Cuộc hẹn bí ẩn
Sở cảnh sát Seoul – 4 giờ 30 sáng
Bầu không khí trong phòng họp tràn ngập sự căng thẳng. Mỗi ánh nhìn đều đổ dồn vào Sanghyeok, người vừa kết thúc cuộc gọi với kẻ giấu mặt.
Anh đặt điện thoại xuống, giọng nói trầm lạnh.
"Kẻ vừa gọi có thể liên quan trực tiếp đến vụ án, hoặc thậm chí chính là kẻ đứng sau mọi chuyện."
Hyeonjoon nhíu mày, đẩy ghế ra sau. "Nhưng nếu hắn thực sự muốn một thỏa thuận, điều đó nghĩa là hắn đang gặp nguy hiểm."
Wooje búng tay đánh tách một cái. "Vậy chúng ta chỉ cần xác định vị trí cuộc gọi, tìm ra hắn trước khi có ai khác ra tay trước."
Cậu nhanh chóng nhập dữ liệu vào hệ thống định vị. Chỉ vài giây sau, màn hình hiển thị một vị trí gần khu chợ cũ phía Tây Seoul.
Wangho ngẩng mày, nhìn Sanghyeok. "Chúng ta đến đó chứ, sếp Lee?"
Sanghyeok khoác áo, đứng dậy. Anh đặt một tay lên vai Wangho, bóp nhẹ như một sự trấn an.
"Chuẩn bị đi. Lần này phải cực kỳ cẩn thận."
Một lời nói như dành cho anh và dành cho cả em nữa.
...
Khu chợ cũ phía Tây Seoul – 5 giờ sáng
Bóng đèn đường lờ mờ hắt xuống những con hẻm nhỏ, làm nổi lên không khí lạnh lùng đầy âm u. Hyeonjoon nắm chặt khẩu súng, đôi mắt đảo nhanh khắp khu vực.
"Hắn hẹn chúng ta ở đâu?"
Sanghyeok giơ điện thoại, mở tin nhắn vừa nhận.
"Góc cuối chợ, quán cà phê bỏ hoang."
Cả nhóm tiến về phía đó. Họ lần theo con hẻm nhỏ, bắt gặp những kẻ vô gia cư co ro trong góc tối, một số tên lấm lét khác đang dò xét xung quanh. Xa xa, một con mèo hoang chạy vụt qua bên tường rạn nát. Wooje khẽ rùng mình, tay vô thức siết chặt áo Hyeonjoon.
Hyeonjoon liếc sang, nhận ra biểu hiện của Wooje. Anh lập tức nắm lấy tay Wooje, kéo sát lại.
"Có tôi ở đây. Đừng lo."
Wooje chớp mắt, gật đầu nhẹ.
Cánh cửa kính của quán cà phê bám đầy bụi, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ đèn đường. Wangho nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng bản lề rỉ sét rên lên khe khẽ. Bên trong quán trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kĩ ở góc phòng, nơi một người đàn ông đang ngồi. Hắn mặc áo khoác rộng, đội mũ trùm kín đầu. Khi thấy nhóm Sanghyeok bước vào, hắn lập tức giơ hai tay lên.
"Đừng bắn... Tôi là người đã gọi cho các anh."
Sanghyeok quan sát kỹ, ánh mắt sắc lạnh. "Anh là ai?"
Người đàn ông nuốt khan, giọng run rẩy.
"Tôi là Kim Dohyun... Tôi từng làm việc cho Kang Jinhyuk."
Wooje nhíu mày. "Làm việc? Ý anh là sao?"
Dohyun hít sâu, ánh mắt lo lắng.
"Jinhyuk không chỉ là một doanh nhân bình thường. Hắn có liên hệ với Hắc Xà—băng nhóm ngầm đang kiểm soát một phần thị trường đen ở Seoul."
Cả nhóm sững sờ.
Dohyun tiếp tục, giọng càng nhỏ: "Tôi đã giúp hắn rửa tiền... Nhưng tôi phát hiện ra một điều khủng khiếp."
Sanghyeok trầm giọng: "Là gì?"
Dohyun liếc nhanh ra cửa, hạ giọng xuống mức gần như thì thầm. "Hắn có liên quan đến cái chết của Jeon Minho."
...
Bên ngoài quán cà phê
Một bóng người đứng lặng lẽ trong bóng tối, quan sát qua cửa kính bụi bặm. Gã rút điện thoại, nhấn một dãy số.
"Kế hoạch thay đổi. Chúng ta không thể để hắn mở miệng."
...
Bên trong quán cà phê
Mọi người chưa kịp phản ứng với thông tin vừa nghe được thì...
BÙM!
Cửa kính vỡ tan.
Wooje hét lên, cả nhóm lập tức cúi xuống. Hyeonjoon rút súng, hét lớn: "Có kẻ tấn công!"
Dohyun hoảng loạn, ôm đầu. "Họ đến rồi! Tôi đã nói là họ sẽ đến mà!"
Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, mỗi lúc một gần. Hyeonjoon nhanh chóng lăn người ra sau một chiếc bàn, khẩu súng đã sẵn sàng trong tay, đồng thời kéo Wooje vào lòng, dùng cơ thể che chắn cho cậu.
Wooje run lên, cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của Hyeonjoon. Cậu thì thầm, giọng hơi nghẹn.
"Cẩn thận... anh đừng để bị thương."
Hyeonjoon mỉm cười nhẹ, tay vẫn siết chặt vai Wooje.
"Anh sẽ không sao. Nhưng em thì phải bám lấy anh."
Sanghyeok nhìn quanh, nhận ra họ đang bị bao vây. Từ bên ngoài, ánh đèn pin quét qua khe cửa kính vỡ, phản chiếu lên những bức tường xám xịt.
Một giọng nói trầm thấp vang lên: "Dohyun... Ra đây. Hoặc chúng tao sẽ biến nơi này thành nghĩa địa."
Dohyun run rẩy, sắc mặt tái nhợt. "Chúng ta phải chạy... Chúng ta không thể chống lại chúng!"
Sanghyeok siết chặt khẩu súng, ánh mắt sắc bén. "Không, lần này chúng ta sẽ không bỏ chạy."
Anh ra hiệu cho mọi người giữ vững vị trí, trong khi bản thân tiến lên một bước. Wangho liếc nhìn anh, thấp giọng: "Đừng làm liều."
Sanghyeok liếc lại, nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc lạnh.
"Tôi không làm liều. Tôi bảo vệ em."
Một tràng cười vang lên từ bên ngoài. "Cảnh sát? Chúng tao không quan tâm."
Ngay sau đó, một loạt đạn vang lên, xuyên qua cửa gỗ và bắn sầm vào tường. Mảnh gỗ vỡ vụn, bay tứ tung. Hyeonjoon nghiến răng, giơ súng đáp trả. Một tiếng hét đau đớn vang lên bên ngoài, cho thấy viên đạn đã trúng mục tiêu.
"Chạy về lối sau!" Wangho hét lên.
Wooje nhanh chóng kéo Dohyun chạy trước. Sanghyeok và Hyeonjoon yểm trợ phía sau, bắn từng viên đạn chính xác vào kẻ địch. Cả nhóm lao ra khỏi quán cà phê, phóng vào con hẻm nhỏ phía sau.
Tiếng bước chân truy đuổi vang lên sát ngay sau họ.
Bây giờ, cuộc truy đuổi thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro