Lặng lẽ áp sát
Nhà kho bỏ hoang
Bốn người đứng giữa bóng tối, cảm giác bất an ngày càng rõ rệt.
Sanghyeok siết chặt tấm ảnh có người đàn ông đeo nhẫn bạc, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.
"Chúng ta không thể rời khỏi đây mà không tìm ra thêm thông tin."
Hyeonjoon gật đầu, nhưng giọng anh có chút căng thẳng.
"Vậy thì nhanh lên. Em có linh cảm rất xấu."
Wooje đứng sát bên anh, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo Hyeonjoon.
"Có khi nào... nơi này từng có người bị giết không?"
Wangho lướt qua vệt máu khô dưới dòng chữ đỏ trên tường, rồi nhẹ nhàng kéo tay Sanghyeok lùi lại một chút, như thể muốn bảo vệ anh.
"Không phải 'có khi nào', mà là chắc chắn."
Không khí trở nên ngột ngạt.
Bỗng nhiên—
"Tít... Tít... Tít..."
Một âm thanh nhỏ vang lên từ đâu đó trong nhà kho.
Bốn người lập tức cảnh giác.
Hyeonjoon hạ giọng. "Mọi người có nghe thấy không?"
Sanghyeok gật đầu, mắt nhìn quanh. "Âm thanh điện tử. Có thể là một thiết bị."
Wooje rùng mình, càng bám chặt vào Hyeonjoon. "Đừng nói là bom nhé?"
Wangho nhíu mày. "Không loại trừ khả năng đó."
Cả nhóm lập tức tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Chỉ vài giây sau, Wooje là người đầu tiên phát hiện ra.
Cậu chỉ vào một chiếc hộp kim loại đặt dưới sàn, được phủ bụi dày nhưng đèn nhỏ trên đó vẫn đang nhấp nháy đỏ.
Sanghyeok bước đến, cẩn thận kiểm tra.
"...Không phải bom. Nhưng đây là một máy ghi âm."
Anh nhấc nó lên, bật nút phát.
Âm thanh rè rè vang lên, rồi một giọng nói trầm thấp cất lên:
"Nếu các người đã tìm đến đây... thì nghĩa là trò chơi đã bắt đầu."
Wooje cứng người, bất giác siết lấy cổ tay Hyeonjoon. "Cái quái gì—"
"Các người nghĩ mình có thể tìm ra tôi sao?" Giọng nói trong băng cười khẽ, đầy sự giễu cợt.
"Tôi luôn ở gần hơn các người tưởng đấy."
Sau đó, âm thanh chợt tắt.
Cả bốn người lặng đi trong vài giây.
Hyeonjoon nghiến răng. "Hắn biết chúng ta đến đây."
Wangho thở ra, giọng bình tĩnh nhưng đầy nguy hiểm.
"Không chỉ vậy... Hắn còn muốn đùa giỡn với chúng ta."
Sanghyeok siết chặt máy ghi âm, ánh mắt sắc lạnh. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
Nhưng—
"Rầm!!!"
Một tiếng động lớn vang lên từ phía cánh cửa nhà kho.
Ai đó vừa khóa cửa từ bên ngoài.
...
Bên ngoài nhà kho - Kẻ lạ mặt
Người đàn ông đeo nhẫn bạc đứng trước cánh cửa sắt nặng nề, ánh mắt đầy thích thú.
Hắn nhìn bốn bóng người bên trong, lắc đầu cười nhẹ.
"...Bắt đầu nào."
Sau đó, hắn bật một công tắc trên tay.
...
Bên trong nhà kho
Một tiếng rít lạ vang lên.
Wangho ngay lập tức bịt mũi. "Khí gas!"
Hyeonjoon lao đến cánh cửa, đập mạnh. "Khốn kiếp, có người đang cố giết chúng ta!"
Wooje hoảng hốt, bàn tay bám lấy cánh tay Hyeonjoon như muốn tìm chỗ dựa.
"Làm sao bây giờ?!"
Sanghyeok giữ bình tĩnh, quét mắt nhìn quanh. "Có lối thoát khác không?"
Wangho nhìn lên, chỉ vào một cửa sổ nhỏ gần trần nhà. "Chỉ có đường đó!"
Không chần chừ, Hyeonjoon lập tức nhấc Wooje lên. "Em leo ra trước!"
Wooje loạng choạng nhưng nhanh chóng bám lấy mép cửa sổ. Cậu dùng hết sức trèo lên, lách người ra ngoài.
Tiếp theo là Wangho.
Sanghyeok đẩy Wangho lên, nhưng thấy anh có chút loạng choạng, anh lập tức đỡ lấy eo Wangho, giọng gấp gáp.
"Cẩn thận! Em ổn chứ?"
Wangho ho mạnh nhưng vẫn gật đầu. "Tôi ổn. Anh lên đi!"
Ngay khi Wangho vừa thoát ra ngoài, Sanghyeok nhanh chóng trèo lên theo.
Khí gas ngày càng dày đặc. Hyeonjoon ho mạnh, mắt cay xè nhưng vẫn cố gắng leo lên.
Ngay khi anh vừa thoát ra ngoài, bên dưới—
"RẦM!!"
Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong nhà kho.
Lửa bùng lên.
...
Bãi đất hoang - Sau vụ nổ
Bốn người thở hổn hển, nhìn ngọn lửa đang bao trùm nhà kho.
Wooje run rẩy, quay sang Hyeonjoon, bàn tay vẫn bám chặt lấy tay áo anh.
"Hắn... thực sự muốn giết chúng ta."
Hyeonjoon nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia lo lắng hiếm hoi. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Wooje, trấn an cậu.
"Không sao. Tôi sẽ không để em có chuyện."
Sanghyeok nhìn ngọn lửa, giọng trầm thấp. "Hắn đang khiêu chiến."
Wangho đặt tay lên vai anh, bóp nhẹ như một lời nhắc nhở.
"...Vậy thì chúng ta sẽ không để hắn thất vọng."
...
Từ xa - Kẻ đeo nhẫn bạc
Hắn quan sát mọi thứ từ trong bóng tối, khóe môi nhếch lên.
"...Các người thú vị hơn ta nghĩ đấy."
Sau đó, hắn lặng lẽ biến mất vào màn đêm.
Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro