Không phải người đó

Sở cảnh sát – 6 giờ sáng

Bầu trời ngoài cửa sổ nhuốm một màu xanh xám của buổi sớm tinh mơ, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng lờ mờ trên mặt sàn lạnh lẽo. Cơn gió đầu ngày thổi nhẹ qua những khe cửa, mang theo sự tĩnh lặng của thành phố trước khi nó thức giấc.

Wooje ngồi trên ghế, tấm chăn mỏng quấn quanh người. Những vết thương nhẹ trên mặt cậu vẫn còn rát, nhưng quan trọng nhất là cậu đã an toàn.

Hyeonjoon đặt ly hot choco xuống trước mặt Wooje. "Uống đi, sẽ giúp em bình tĩnh hơn."

Wooje nhìn ly cacao rồi ngước lên nhìn Hyeonjoon, khóe môi khẽ cong lên. 

"Anh lo cho em đấy à?"

Hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ im lặng kéo ghế ngồi sát hơn. Ngón tay anh vô thức chạm nhẹ vào một vết xước trên má Wooje, ánh mắt tối lại. 

"Lần sau, đừng khiến anh lo lắng như vậy nữa."

Wooje thoáng sững người trước sự dịu dàng bất ngờ ấy, trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Bên ngoài cửa sổ, tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương sớm, hắt lên gương mặt nghiêm nghị nhưng đầy quan tâm của Hyeonjoon.

"Vậy... nếu em lại gặp nguy hiểm thì sao?" Wooje khẽ hỏi.

Hyeonjoon khẽ cười, nhưng giọng trầm khàn đầy chắc chắn. "Thì anh sẽ lại đến cứu em."

Bầu không khí giữa họ như chùng xuống, chỉ còn lại sự yên tĩnh và nhịp tim dồn dập. Nhưng trước khi bất cứ điều gì có thể tiến xa hơn, cánh cửa phòng họp bật mở.

Sanghyeok và Wangho bước vào, sắc mặt nghiêm trọng.

"Chúng ta có vấn đề."

Hyeonjoon lập tức quay sang. "Có chuyện gì?"

Wangho đặt một tập tài liệu xuống bàn. "Bọn bắt cóc mà chúng ta bắt được đêm qua..." 

Anh liếc nhìn Wooje, đôi mắt ánh lên tia lo lắng. "Bọn chúng đều là tay chân cấp thấp. Không ai trong số đó là kẻ chủ mưu."

Wooje cau mày. "Ý anh là... có kẻ khác đứng sau giật dây?"

Sanghyeok gật đầu. "Phải. Và hắn đã lên kế hoạch rất cẩn thận."

Hyeonjoon nghiến răng. "Vậy hắn là ai?"

Sanghyeok hít sâu một hơi, rồi lật tài liệu ra.

"Tên mà chúng ta đang truy lùng... hắn có biệt danh là 'Bóng Tối'."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Sanghyeok khẽ liếc sang Wangho, nhận ra nét mệt mỏi trong đôi mắt anh. Không nói một lời, anh đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay Wangho, kéo em ngồi xuống ghế bên cạnh. 

"Em chưa ngủ chút nào từ tối qua đúng không?"

Wangho định phủ nhận nhưng rồi lại thở dài. "Chuyện này quan trọng, em không thể nghỉ được."

Sanghyeok mím môi, rồi bất ngờ đặt một ly trà ấm vào tay Wangho. 

"Ít nhất hãy uống cái này trước đã."

Bên ngoài, ánh bình minh rọi qua khung cửa kính, tạo nên một lớp ánh sáng dịu nhẹ trên bàn trà ở bệnh viện, phản chiếu lên đôi mắt quan tâm của Sanghyeok. Wangho thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lấy ly trà, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan tỏa dần vào lồng ngực. Em khẽ cười nhẹ.

"Anh quan tâm em vậy sao?"

Sanghyeok nhìn anh một lúc lâu, rồi chỉ nói đơn giản: "Luôn là vậy."

Không ai nói gì thêm, nhưng khoảnh khắc ấy đủ để khiến cả hai cảm nhận được sự gắn kết giữa họ.

...

Một nơi nào đó trong thành phố

Trên tầng cao nhất của một tòa nhà vắng lặng, một người đàn ông ngồi trên ghế, ánh sáng từ chiếc laptop phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn. Bên ngoài cửa sổ, thành phố dần thức giấc, những ngọn đèn đường lụi dần trong ánh nắng buổi sáng, nhưng bóng tối trong đôi mắt hắn vẫn không hề phai nhạt.

Hắn lướt qua những bức ảnh chụp Wooje bị bắt cóc, rồi lại nhìn vào hình ảnh từ camera giám sát của sở cảnh sát.

Bàn tay hắn chạm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay.

"Các người nghĩ mình đã thắng sao?"

Hắn nhếch mép.

"Trò chơi bắt đầu vui rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro