Cuộc đua sinh tử
Bệnh viện bỏ hoang – Tầng hầm
Bầu không khí trở nên ngột ngạt khi cả nhóm bước xuống cầu thang lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùi kim loại cũ kỹ, làm Wooje khẽ rùng mình.
Hyeonjoon giữ chặt tay cậu. "Không sao đâu, anh ở đây."
Wooje khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự căng thẳng.
Cuối cùng, họ đến một hành lang dài với những cánh cửa sắt hai bên. Trên tường, những vết ố vàng loang lổ, một số chỗ còn dính những vệt máu cũ. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng trong bóng tối.
Sanghyeok chiếu đèn pin lên một cánh cửa có ghi dòng chữ:
"PHÒNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU"
Wangho gật đầu. "Có thể mọi thứ chúng ta cần biết đều ở trong đó."
Hyeonjoon thử xoay tay nắm. Cửa mở.
Bên trong là một căn phòng nhỏ, đầy những kệ hồ sơ cũ kỹ. Ở giữa phòng, một chiếc máy tính cũ vẫn còn hoạt động, màn hình chập chờn hiển thị một tập tin duy nhất:
"DỰ ÁN OMEGA – MẬT"
Sanghyeok lập tức mở tập tin. Một loạt tài liệu và video hiện ra. Wangho nhanh chóng đọc lướt qua.
"Dự án Omega... là một thí nghiệm trên cơ thể con người."
Wooje tròn mắt. "Cái gì?"
Giáo sư Jung siết chặt nắm tay.
"Tôi biết dự án này. Nó được tiến hành tại K-Tech, dưới danh nghĩa nghiên cứu y học. Nhưng thực tế, họ đã thực hiện những thí nghiệm phi đạo đức... trên chính nhân viên của mình."
Một đoạn video được mở lên.
Màn hình hiện ra cảnh một căn phòng thí nghiệm, nơi các bệnh nhân bị trói vào giường, la hét trong đau đớn khi một nhóm bác sĩ tiến hành tiêm một chất lỏng kỳ lạ vào cơ thể họ. Một số người bắt đầu co giật dữ dội, số khác thì hoàn toàn bất động.
Wooje quay mặt đi, mặt tái mét. "Kinh khủng quá..."
Hyeonjoon nghiến răng. "Vậy Bóng Tối chính là một trong những nạn nhân?"
Giáo sư Jung gật đầu. "Hoặc là một người đã tận mắt chứng kiến tất cả."
Bỗng nhiên, màn hình vụt tắt.
Một tin nhắn cuối cùng xuất hiện:
"Các người đã biết sự thật. Nhưng liệu có thể thoát khỏi đây không?"
Ngay lập tức, hệ thống báo động vang lên.
Toàn bộ tầng hầm bắt đầu rung chuyển.
"CHẾT TIỆT!" Hyeonjoon hét lên. "HẮN ĐANG PHÁ HỦY NƠI NÀY!"
Sanghyeok quét đèn pin về phía cửa, nhưng bất chợt—
BÙM!
Một cánh cửa kim loại từ trần rơi xuống, chặn mất lối ra duy nhất.
Họ chính thức bị nhốt trong tầng hầm đang sụp đổ.
...
Bên ngoài – Camera an ninh
Một bóng người đứng trước màn hình giám sát, theo dõi từng chuyển động của nhóm Sanghyeok.
Hắn lẩm bẩm, giọng trầm đục: "Chơi xong rồi."
Bàn tay hắn lướt qua bàn điều khiển, nhấn nút kích hoạt hệ thống tự hủy.
Trên màn hình, đống đổ nát bắt đầu rạn nứt.
Bệnh viện bỏ hoang sắp trở thành mồ chôn của họ...
...
Bệnh viện bỏ hoang – Tầng hầm
Tiếng còi báo động réo vang khắp nơi, hòa lẫn với âm thanh răng rắc của những bức tường nứt vỡ. Bụi và mảnh vỡ rơi xuống từ trần nhà.
"Chúng ta bị nhốt rồi!" Wooje hoảng hốt quay lại nhìn cánh cửa kim loại vừa sập xuống, chặn mất lối ra duy nhất.
Sanghyeok nhanh chóng kiểm tra xung quanh. "Phải có cách khác! Chúng ta không thể chết ở đây!"
Hyeonjoon dùng báng súng đập mạnh vào cánh cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích.
"Khốn kiếp! Cái này chắc chắn bị khóa từ xa!"
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía sau, khiến cả nhóm giật mình. Bức tường bên phải xuất hiện một vết nứt lớn.
Wangho kéo tay Sanghyeok. "Nếu bức tường này yếu, chúng ta có thể phá nó!"
Không ai chần chừ. Hyeonjoon bắn một phát súng vào điểm nứt, rồi cùng Sanghyeok và Wangho liên tục đạp mạnh.
RẦM!
Bức tường cuối cùng vỡ ra, để lộ một đường ống lớn dẫn xuống phía dưới.
Wooje tái mặt. "Phải chui vào đó sao?"
Sanghyeok không do dự. "Không có lựa chọn nào khác. Đi thôi!"
Không ai phản đối. Cả nhóm lần lượt trượt xuống đường ống tối đen, không biết phía dưới sẽ là gì...
...
Bên trong đường ống thoát hiểm
Sau vài giây trượt xuống với tốc độ chóng mặt, cả nhóm rơi xuống một căn phòng tối.
"Ui da!" Wooje xoa xoa lưng, lồm cồm bò dậy.
Sanghyeok bật đèn pin, quét xung quanh. "Nơi này là...?"
Không gian xung quanh trông giống một phòng kiểm soát cũ. Trên bàn là một loạt màn hình, hiển thị các cảnh quay từ nhiều khu vực khác nhau của bệnh viện.
Hyeonjoon cau mày. "Bóng Tối đã theo dõi chúng ta từ đây sao?"
Bỗng nhiên, một màn hình bật sáng, hiện lên hình ảnh một biểu tượng lạ. Một tin nhắn xuất hiện:
"Chúc mừng. Các người vẫn chưa chết. Nhưng trò chơi chưa kết thúc."
Ngay lúc đó, một cánh cửa tự động phía bên trái mở ra.
Sanghyeok nheo mắt. "Hắn đang dẫn chúng ta đi tiếp..."
Wooje nuốt khan. "Nhưng là đến đâu?"
Không ai trả lời, nhưng tất cả đều hiểu—
Họ không thể dừng lại ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro