Lời khiêu chiến
Sở cảnh sát - 8 giờ sáng
Bên trong phòng họp, bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình lớn, nơi hiển thị một email mới được gửi đến hòm thư nội bộ của sở cảnh sát.
Trước khi cuộc thảo luận bắt đầu, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào Wooje, người vừa xuất viện ngày hôm qua nhưng đã có mặt tại sở cảnh sát từ sớm.
Hyeonjoon nhíu mày, khoanh tay trước ngực.
"Em không biết nghỉ ngơi là gì à? Vừa xuất viện đã lao vào đây rồi."
Wooje nhún vai, gương mặt có chút tái nhưng ánh mắt kiên định.
"Hắn vẫn còn ngoài kia, em không thể ngồi yên được."
Wangho nhìn thoáng qua Wooje rồi nhẹ giọng hỏi.
"Vết thương đã ổn chưa? Em không cần phải cố quá đâu."
Wooje mỉm cười. "Em ổn. Mọi người lo điều tra đi, đừng lo cho em."
Sanghyeok khẽ thở dài nhưng không phản đối, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở. "Nếu thấy mệt thì phải nói."
Sau đó, cuộc thảo luận chính thức bắt đầu.
Người gửi: Bóng Tối
Chủ đề: Trò chơi chưa kết thúc
Nội dung:
"Các người nghĩ rằng đã cứu được cậu bé đáng thương đó sao? Nhầm rồi. Đây mới chỉ là khởi đầu. Các người đã bước vào ván cờ của ta... và ta chưa bao giờ thua."
Dưới cùng email là một đoạn mã lạ và một bức ảnh đính kèm.
Hình ảnh chụp từ xa – Sanghyeok, Wangho, Hyeonjoon và Wooje, ngay trước cửa sở cảnh sát. Nhìn vào bức ảnh, không khó để nhận ra: họ đang bị theo dõi từng bước một.
Wooje siết chặt nắm tay, cảm giác lạnh sống lưng như có ai đang kề dao vào gáy. "Hắn biết rõ chúng ta..."
Hyeonjoon nghiến răng. "Không chỉ biết, mà hắn còn ở rất gần. Hắn đã đứng ở đâu đó quan sát khi chúng ta rời khỏi đây."
Sanghyeok khoanh tay, ánh mắt sắc bén không chút dao động. "Hắn đang khiêu khích. Đây không chỉ là lời đe dọa, mà là tuyên chiến."
Wangho lướt nhìn từng chữ trong email, trầm giọng. "Câu cuối cùng... 'Ta chưa bao giờ thua'... Điều đó có nghĩa hắn đã từng đối đầu với cảnh sát trước đây, và có lẽ... hắn chưa bao giờ bị bắt."
Sanghyeok gật đầu. "Tôi sẽ lục lại tất cả những vụ án có liên quan đến biệt danh 'Bóng Tối'. Nếu hắn đã xuất hiện trước đây, chắc chắn sẽ có dấu vết."
Hyeonjoon cau mày nhìn đoạn mã lạ trên email. "Còn đoạn này? Nó trông giống một dạng mã hóa."
Wooje rút điện thoại ra, nhanh chóng nhập đoạn mã vào chương trình giải mã mà cậu từng tự viết. Một phút trôi qua, trên màn hình xuất hiện một dãy số:
"12.03.2020"
Wangho nheo mắt. "Ngày tháng à? Nhưng có gì đặc biệt về ngày này?"
Không chậm trễ, Sanghyeok lập tức mở cơ sở dữ liệu cảnh sát. Vài giây sau, một loạt hồ sơ hiện lên trên màn hình. Khi lướt qua danh sách, Hyeonjoon bỗng dừng lại, ánh mắt sắc lạnh khi đọc một cái tên quen thuộc:
"Vụ án hỏa hoạn tại phòng thí nghiệm K-Tech."
...
Phòng thí nghiệm K-Tech - 3 năm trước
Đêm đó, bầu trời rực cháy.
Một đám lửa khổng lồ nuốt trọn phòng thí nghiệm công nghệ sinh học K-Tech, thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi. Mười ba nhà nghiên cứu đã không thể thoát ra. Vụ án được kết luận là tai nạn, nhưng những lời đồn đại chưa bao giờ dừng lại.
Người ta nói rằng có một người đã sống sót – và hắn biến mất không dấu vết ngay sau vụ cháy.
...
Sở cảnh sát Seoul
Wooje nhìn chăm chăm vào màn hình, từng dòng chữ lướt qua mắt cậu như những mảnh ghép xếp vào đúng chỗ.
"Có thể nào 'Bóng Tối' chính là người đã sống sót trong vụ cháy đó?"
Sanghyeok gật đầu, ánh mắt lạnh lùng. "Không chỉ là có thể, mà gần như chắc chắn. Hắn muốn chúng ta nhớ lại ba năm trước... có nghĩa là vụ án này liên quan trực tiếp đến hắn."
Hyeonjoon siết chặt nắm tay. "Nếu hắn đang tìm cách trả thù, vậy thì mục tiêu tiếp theo có thể là—"
Bỗng nhiên, điện thoại của Wangho rung lên.
Màn hình hiển thị một tin nhắn ẩn danh.
"Đồng hồ đang đếm ngược. Các người có 24 giờ."
Căn phòng lặng đi một giây, trước khi không khí bùng lên căng thẳng đến tột độ.
Wangho nhìn mọi người, giọng trầm xuống.
"Trò chơi này chúng ta không thể thua."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro