Manh mối từ pháp y
Phòng pháp y - Sở cảnh sát Seoul
Tiếng kim loại cạo lên bặt thép vang lên rõ mồn một khi Wangho lướt lưỡi dao mổ qua lớp da lạnh lẽo của Jeon Minho. Mùi hóa chất đậm đặc trong không khí khi ánh đèn phẫu thuật rực rỡ chiếu sáng thi thể bất động. Wooje, đeo găng tay cao su, cầm bút ghi chép tất cả những gì Wangho nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Anh giỏi thật đấy, sếp Han." Wooje xuýt xoa, vừa quan sát lưỡi dao sạch sẽ, vừa ghi chép những phát hiện quan trọng.
Wangho nhếch môi cười nhẹ. "Em nghĩ anh luyện tập bao lâu rồi?"
Wooje chưa kịp đáp, thì Wangho đã lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn.
"Nạn nhân bị một cú đánh mạnh vào đỉnh đầu bằng vật cứng. Tuy nhiên, đây không phải nguyên nhân tử vong."
Wooje tròn mắt. "Vậy là sao ạ?"
"Xem đây." Wangho chỉ vào vết bầm trên cổ nạn nhân.
"Hung thủ đã siết cổ anh ta đến gần chết trước khi ra đòn kết liễu."
Wooje rùng mình. "Thế nghĩa là hung thủ có ý định giết người ngay từ đầu?"
"Không hẳn." Wangho lắc đầu.
"Siết cổ là hành động đột phát, có thể là do xô xát hoặc tranh cãi. Nhưng cú đánh sau đó mới là chủ đích kết liễu."
Lúc này, cửa phòng pháp y bật mở. Sanghyeok bước vào, ánh mắt sắc bén.
"Có phát hiện gì mới không?"
Wangho ngẩng lên, ném một tấm ảnh X-quang về phía Sanghyeok.
"Còn một điều thú vị nữa."
Sanghyeok cầm lấy tấm phim, nhíu mày.
"Nạn nhân có dấu hiệu gãy xương ngón tay?"
"Đúng vậy. Cụ thể là ngón trỏ bàn tay phải." Wangho dựa vào bàn, khoanh tay.
"Nó có thể gãy trước khi anh ta chết."
Wooje chợt reo lên.
"Vậy có thể là nạn nhân đã cố chống cự, hoặc cố gắng cầm nắm một thứ gì đó?"
Sanghyeok gật đầu, ánh mắt đầy suy tính.
"Chúng ta cần kiểm tra lại hiện trường một lần nữa."
...
Khách sạn Seoul Grand - Phòng 702
Hyeonjoon đứng khoanh tay giữa căn phòng, mắt quét qua từng chi tiết.
"Em không tin là chúng ta đã bỏ sót thứ gì đó."
Wooje lom khom tìm kiếm dưới gầm giường. "Có khi nào là... thứ này không?"
Cậu lôi ra một mảnh vải nhỏ, có vẻ là một phần của áo vest.
Sanghyeok nhíu mày. "Tốt. Mang về xét nghiệm DNA ngay."
Wangho đứng bên cạnh, bỗng nhiên lên tiếng.
"Anh có cảm giác vụ này không đơn giản như chúng ta nghĩ."
Hyeonjoon thở dài. "Mọi vụ án đều không đơn giản, nhưng em cá là chúng ta đang rất gần sự thật."
Sanghyeok im lặng, mắt nhìn xuống sàn, như đang xâu chuỗi lại tất cả dữ kiện trong đầu.
"Kiểm tra camera hành lang tầng này. Nếu có ai rời đi trong khoảng thời gian ước tính, chúng ta có thể lần ra dấu vết."
Wooje bỗng nhiên khựng lại, cúi xuống gần giường, nhặt lên một vật nhỏ.
"Một chiếc khuy áo?" Cậu lẩm bẩm, đưa lên ánh sáng để nhìn rõ hơn. Chiếc khuy bằng kim loại, trên đó có một ký hiệu nhỏ.
Wangho cau mày. "Có vẻ như là một phần của đồng phục... hoặc một bộ vest đặt may riêng."
Hyeonjoon lấy găng tay, cẩn thận nhận lấy chiếc khuy từ Wooje.
"Em sẽ kiểm tra xem có cửa hàng nào ở Seoul từng bán hoặc thiết kế mẫu khuy này."
Bất chợt, Sanghyeok quay sang Wangho.
"Em có phát hiện gì khác trên thi thể không?"
Wangho trầm ngâm một chút rồi gật đầu.
"Có một vết cào rất nhỏ ở cổ tay nạn nhân. Giống như bị ai đó cấu mạnh. Nếu xét nghiệm da trên móng tay nạn nhân, có thể chúng ta sẽ tìm thấy dấu vết của hung thủ."
Cả ba người đều im lặng trong giây lát. Mọi thứ bắt đầu sáng tỏ hơn.
...
Phòng xét nghiệm - Sở cảnh sát
Wooje chăm chú nhìn máy tính khi phần mềm xét nghiệm DNA đang chạy dữ liệu từ mảnh vải và chiếc khuy áo. Hyeonjoon khoanh tay đứng bên cạnh, sốt ruột nhìn màn hình.
Sau vài phút, Wooje reo lên: "Có kết quả rồi! Mảnh vải và chiếc khuy thuộc về một người tên là Kang Doyun, 39 tuổi."
Hyeonjoon nhíu mày. "Kang Doyun... cái tên này quen lắm."
Wooje nhanh chóng tra cứu trên hệ thống.
"Là trợ lý cũ của Jeon Minho! Hai năm trước, hắn bị sa thải vì dính vào một vụ tham ô."
Sanghyeok bước vào đúng lúc nghe được thông tin đó.
"Vậy là chúng ta có nghi phạm chính. Định vị Kang Doyun ngay lập tức."
Wooje gõ nhanh trên bàn phím. "Hắn hiện đang ở một quán bar gần khu Gangnam."
Sanghyeok không chần chừ, ra lệnh: "Lập tức bắt hắn về thẩm vấn."
Cả đội nhìn nhau, nhận ra họ đang tiến gần đến câu trả lời. Nhưng liệu Kang Doyun có thực sự là hung thủ, hay chỉ là một quân cờ trong một âm mưu lớn hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro