Dưới lớp mặt nạ

Sở cảnh sát Seoul - Phòng họp

Sáng hôm sau, bốn người có mặt tại phòng họp để tiếp tục điều tra về Kim Seonghyun – người có thể liên quan đến Kẻ mang nhẫn bạc.

Sanghyeok đứng trước bảng, chỉ vào bức ảnh đã thu được. "Chúng ta có hai thông tin quan trọng: vụ hỏa hoạn năm 2003 và Kim Seonghyun – người không có giấy chứng tử."

Wangho khoanh tay, giọng trầm xuống. "Nếu hắn còn sống, chắc chắn đã thay đổi danh tính. Nhưng điều tôi thắc mắc là tại sao lại không có bất cứ hồ sơ nào về hắn sau vụ cháy."

Hyeonjoon nhún vai. "Có thể ai đó đã giúp hắn che giấu danh tính?"

Wooje chợt nảy ra một ý. "Nếu hắn giả chết, thì cũng có thể ai đó đã chết thay hắn?"

Cả ba người còn lại sững lại.

Sanghyeok gật đầu, ánh mắt sắc bén. "Không loại trừ khả năng đó. Chúng ta cần đào sâu hơn về vụ hỏa hoạn."

Hyeonjoon nhanh chóng tra cứu hồ sơ vụ cháy. "Đây rồi. Trong danh sách 10 nạn nhân có hai thi thể bị cháy đến mức không thể nhận dạng. Kết luận điều tra khi đó ghi rằng dựa trên vật dụng cá nhân, một trong hai thi thể được cho là của Kim Seonghyun."

Wangho nhíu mày. "Vật dụng cá nhân có thể bị tráo đổi. Nếu người chết thực sự không phải là hắn..."

Wooje nuốt nước bọt. "Vậy ai là người đã chết thay hắn?"

Cả phòng rơi vào im lặng.

Cuối cùng, Sanghyeok nói. "Chúng ta cần một báo cáo pháp y từ năm đó. Nếu có thể, tôi muốn khai quật lại thi thể để kiểm tra ADN."

Wangho gật đầu. "Tôi sẽ lo vụ này."

...

Quán cà phê nhỏ - 2 giờ chiều

Trong lúc chờ đợi kết quả điều tra từ phía pháp y, cả nhóm quyết định tranh thủ nghỉ ngơi. Họ chọn một quán cà phê nhỏ gần sở cảnh sát.

Wooje chống cằm, khuấy nhẹ ly cà phê. "Em vẫn không hiểu nổi. Nếu hắn thực sự giả chết, tại sao lại quay trở lại sau từng ấy năm?"

Hyeonjoon tựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống. "Có thể hắn có một kế hoạch nào đó. Hoặc... có thứ gì đó chưa hoàn thành."

Sanghyeok im lặng một lúc, rồi lên tiếng. "Khi một người che giấu quá khứ, hoặc là vì muốn trốn chạy, hoặc là vì hắn đang chuẩn bị cho một thứ còn đáng sợ hơn."

Wangho nhìn qua Wooje, nhận thấy sắc mặt cậu hơi tái. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy ly nước cam về phía cậu. 

"Uống chút đi. Em trông có vẻ căng thẳng."

Wooje bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười nhận lấy. "Cảm ơn anh."

Không khí vừa dịu đi một chút thì đột nhiên—

"Keng!"

Tiếng ly thủy tinh rơi vỡ vang lên từ bàn bên cạnh.

Wooje giật mình quay sang, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen, đang vội vã nhặt đồ rồi rời khỏi quán.

Nhưng điều khiến cậu chú ý là chiếc nhẫn bạc trên ngón tay hắn.

Wooje nắm lấy tay áo Hyeonjoon, giọng hạ xuống. "Anh nhìn kìa!"

Hyeonjoon chỉ liếc qua nhưng đã kịp nhận ra điểm đáng ngờ. Không chần chừ, anh đứng dậy. 

"Đi thôi!"

Cả nhóm lập tức rời khỏi quán, bám theo người đàn ông.

...

Con hẻm nhỏ sau quán cà phê

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước nhanh hơn, rõ ràng đã nhận ra có người theo dõi.

Hyeonjoon siết chặt nắm đấm. "Dừng lại! Cảnh sát đây!"

Nhưng hắn không hề dừng lại.

Ngược lại, hắn bất ngờ rẽ vào một góc khuất, biến mất khỏi tầm mắt.

Wooje vội chạy theo, nhưng khi đến nơi, con hẻm hoàn toàn trống rỗng.

Wooje thở hổn hển. "Hắn... biến mất rồi?!"

Hyeonjoon nhìn xung quanh, ánh mắt tối sầm lại. 

"Không thể nào. Hắn không thể chạy nhanh như vậy."

Wangho đứng chắn phía sau Wooje, ánh mắt cảnh giác. "Có thể hắn đã lên kế hoạch từ trước."

Sanghyeok chậm rãi tiến lại gần bức tường phía cuối con hẻm.

Trên đó, một dòng chữ mới được viết bằng sơn đỏ:

"Đừng đi quá xa, nếu không các người sẽ là người tiếp theo."

Wooje siết chặt tay. "...Hắn thực sự đang chơi đùa với chúng ta."

Hyeonjoon đặt tay lên vai Wooje, siết nhẹ như trấn an. 

"Vậy thì trò chơi này sẽ sớm kết thúc thôi."

...

Sở cảnh sát - Phòng pháp y

Wangho đặt một tập hồ sơ lên bàn trước mặt Sanghyeok. 

"Đây là kết quả kiểm tra hồ sơ pháp y vụ hỏa hoạn năm 2003."

Sanghyeok mở ra, đọc lướt qua rồi dừng lại ở một dòng quan trọng.

"...Mẫu ADN thu được từ một trong hai thi thể cháy rụi không khớp với hồ sơ của Kim Seonghyun."

"...Nghĩa là người đó không phải hắn."

Wangho thở dài. "Không bất ngờ lắm, nhưng ít nhất điều này xác nhận giả thuyết của chúng ta."

Sanghyeok gõ nhẹ ngón tay lên tập hồ sơ. "Bây giờ, chúng ta phải tìm ra danh tính của người đã chết thay hắn."

Hyeonjoon dựa lưng vào ghế, giọng nghiêm túc. "Nếu biết được danh tính nạn nhân, có thể chúng ta sẽ tìm ra mối liên kết giữa họ và Kim Seonghyun."

Wooje bỗng rùng mình. "Có khi nào... hắn còn giết nhiều người hơn chúng ta tưởng?"

Sanghyeok siết chặt hồ sơ trong tay, ánh mắt lạnh lẽo.

"Kim Seonghyun, rốt cuộc ông đang che giấu điều gì?"

...

Một căn phòng tăm tối

Người đàn ông đeo nhẫn bạc ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Trên màn hình là hình ảnh của Sanghyeok, Wangho, Hyeonjoon và Wooje.

Hắn nhếch mép cười.

"Các người thực sự rất giỏi."

"Nhưng chỉ giỏi thôi thì chưa đủ."

Hắn cầm bút đỏ lên, vẽ một vòng tròn quanh hình ảnh của Wooje.

"Xem nào... Ta nên bắt đầu với ai trước đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro