Lời cảnh báo cuối cùng
Phòng thí nghiệm K-Tech - 3 giờ 30 phút
Bóng tối bao trùm khắp nơi. Không gian yên lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng hơi thở gấp gáp vang lên trong căn phòng kín.
"Chết tiệt!" Hyeonjoon nghiến răng, vội bật đèn pin trên súng. Ánh sáng yếu ớt quét qua căn phòng, soi rõ gương mặt hoảng loạn của Giáo sư Jung.
Wooje nuốt khan, bàn tay lạnh ngắt bấu chặt vào tay áo Hyeonjoon.
"Hắn nhốt chúng ta trong này rồi."
Sanghyeok nhanh chóng kiểm tra xung quanh, ánh mắt sắc bén.
"Có thể hắn đã khóa hệ thống cửa tự động."
Bỗng, từ loa trên tường, một giọng nói trầm thấp vang lên, đầy thích thú:
"Các người thực sự nghĩ rằng có thể ngăn cản ta? Đáng tiếc thay, đây chỉ mới là bước đầu tiên. Liệu các người có thể thoát ra không? Hay sẽ chết cháy như những kẻ trước đây?"
BÙM!
Tiếng nổ dữ dội vang lên từ hành lang xa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, ánh sáng đỏ cam phản chiếu lên bức tường thép lạnh lẽo.
Giáo sư Jung thở dốc, giọng run rẩy. "Hắn... hắn đang tái hiện lại vụ cháy ba năm trước!"
Wangho siết chặt tay, nhanh chóng cắt dây trói cho Giáo sư Jung.
"Không có thời gian đâu, chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức!"
Sanghyeok mở nhanh sơ đồ cũ của tòa nhà trên điện thoại.
"Có một lối thoát hiểm ở phía sau, nhưng khả năng cao hắn đã chặn nó."
Hyeonjoon kéo Wooje sát vào mình, giọng kiên quyết. "Đi theo anh, đừng tách ra."
Cả nhóm lao nhanh ra khỏi phòng, men theo hành lang đang bốc cháy. Khói đen đặc bắt đầu tràn vào, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Wooje ho sặc sụa, giọng yếu ớt. "Chúng ta không thể đi lối này... ho... ho..."
Sanghyeok nhìn quanh, ánh mắt quét qua từng góc khuất. Rồi anh chỉ vào một cánh cửa thép bên phải. "Vào đó!"
Cả nhóm xông vào trong. Đó là một kho lưu trữ cũ, bụi bặm phủ kín, giấy tờ vương vãi khắp sàn.
Wangho lao tới kiểm tra cửa sổ. "Chúng ta có thể phá kính và nhảy xuống tầng một!"
Không chút chần chừ, Hyeonjoon dùng báng súng đập mạnh.
KÍNH VỠ!
Gió lạnh tràn vào, nhưng ngay lúc đó—
TÁCH!
Tất cả đèn trong tòa nhà bất ngờ bật sáng trở lại.
Trên bức tường đối diện, một màn hình lớn lóe lên. Bóng Tối hiện ra—gương mặt che khuất bởi bóng mờ, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào họ qua lớp màn hình.
Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang vọng:
"Ta đã có đủ những gì mình cần. Hẹn gặp lại, những con cờ của ta."
Rồi màn hình vụt tắt. Không gian chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ.
Sanghyeok siết chặt nắm đấm, hàm răng nghiến lại. "Hắn... đã để chúng ta thoát?"
Wooje khẽ rùng mình, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
"Không... hắn muốn chúng ta tiếp tục trò chơi này."
Ngay khi thoát khỏi tòa nhà, cả nhóm ho sặc sụa, cố gắng lấy lại hơi thở. Khói dày đặc vẫn cuộn lên phía sau, còn tiếng còi báo cháy vang vọng trong không khí.
"Chúng ta phải đi ngay!" Wangho quay sang nhìn Giáo sư Jung, người vẫn còn run rẩy.
Sanghyeok kéo điện thoại ra, gọi cho đội cứu hộ.
"Đưa đội chữa cháy và cảnh sát đến ngay K-Tech. Đây là tình trạng khẩn cấp."
Giáo sư Han thở dốc. "Hắn không chỉ muốn giết chúng ta... mà còn muốn gửi một thông điệp."
"Thông điệp gì?" Hyeonjoon cau mày.
"Rằng hắn vẫn đang nắm quyền kiểm soát," Wangho đáp, ánh mắt trầm ngâm.
"Chúng ta không thắng, hắn mới là kẻ điều khiển cuộc chơi."
Wooje run rẩy nhìn vào màn đêm phía xa. "Vậy... bước tiếp theo của chúng ta là gì?"
Sanghyeok nheo mắt. "Tìm ra hắn trước khi hắn ra tay lần nữa."
Không ai biết rằng, ngay từ xa, trên một tòa nhà cao tầng, một kẻ bí ẩn đang quan sát họ qua ống kính. Hắn bật cười, nhẹ nhàng đặt một tập hồ sơ xuống bàn.
Dòng chữ trên bìa hồ sơ—
"Lời cảnh báo cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro