Cuộc đối đầu cuối cùng
Bệnh viện bỏ hoang - Phòng kiểm soát bí mật
Không khí căng thẳng bao trùm khi cả nhóm đứng trước cánh cửa vừa mở. Ánh sáng le lói từ bên trong tạo thành một luồng sáng hẹp, như một lời mời gọi đầy ám muội.
Sanghyeok siết chặt đèn pin, ánh mắt lướt qua từng người. "Sẵn sàng chưa?"
Hyeonjoon gật đầu, giọng trầm xuống. "Không còn đường lui nữa."
Họ bước vào trong. Căn phòng trống trải, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Ở chính giữa, một chiếc ghế đơn lẻ, trên đó là một người đàn ông khoác áo blouse trắng, lặng lẽ ngồi bất động. Khuôn mặt hắn bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại một chút ánh sáng phản chiếu trên tròng kính.
Wooje nuốt khan. "Hắn là ai?"
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu—
Giáo sư Jung Jimin.
Cả nhóm chết lặng.
Wangho mở to mắt, kinh ngạc. "Ông... ông là Bóng Tối?"
Giáo sư Jung bật cười khẽ, trầm đục như tiếng vọng từ vực sâu.
"Không. Tôi không phải Bóng Tối. Nhưng tôi biết hắn là ai."
Sanghyeok trừng mắt. "Vậy nói đi. Trò chơi này đã kéo dài đủ lâu rồi."
Giáo sư Jung thở dài, ánh mắt đượm nặng bóng tối.
"Ba năm trước, vụ cháy ở K-Tech không phải một tai nạn. Nó là một cuộc thanh trừng có chủ đích."
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, đến mức có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập của từng người.
Giáo sư Jung tiếp tục:
"Dự án Omega thực chất là một thí nghiệm trên con người. Họ muốn tạo ra một loại huyết thanh tăng cường trí tuệ, nhưng thay vào đó, nó gây ra những biến chứng kinh khủng. Một số mất kiểm soát hoàn toàn. Một số khác thì... chết trong đau đớn."
Wooje rùng mình. "Vậy những nạn nhân của vụ cháy..."
Giáo sư Jung gật đầu. "Không phải tất cả đều chết. Một người đã sống sót. Và hắn chính là Bóng Tối."
Hyeonjoon nghiến chặt răng. "Hắn là ai?"
Giáo sư Jung chậm rãi đứng dậy. "Tên thật của hắn là—"
BÙM!
Tiếng nổ kinh hoàng xé toạc không gian.
Bức tường phía sau rung chuyển dữ dội, mảnh vụn rơi xuống, ánh sáng từ bên ngoài lóe lên như lưỡi dao cắt ngang bóng tối.
Trên màn hình máy tính, một tin nhắn cuối cùng hiện lên:
"Các người đã đến quá gần. Trò chơi kết thúc ở đây."
Ngay sau đó—
Toàn bộ căn phòng mất điện.
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Sanghyeok hét lên. "MỌI NGƯỜI CẨN THẬN!"
Cánh cửa phòng bật mở—
Một bóng người lao vào, đôi mắt đỏ rực rọi sáng bóng tối, như một con mãnh thú vừa thức tỉnh.
Bóng tối dày đặc bao trùm không gian. Hơi thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng bước chân dồn dập của kẻ vừa xông vào.
Wooje cảm nhận được một luồng khí lạnh lướt qua gáy, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu chưa kịp phản ứng thì một bàn tay kéo mạnh cậu ra sau.
Hyeonjoon, với khẩu súng đã lên nòng, trầm giọng: "Bình tĩnh."
Wangho siết chặt nắm đấm, ánh mắt quét khắp căn phòng tối tăm. "Hắn đâu rồi?"
Bỗng—
RẦM!
Một cú đấm mạnh nện thẳng vào Hyeonjoon, đẩy anh văng ra sau.
"HYEONJOON!" Wooje hét lên, hoảng loạn lao đến.
Bóng người kia di chuyển nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Hắn ta nhắm thẳng vào Hyeonjoon, tung một cú đá chí mạng. Nhưng trước khi cú đá kịp giáng xuống, Wangho đã lao đến, hất hắn ra.
Tách!
Ánh sáng từ đèn pin của Sanghyeok rọi vào kẻ tấn công—
Một gương mặt đầy vết bỏng. Đôi mắt đỏ ngầu, hằn sâu thù hận.
Giáo sư Jung Jimin sững sờ lùi lại, giọng run rẩy.
"Không thể nào... Cậu ta... cậu ta thực sự còn sống..."
Sanghyeok nghiến răng. "Rốt cuộc hắn là ai?"
Người đàn ông khẽ cười, giọng trầm khàn như vọng ra từ địa ngục:
"Tên tôi là Kim Seonghyun . Tôi chính là người bị thay đổi danh tính vào vụ cháy năm 2003 và là sản phẩm thất bại của dự án Omega."
Không khí như đông cứng lại.
Seonghyun siết chặt tay, những khớp ngón tay trắng bệch vì lực.
"Mười năm trước, họ cứu tôi khỏi vụ cháy, huấn luyện tôi thành nhân viên nghiên cứu. Ba năm trước, tôi trở thành một nhân viên nghiên cứu bình thường tại K-Tech. Nhưng bọn chúng đã biến tôi thành vật thí nghiệm."
Hắn giơ tay, chỉ thẳng vào Jung Jimin. "Ông biết rõ tất cả! Nhưng ông đã để mặc chúng tôi chết trong biển lửa!"
Wooje thì thầm, giọng run rẩy: "Vậy... vụ cháy là do anh ta?"
Seonghyun bật cười—một tràng cười méo mó, điên cuồng. "Không. Tôi không phóng hỏa. Nhưng tôi đã lợi dụng nó để trốn thoát. Và bây giờ, tôi quay lại để bắt bọn chúng trả giá."
Sanghyeok nâng súng, ánh mắt sắc lạnh. "Vậy tại sao phải giết những người vô tội?"
Jaemin nghiêng đầu, nụ cười mỉa mai nở trên môi. "Không ai vô tội cả. Những kẻ đó đều có liên quan đến K-Tech. Tất cả bọn chúng đều đáng chết."
Hyeonjoon nghiến răng. "Anh không phải thẩm phán! Anh chỉ là một kẻ giết người!"
Mắt Seonghyun tối sầm lại.
"Vậy thì hôm nay, để tôi dạy cho các người bài học cuối cùng."
Hắn lao đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro