Những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh
Sở cảnh sát Seoul - Phòng điều tra
Bầu không khí trong phòng kín căng thẳng hơn bao giờ hết. Bốn người ngồi quanh bàn, ánh mắt tập trung vào những tài liệu vừa thu thập được từ nhà kho bỏ hoang.
Trước mặt họ là tấm ảnh cũ tìm thấy trong nhà kho, hình ảnh người đàn ông đeo nhẫn bạc nổi bật giữa đám đông.
Wangho gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng trầm xuống.
"Hắn ta có vẻ như đã hoạt động từ lâu. Nếu tấm ảnh này được chụp nhiều năm trước, thì vụ án này không chỉ mới bắt đầu."
Hyeonjoon khoanh tay, ánh mắt sắc bén.
"Nhưng vẫn chưa có gì chứng minh hắn chính là kẻ đứng sau những vụ án gần đây."
Wooje chống cằm, lầm bầm. "Không cần chứng minh cũng biết hắn đáng nghi."
Sanghyeok trầm ngâm nhìn tấm ảnh, sau đó lật mặt sau. Có một dòng chữ mờ nhạt được viết nguệch ngoạc:
"Ngày mà bí mật bị chôn vùi – 12.09.2003"
Cả bốn người im lặng trong vài giây.
Wooje nhướng mày. "Hơn hai mươi năm trước?"
Sanghyeok gật đầu. "Nếu ngày này thực sự có liên quan đến vụ án, chúng ta cần tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó."
Hyeonjoon lập tức mở máy tính, bắt đầu tra cứu dữ liệu cũ.
...
30 phút sau
Hyeonjoon nheo mắt, rồi đột ngột dừng lại.
"Em tìm thấy một sự kiện trùng khớp với ngày đó."
Mọi người lập tức ghé lại gần.
"Ngày 12 tháng 9 năm 2003 – Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu công nghiệp phía Bắc Seoul. 10 người thiệt mạng, nguyên nhân được cho là chập điện."
Wangho nhíu mày. "Hỏa hoạn?"
Hyeonjoon tiếp tục. "Có vẻ như đây là một nhà xưởng tư nhân. Chủ sở hữu là một người tên Lee Jungmin."
Sanghyeok lập tức ghi lại cái tên đó. "Lee Jungmin... Hắn có liên quan gì đến Kẻ mang nhẫn bạc không?"
Wooje đột nhiên chỉ vào màn hình, giọng căng thẳng. "Khoan đã, nhìn danh sách những người thiệt mạng đi."
Họ lướt xuống.
Trong danh sách có một cái tên bị gạch ngang – 'Kim Seonghyun'.
Wangho liếc nhìn Sanghyeok. "Cái tên này có vẻ quan trọng."
Sanghyeok gật đầu, giọng chậm rãi nhưng đầy sức nặng. "Tìm hiểu về người này đi."
...
15 phút sau
Hyeonjoon nhíu mày, ánh mắt trầm xuống. "Kỳ lạ thật... Không có bất kỳ thông tin nào về Kim Seonghyun sau vụ hỏa hoạn."
Wooje nghiêng đầu. "Ý anh là sao?"
Hyeonjoon chỉ vào màn hình. "Thông thường, khi một người qua đời, phải có hồ sơ tử vong. Nhưng trong trường hợp này, tên của Kim Seonghyun xuất hiện trong danh sách nạn nhân, nhưng không có giấy chứng tử, không có hồ sơ khám nghiệm tử thi. Giống như... người này chưa bao giờ thực sự chết."
Cả phòng chìm vào im lặng.
Wangho siết chặt tay, cảm giác bất an trào dâng.
"Vậy nếu Kim Seonghyun vẫn còn sống... thì hắn đang ở đâu?"
Sanghyeok chậm rãi nói, ánh mắt sắc lạnh.
"Nếu hắn thực sự còn sống... có thể hắn chính là Kẻ mang nhẫn bạc."
...
Quán ăn nhỏ ven đường
Sau một ngày căng thẳng, cả nhóm quyết định tạm dừng để ăn uống và lấy lại tinh thần. Họ ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, trước mặt là những món ăn nóng hổi.
Wooje chống cằm, than vãn. "Em cần đồ ăn để lấy lại năng lượng... Cả ngày chỉ toàn chạy trốn và điều tra."
Hyeonjoon nhẹ nhàng đẩy đĩa thức ăn về phía cậu. "Ăn nhiều vào, em đã mệt lắm rồi."
Wooje chớp mắt nhìn anh, rồi mỉm cười, bắt đầu gắp thức ăn.
Wangho lặng lẽ quan sát Sanghyeok, nhận ra anh trầm tư từ nãy đến giờ.
"Anh ăn đi, đừng chỉ ngồi nghĩ ngợi."
Sanghyeok giật mình, nhìn Wangho rồi thở dài. "Anh đang cố xâu chuỗi mọi thứ lại..."
Wangho đặt một miếng thịt vào bát anh. "Nghĩ cũng phải có sức mới nghĩ tiếp được."
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào bát, rồi bất giác bật cười. "Em đúng là biết cách thuyết phục người khác."
Không khí bớt căng thẳng hơn khi cả nhóm tiếp tục ăn uống, tạm quên đi những nguy hiểm đang chờ phía trước.
...
Một nơi nào đó trong thành phố
Trong một căn phòng tối tăm, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường hắt qua cửa sổ.
Một người đàn ông ngồi trước bàn, tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay.
Trên bàn là tấm ảnh cũ giống hệt bức ảnh mà nhóm của Sanghyeok tìm thấy. Nhưng có một điểm khác biệt:
Gương mặt của một số người trong ảnh đã bị gạch chéo bằng bút đỏ.
Người đàn ông cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Các người đang đến gần rồi đấy."
Hắn ta đứng dậy, cầm lấy một con dao nhỏ và khắc thêm một dấu chéo lên ảnh.
"Nhưng có lẽ... đã quá muộn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro