Tẩu thoát trong đêm

Khu chợ cũ phía Tây Seoul – 5 giờ 15 sáng

Những bước chân dồn dập vang lên sau lưng. Tiếng súng nổ đanh gọn trong không khí, hòa lẫn với âm thanh hỗn loạn của khu chợ cũ đang dần thức giấc. Mùi khói súng nồng nặc, hơi lạnh buổi sáng thấm vào da thịt, nhưng không ai có thời gian để cảm nhận. Cả nhóm lao nhanh qua những con hẻm chật hẹp, hơi thở gấp gáp vì căng thẳng lẫn adrenaline bùng nổ.

"Rẽ trái!" Sanghyeok hét lên, khẩu súng trong tay siết chặt, sẵn sàng bắn trả bất cứ lúc nào.

Wooje gần như ngã nhào khi bám sát theo Hyeonjoon. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm, nhưng bên cạnh, Hyeonjoon không hề chậm lại dù chỉ một giây. Một bàn tay ấm siết chặt lấy tay cậu, kéo cậu theo dòng chảy hỗn loạn của cuộc truy đuổi.

"Giữ chặt lấy tôi!" Hyeonjoon nói, giọng lẫn trong hơi thở gấp.

Wooje chẳng kịp trả lời, chỉ có thể bấu chặt vào bàn tay anh, cảm nhận sự an toàn mong manh giữa lằn ranh sống chết.

Một tiếng súng khác vang lên. Viên đạn sượt qua vai Dohyun, khiến hắn hét lên đau đớn. Máu nhỏ xuống nền gạch bẩn thỉu. Wangho nhanh chóng giật hắn lại, đẩy vào một góc tường khuất tầm nhìn.

"Chết tiệt!" Wangho nghiến răng, xé vạt áo mình để băng tạm vết thương cho Dohyun. Ngón tay em dính đầy máu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, không hề dao động.

"Đừng... đừng dừng lại vì tôi!" Dohyun run rẩy, giọng lạc đi vì đau.

"Im đi! Nếu muốn sống thì theo sát tôi!"

Sanghyeok đứng chắn trước họ, nổ súng về phía kẻ địch. Một viên đạn sượt qua vai anh, rạch một vệt đỏ trên áo. Nhưng anh không hề lùi bước. Một tên áo đen gục xuống với tiếng rên đau đớn. Nhưng còn ít nhất ba kẻ khác đang truy đuổi, và chúng không có ý định dừng lại.

"Sanghyeok! Chúng ta cần một lối thoát!" Wangho hét lên.

Anh nghiến răng, đảo mắt thật nhanh tìm đường. Một cánh cửa sắt han gỉ phía cuối con hẻm thu hút sự chú ý của anh.

"Đằng kia!"

Cả nhóm lao đến. Nhưng khi vừa chạm tay vào cánh cửa, một loạt đạn từ phía sau khiến họ phải cúi rạp xuống. Tiếng đạn xé gió, những mảnh gạch vụn vỡ tung.

"Chết tiệt! Chúng đông quá!" 

Hyeonjoon nghiến răng, vòng tay ôm chặt Wooje khi một viên đạn bay sượt qua mặt cậu.

Wooje thở hổn hển, mặt tái nhợt. Cậu cảm nhận hơi ấm của Hyeonjoon ngay sau lưng, vòng tay rắn chắc bao bọc lấy mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng người này sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.

"Ổn chứ?" Hyeonjoon thì thầm.

Wooje nuốt khan, gật đầu. "Ừ..."

Sanghyeok đập mạnh khuỷu tay vào cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích. "Khóa rồi!"

Wangho nhanh chóng rút ra con dao găm nhỏ, luồn lách nó vào ổ khóa cũ kỹ.

"Tôi cần vài giây!" Em càu nhàu, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Nhưng vài giây lúc này là cả một sự đánh đổi.

Bọn sát thủ đang tiến đến gần hơn.

"Chúng ta phải câu giờ!" Hyeonjoon gầm lên, rồi bất ngờ đẩy Wooje vào một góc khuất.

"Anh làm gì vậy?!" Wooje hoảng hốt.

"Tôi bảo vệ em." Hyeonjoon cười nhẹ, rồi lao ra ngoài, bắn về phía kẻ địch.

Wooje sững người nhìn anh. Lần nào cũng vậy. Anh luôn ở phía trước, che chắn cho cậu. Tim cậu nhói lên.

BÙM!

Một quả lựu đạn khói bất ngờ phát nổ gần họ, che phủ tầm nhìn bằng làn khói trắng mịt mù.

"Xong rồi!" Wangho hét lên, đẩy mạnh cánh cửa.

"Chạy ngay!" Sanghyeok ra lệnh.

Cả nhóm lao vào bên trong, nhanh chóng khóa cửa lại. Họ chạy xuyên qua một hành lang tối, xuống một cầu thang hẹp dẫn đến một nhà kho bỏ hoang dưới lòng đất.

Sanghyeok nhìn xung quanh, súng vẫn trong tay. "Chúng ta không thể ở đây lâu."

Wangho dựa vào tường thở dốc. "Ít nhất... chúng ta đã thoát."

Hyeonjoon quay sang Wooje, ánh mắt đầy lo lắng. "Em có bị thương không?"

Wooje nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên ôm chặt lấy anh.

"Em đã nghĩ sẽ mất anh..." Cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.

Hyeonjoon sững người, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Không đâu. Tôi hứa."

Ở phía bên kia, Wangho cau mày nhìn vết thương trên cánh tay Sanghyeok. Máu chảy xuống cổ tay anh, nhỏ từng giọt đỏ thẫm.

"Anh bị thương rồi." Wangho trầm giọng.

"Chỉ là vết xước thôi không đáng kể." Sanghyeok nhún vai.

Wangho thở dài, bước đến gần. "Để tôi xem."

Sanghyeok định từ chối, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Wangho khiến anh im lặng. Wangho nhẹ nhàng cởi áo khoác anh, cẩn thận lau sạch vết máu. Những ngón tay em lướt nhẹ qua da thịt Sanghyeok, nhưng chẳng hiểu sao, chính Wangho lại cảm thấy tim mình loạn nhịp.

Wangho đột nhiên lên tiếng. "Đừng có liều lĩnh như vậy nữa."

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Wangho, rồi bật cười. "Em lo cho tôi sao?"

Wangho khựng lại, rồi gằn giọng. "Tôi không muốn nhặt xác anh."

Sanghyeok nhìn sâu vào mắt Wangho, rồi bất chợt vươn tay xoa nhẹ lên tóc em. 

"Tôi biết em không muốn mất tôi."

Bên ngoài, cuộc truy đuổi vẫn chưa kết thúc. Nhưng ở nơi này, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, họ đã tìm thấy một điều còn quan trọng hơn cả sự an toàn. Họ vẫn còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro