Cuộc đua với thời gian

Sở cảnh sát - 9 giờ sáng

Bầu không khí trong phòng họp nặng nề đến mức tưởng như có thể cắt ra thành từng mảnh. Trên màn hình lớn, một tin nhắn hiển thị với phông chữ màu đỏ chói:

"24 giờ. Đây là cơ hội cuối cùng của các người."

Cả nhóm im lặng trong giây lát, rồi như vỡ òa bởi một áp lực vô hình.

Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay. Ánh mắt anh thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. 

9:03 sáng.

"Chúng ta chỉ còn chưa đầy một ngày để tìm ra mục tiêu tiếp theo của hắn."

Giọng anh trầm, từng chữ rơi xuống như búa tạ, khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Wooje dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, trán nhăn lại.

"Hắn đã để lại manh mối trong email. Nếu phân tích kỹ, chắc chắn sẽ tìm ra mối liên hệ giữa hắn và vụ cháy K-Tech."

Han Wangho lật mở tập hồ sơ dày cộp trên bàn, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ.

"Đây là danh sách tất cả những người có liên quan đến vụ cháy – từ nạn nhân, nhân chứng cho đến nhóm điều tra."

Bàn tay Hyeonjoon đột ngột siết chặt khi đọc đến một đoạn.

"Nếu đây là một kế hoạch trả thù... hắn sẽ không nhắm vào những người đã chết. Mà là những kẻ còn sống."

Sanghyeok trầm ngâm. Anh cầm danh sách lên, đôi mắt sắc bén rà soát từng cái tên cho đến khi dừng lại ở một dòng chữ:

"Giáo sư Jung Jimin – Trưởng nhóm nghiên cứu tại K-Tech. Một trong số ít người sống sót."

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Wangho nhanh chóng mở máy tính, tìm kiếm thông tin.

"Sau vụ cháy, ông ta từ chức và biến mất khỏi giới khoa học. Không ai biết ông ấy đã đi đâu... nhưng theo dữ liệu mới nhất, ông ấy hiện đang sống ẩn dật ở ngoại ô thành phố."

Hyeonjoon lập tức đứng dậy, rút chìa khóa xe ra.

"Không thể chậm trễ nữa. Chúng ta phải đến đó ngay."

Sanghyeok gật đầu, giọng dứt khoát:

"Lên đường ngay bây giờ."

...

Nhà riêng của giáo sư Jung - 10 giờ sáng 

Chiếc xe đỗ lại trên một con đường đất gồ ghề, hai bên là những hàng cây cao vút đung đưa theo gió. Trước mặt họ là một căn nhà nhỏ đơn sơ, nằm sâu trong một khu rừng thưa.

Không có hàng rào. Không có camera giám sát. Không có dấu hiệu của sự sống.

Tất cả như đang bị bao trùm bởi một sự im lặng bất thường.

Hyeonjoon là người đầu tiên tiến lên, gõ cửa mạnh.

Cộc cộc cộc.

Không có phản hồi.

Wooje nhìn quanh, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

"Có khi nào hắn đã ra tay trước rồi không?"

Sanghyeok nhíu mày, tiến lên trước, áp tai vào cửa lắng nghe. Không có âm thanh nào phát ra từ bên trong. Anh ngẩng đầu nhìn mọi người, ánh mắt nghiêm nghị.

"Phá cửa."

Hyeonjoon không chần chừ. Anh lùi lại một bước, rồi tung chân đá mạnh vào chốt cửa.

RẦM!

Cánh cửa bật tung.

Bên trong là một khung cảnh hỗn loạn.

Ghế đổ, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Một tách cà phê đổ xuống sàn, chất lỏng nâu loang lổ trên nền gỗ. Những dấu vết giằng co rõ rệt hiện ra ngay trước mắt.

Wangho cúi xuống, sờ tay lên những vết trầy xước trên sàn.

"Có dấu hiệu vật lộn. Một người đã bị kéo đi..."

Hyeonjoon bước đến bàn làm việc. Một chiếc laptop vẫn còn mở, màn hình sáng lên trong không gian tĩnh lặng.

Trên đó, một tệp tin đang được mở dở.

Tên file: "Sự thật về K-Tech".

Wooje lao tới, nhanh tay chạm vào bàn phím.

Nhưng ngay lúc đó—

Màn hình đột ngột tối sầm.

Một dòng chữ đỏ xuất hiện, như thể có ai đó đang theo dõi họ từ phía xa: 

"Đến trễ rồi."

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mọi người.

Ngay lập tức, điện thoại của Hyeonjoon rung lên.

Anh nhìn xuống màn hình. Một tin nhắn từ số lạ.

"Bước tiếp theo đã bắt đầu. Các người có 18 giờ."

Sanghyeok siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén như dao cắt.

"Hắn đã đi trước chúng ta một bước."

Wangho hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự căng thẳng.

"Giáo sư Jung... đã bị bắt cóc."

Không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng gió rít qua cánh cửa bị phá tung, mang theo hơi lạnh len vào căn nhà.

Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, giọng trầm xuống, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

"Chúng ta không còn thời gian để do dự nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro