như thể bị nhiễu điện:

"Các người đã đến nơi. Bây giờ, hãy bước xuống tầng hầm. Ở đó, các người sẽ tìm thấy câu trả lời... hoặc cái chết."

Âm thanh chấm dứt, nhưng ngay sau đó, một dãy đèn neon mờ mờ dưới hành lang chợt sáng lên, tạo thành một con đường dẫn đến một cánh cửa kim loại lớn. Trên cánh cửa, một dòng chữ cũ kỹ nhưng vẫn rõ ràng:

"KHU NGHIÊN CỨU BÍ MẬT"

Hyeonjoon chửi thề. "Nghiên cứu bí mật? Vậy đây không chỉ là bệnh viện thông thường?"

Wangho quay sang Giáo sư Jung. "Ông có biết gì về chuyện này không?"

Giáo sư Jung trông có vẻ bối rối, như thể những ký ức cũ đang dồn dập trở lại. 

"Không... nhưng... tôi từng nghe về một dự án thử nghiệm y học... Nhưng nó đã bị dừng lại cách đây nhiều năm. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với những bệnh nhân tham gia."

Sanghyeok nhìn cả nhóm. "Không còn đường lui nữa. Đi thôi."

Họ nhìn nhau trong giây lát, như muốn xác nhận quyết tâm của mình. Rồi từng người một, họ đẩy cửa bước xuống cầu thang tối tăm, nơi bóng tối dày đặc bao trùm lấy họ.

Phía dưới... sự thật kinh hoàng nào đang chờ đợi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro