Nhân chứng xuất hiện
Sở cảnh sát Seoul – Phòng họp
Không khí trong phòng họp căng thẳng. Từng tiếng lật hồ sơ vang lên trong sự im lặng nặng nề. Bốn người đàn ông ngồi quanh bàn, mắt dán vào những tài liệu liên quan đến Hwang Jisoo – nhân chứng mất tích quan trọng.
"Chúng ta đã tìm thấy gì về Hwang Jisoo chưa?" Hyeonjoon lên tiếng, tay lật nhanh hồ sơ.
Wooje nhanh chóng kéo danh sách thông tin trên màn hình, giọng gấp gáp.
"Hwang Jisoo, 25 tuổi, làm việc tại khách sạn Seoul Grand với vị trí lễ tân ca đêm. Cô ấy đã mất tích ngay sau đêm xảy ra vụ án."
Wangho khoanh tay, cau mày. "Nếu cô ấy không có tiền án, tại sao lại có DNA của cô ấy trong phòng nạn nhân?"
Sanghyeok trầm ngâm. "Có hai khả năng: hoặc cô ấy là nhân chứng, hoặc cô ấy có liên quan trực tiếp đến vụ án."
Hyeonjoon lập tức đứng dậy. "Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta phải tìm cô ấy ngay."
...
Ngoại ô Seoul – Căn nhà bỏ hoang
Gió đêm lạnh buốt luồn qua những khe hở của căn nhà hoang, tạo ra những âm thanh rợn người. Hwang Jisoo nín thở, ép sát người vào góc tường, đôi tay siết chặt vạt áo. Bóng tối trong căn phòng khiến cô có cảm giác như bị nuốt chửng.
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần. Nhịp tim cô đập loạn xạ.
Cạch!
Cánh cửa từ từ mở ra.
Trong giây phút căng thẳng tột độ, một giọng nói vang lên:
"Đừng sợ, tôi là cảnh sát!"
Jisoo ngước lên, thấy một người đàn ông trẻ với bộ đồng phục cảnh sát. Ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay anh chiếu lên gương mặt lo lắng của cô.
Jisoo lùi lại, giọng đầy cảnh giác: "Anh... thật sự là cảnh sát sao?"
Từ phía sau, Wooje ló đầu vào, nở một nụ cười nhẹ.
"Bọn tôi không có bắt người bừa đâu. Nếu muốn bắt thì chắc cũng phải có lệnh đã."
Jisoo nhìn hai người trước mặt, do dự một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Tôi... tôi sẽ nói tất cả, nhưng tôi cần đảm bảo rằng tôi an toàn."
Hyeonjoon gật đầu, lấy áo khoác của mình đưa cho cô.
"Chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Đi thôi."
...
Sở cảnh sát Seoul – Phòng thẩm vấn
Jisoo ngồi trước bàn, tay vẫn còn run nhẹ. Đối diện cô, Sanghyeok và Wangho quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô gái trẻ.
"Được rồi." Sanghyeok mở laptop, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc.
"Cô có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó không?"
Jisoo hít một hơi sâu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Đêm hôm đó... tôi đã thấy thứ không nên thấy."
Cả phòng im lặng, chờ đợi.
"Tôi thấy Jeon Minho tranh cãi với một người đàn ông trong hành lang tầng bảy."
Sanghyeok hỏi ngay: "Cô có nhận ra người đó không?"
Jisoo lắc đầu, cắn môi. "Anh ta đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng... giọng nói thì rất quen."
Wooje tò mò: "Có gì đặc biệt về giọng nói đó không?"
Jisoo nhíu mày, cố nhớ lại. "Nó... trầm, có chút khàn khàn, giống như người hút thuốc lâu năm."
Wangho gõ ngón tay lên bàn. "Có khả năng nhận diện giọng nói qua dữ liệu ghi âm không?"
Sanghyeok gật đầu. "Có, nhưng chúng ta cần tìm được mẫu giọng nói để so sánh."
Hyeonjoon đứng dậy. "Chúng ta cần kiểm tra danh sách nhân viên và khách hàng của khách sạn, tìm xem có ai phù hợp với mô tả này không."
Jisoo nắm chặt tay, giọng run run: "Hắn ta... đã nhìn thấy tôi."
Cả phòng lặng đi.
"Hắn biết tôi đã thấy hắn." Jisoo hít sâu, mắt đầy sợ hãi. "Đó là lý do tôi phải trốn đi."
Sanghyeok nhíu mày. "Nếu vậy, hắn có thể vẫn đang theo dõi cô.
...
Bên ngoài sở cảnh sát
Bóng tối bao trùm con đường vắng vẻ. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một người đàn ông đứng từ xa, ánh mắt lạnh lùng dõi theo căn phòng sáng đèn trên tầng ba của sở cảnh sát.
Gã rút điện thoại ra, bấm một dãy số.
Đầu dây bên kia bắt máy, giọng khàn khàn cất lên: "Nói đi."
Người đàn ông siết chặt điện thoại, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Chúng ta có vấn đề. Con bé vẫn còn sống."
Ở đầu dây bên kia, một khoảng lặng kéo dài, rồi giọng nói khàn khàn cất lên, lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc.
"Xử lý nó. Không được để lộ dấu vết."
Gã đàn ông đứng trong bóng tối gật đầu, tắt điện thoại rồi lặng lẽ biến mất vào màn đêm.
...
Sáng hôm sau – Sở cảnh sát Seoul
Wooje bước vào phòng họp với một xấp hồ sơ, gương mặt không giấu được sự căng thẳng.
"Sếp, có chuyện rồi. Chúng ta vừa nhận được thông tin... ai đó đã đột nhập vào phòng trọ của Hwang Jisoo đêm qua."
Sanghyeok siết chặt tay. "Có lấy đi thứ gì không?"
Wooje gật đầu, đẩy một bức ảnh lên bàn. "Máy tính của cô ấy biến mất. Và trên tường..."
Bức ảnh cho thấy một dòng chữ được viết bằng sơn đỏ: "Đừng mở miệng."
Cả phòng im lặng trong vài giây, rồi Wangho trầm giọng.
"Chúng ta đang đối đầu với một kẻ không hề đơn giản."
Sanghyeok đứng dậy, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
"Từ bây giờ, Jisoo sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Và chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, trước khi hắn kịp ra tay lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro