Dấu vết trong quá khứ

Trụ sở cảnh sát – 8 giờ sáng

Sau cuộc truy đuổi ngạt thở đêm qua, bầu không khí trong trụ sở trở nên nặng nề. Mùi cà phê đắng hăng lẫn với mùi thuốc sát trùng và khói thuốc lá vương vấn trong không khí.

Sanghyeok ngồi trên ghế, ngói lên bợi sáng âm u qua ô cửa kính trước khi dời mắt vào xấp hồ sơ trên bàn. Ánh đèn neon nhấp nháy kín đáo, khiến gương mặt anh thêm phần u ám.

Wangho đi đến, đặt trước mặt anh một cốc cà phê nóng hổi. 

"Anh không định nghỉ một chút sao? Cả đêm qua chúng ta đã suýt mất mạng."

Sanghyeok ngẩn đầu, nhéch môi nhè nhẹ. "Kẻ đằng sau chuyện này không cho chúng ta nghỉ ngơi đâu."

Wangho thở dài, vừng tay bóp nhẹ vai anh. 

"Tôi biết. Nhưng ít nhất hãy để tôi kiểm tra vết thương của anh."

Sanghyeok đột nhiên im lặng, rồi chệch vai ra trước. Wangho thấy lòng ngực anh hơi đầy lên rồi hạ xuống theo nhịp thở chậm rãi. Khi Wangho cẩn thận gỡ băng, vết đạn sướt qua vai tràn ra trước mắt em. Máu đã khô lại, nhưng vết xước vẫn còn đỏ thẫm.

Wangho nhìn chằm chằm vào vết thương, ánh mắt tối lại. Em tháo băng cũ, động tác chậm rãi nhưng chắc chắn. 

"...Không sâu lắm. Nhưng lần sau đừng có làm anh hùng nữa."

Sanghyeok bật cười khẽ. "Tôi tưởng em thích những gã anh hùng cơ."

Wangho ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. "Thích thì thích, nhưng tôi không muốn người yêu mình biến thành xác chết."

Sanghyeok sững lại. Một thoáng ngỡ ngàng vụt qua trong đáy mắt anh, nhưng ngay sau đó, môi anh cong lên thành một nụ cười.

"Được rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn."

Wangho lườm anh, nhưng bàn tay vẫn cẩn thận băng bó lại vết thương.

...

Bên ngoài phòng họp

Hyeonjoon dựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt xuyên qua ô cửa kính, dõi theo hai người bên trong.

Wooje cầm lon nước tăng lực, vừa uống vừa nhìn theo ánh mắt của Hyeonjoon. 

"Anh nhìn gì mà chăm chú thế?"

Hyeonjoon không rời mắt. "Hai người kia."

Wooje nhướn mày, nở nụ cười tinh quái. "À... chuyện của họ à? Ai mà chẳng biết."

Hyeonjoon liếc Wooje. "Em cũng nhận ra?"

Wooje khẽ cười, nhún vai. "Em còn thấy rõ hơn cả anh ấy chứ. Nhìn Wangho kìa, dịu dàng băng bó như chăm sóc bảo vật."

Hyeonjoon im lặng vài giây, rồi bất ngờ lên tiếng.

"Em cũng thích kiểu chăm sóc đó à?"

Wooje suýt sặc. "Khoan, khoan... anh vừa nói gì cơ?"

Hyeonjoon quay sang, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán. 

"Chỉ là hỏi thôi."

Wooje đỏ mặt, lí nhí. "Đừng nói mấy câu làm tim em đập nhanh như thế chứ! Anh muốn em hiểu sao đây?"

Hyeonjoon bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu.

"Tùy em muốn hiểu thế nào."

Wooje vội quay đi, vờ như không nghe thấy. "Em... em vào xem Dohyun thế nào đây!"

Hyeonjoon nhìn theo bóng cậu, khóe môi khẽ cong.

...

Phòng thẩm vấn

Dohyun ngồi đối diện Sanghyeok và Wangho, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau. Mồ hôi rịn trên trán, như thể chỉ cần hé miệng là có thể mang họa sát thân.

Sanghyeok mở laptop, giọng trầm ổn nhưng mang theo sức ép vô hình.

"Được rồi, nói đi. Cậu biết gì?"

Dohyun nuốt khan, ánh mắt lấp đầy nỗi sợ hãi. "Tôi... không thể nói hết. Nhưng có một cái tên. Người đó là trung tâm của mọi chuyện."

Wangho khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Ai?"

Dohyun cúi đầu, giọng run rẩy.

"Kẻ mang nhẫn bạc."

Căn phòng chợt rơi vào im lặng chết chóc.

Sanghyeok nhíu mày. "Ý cậu là sao?"

Dohyun liếc nhanh ra ngoài cửa, như thể sợ ai đó đang nghe lén. Hắn hạ giọng, từng chữ như rơi xuống nặng nề.

"Hắn không phải một tên trùm tội phạm bình thường. Hắn là bóng ma trong thế giới ngầm. Chưa ai từng thấy mặt hắn, nhưng có một thứ luôn đi cùng hắn—một chiếc nhẫn bạc trên tay."

Wangho siết chặt nắm đấm. "Cậu từng gặp hắn chưa?"

Dohyun rùng mình. "Chưa... nhưng tôi đã nhìn thấy hắn từ xa một lần. Chỉ một lần, nhưng tôi chắc chắn... hắn là kẻ giật dây mọi chuyện."

Sanghyeok nhìn Wangho, rồi quay lại Dohyun. 

"Chúng ta cần nhiều thông tin hơn. Cậu có bất cứ manh mối nào về nơi hắn xuất hiện không?"

Dohyun cắn môi, suy nghĩ một lúc. Sau đó, hắn chậm rãi nói:

"Có một chỗ. Một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Seoul. Tôi từng nghe bọn đàn em nói hắn đã đến đó vài lần."

Wangho ghi lại địa chỉ, ánh mắt tối lại. "Vậy thì chúng ta có điểm đến tiếp theo rồi."

Sanghyeok gập laptop lại, giọng sắc lạnh. "Hyeonjoon và Wooje sẽ cùng chúng ta đi. Lần này, chúng ta phải tìm ra sự thật."

Dohyun gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự bất an.

"Nhưng tôi nói trước... nếu các anh thực sự đối đầu với hắn..."

Hắn ngẩng lên, ánh mắt tối sầm lại.

"...Hắn sẽ không tha cho bất cứ ai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro