Tín hiệu từ bóng tối

Sở cảnh sát Seoul – 1 giờ 15 sáng

Bên trong phòng họp nhỏ của sở cảnh sát, ánh đèn trắng hắt xuống những gương mặt căng thẳng. Hyeonjoon đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt sắc bén lướt qua mọi người trước khi cất giọng, nghiêm trọng:

"Kang Jinhyuk bị bắt cóc."

Không khí chùng xuống ngay lập tức. Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây trước khi bị phá vỡ bởi tiếng ghế kéo lê trên sàn. Sanghyeok khoanh tay trước ngực, gương mặt trầm tư, ánh mắt sắc sảo lóe lên suy nghĩ nhanh.

"Vụ mất tích này không đơn giản. Nếu Kang Jinhyuk thực sự có liên quan đến vụ án của Jeon Minho, thì kẻ bắt cóc có thể là hung thủ."

Wangho dựa vào thành ghế, khoanh tay hờ hững, giọng châm chọc.

"Hoặc hắn chỉ đơn giản là bị ai đó ghét?"

Sanghyeok liếc Wangho, giọng có chút trách móc: "Không phải lúc để đùa đâu."

Wangho hơi nhướng mày, nhưng rồi nhận ra ánh mắt lo lắng thoáng qua trong mắt Sanghyeok. Một sự im lặng ngắn ngủi trước khi em thở dài, nghiêm túc lại.

Wooje liếc nhìn Wangho, rồi lắc đầu. 

"Nhưng thời điểm này quá trùng hợp. Em nghĩ hắn có thể đã biết điều gì đó quan trọng."

Hyeonjoon đứng bật dậy, ánh mắt kiên định. 

"Chúng ta cần kiểm tra camera an ninh quanh khu vực hắn bị bắt cóc."

Wooje vô thức chạm nhẹ vào cổ tay áo Hyeonjoon, như muốn giữ anh bình tĩnh. Hyeonjoon nhìn xuống cậu, ánh mắt dịu lại một chút, nhưng vẫn đầy quyết tâm.

...

Sở cảnh sát Gangnam – 2 giờ sáng

Cả bốn người lao vào phòng giám sát an ninh của sở cảnh sát Gangnam. Trước màn hình lớn, các nhân viên an ninh đang tua lại đoạn băng ghi hình lấy từ bãi đỗ xe ngầm, nơi Jinhyuk được nhìn thấy lần cuối.

Trên màn hình, hình ảnh mờ nhạt của Jinhyuk hiện ra. Hắn bước nhanh về phía xe của mình, liên tục quay đầu lại nhìn xung quanh như thể đang sợ hãi điều gì đó. Bàn tay run run khi tìm chìa khóa.

Wooje nheo mắt, quan sát kỹ lưỡng. "Hắn có vẻ sợ hãi... như thể đã biết trước có người theo dõi mình."

Tiếp theo, một bóng người xuất hiện phía sau hắn. Người này đội mũ lưỡi trai, khoác áo màu đen dài đến đầu gối. Hắn bước đi nhẹ nhàng, gần như hòa vào bóng tối của bãi đỗ xe.

Rồi, đúng khoảnh khắc Jinhyuk mở cửa xe, kẻ đó giơ tay lên—một tia sáng lóe lên từ chiếc bật lửa nhỏ. Ánh sáng ngắn ngủi ấy chiếu rõ gương mặt hắn trong một giây trước khi lại chìm vào bóng tối.

Mọi người nín thở quan sát.

Gương mặt kẻ đó bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ.

Hyeonjoon cau mày. "Hắn ta che giấu danh tính, nhưng..." 

Anh chỉ vào màn hình, giọng gấp gáp. "Nhìn bàn tay của hắn kìa."

Bàn tay phải của kẻ bắt cóc có một hình xăm nhỏ ngay cổ tay—một con rắn quấn quanh một chữ cái.

Sanghyeok gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Chúng ta có thể truy ra hắn từ hình xăm này."

Wooje nhanh chóng tra cứu cơ sở dữ liệu. Sau vài phút, cậu kêu lên: "Tìm thấy rồi! Đây là biểu tượng của một băng nhóm ngầm chuyên hoạt động ở Seoul—Hắc Xà."

Hyeonjoon nheo mắt. "Nếu một băng nhóm tội phạm tham gia vào vụ này, thì có nghĩa là..."

Wangho cắt ngang, giọng đầy ẩn ý. 

"Vụ án của chúng ta có thể không chỉ đơn thuần là một vụ giết người."

Sanghyeok quay sang Wangho, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. "Nếu bọn chúng thực sự là Hắc Xà, chuyện này có thể nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ."

Wangho nhìn chằm chằm vào anh, rồi đột nhiên đặt một tay lên vai Sanghyeok, giọng trầm xuống. 

"Đừng căng thẳng quá. Chúng ta sẽ xử lý được."

Sanghyeok bất giác nhìn vào ánh mắt kiên định của Wangho. Dù có vẻ bất cần, nhưng em ấy chưa từng quay lưng khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.

...

Một nơi nào đó ở ngoại ô Seoul

Bóng tối bao trùm căn phòng lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng, hòa lẫn với hơi thở gấp gáp của Kang Jinhyuk.

Hắn bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ, miệng bị bịt kín bởi một mảnh vải bẩn thỉu. Đôi mắt hoảng loạn quét quanh căn phòng, cố tìm kiếm một lối thoát.

Trước mặt hắn, kẻ đeo mặt nạ đứng lặng lẽ, như thể đang thưởng thức nỗi sợ hãi của con mồi.

"Chúng tôi đã cảnh báo ông rồi." Giọng nói trầm khàn vang lên, từng chữ như búa tạ giáng xuống đầu Jinhyuk.

Hắn cố lắc đầu, đôi mắt mở to van xin.

Nhưng kẻ đó không quan tâm. Hắn cúi xuống, giọng nói chậm rãi như rắn trườn:

"Ông đã thấy thứ không nên thấy."

Một con dao sắc lạnh xuất hiện trên tay hắn. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Jinhyuk vùng vẫy điên cuồng, nhưng sợi dây trói quá chặt.

Lưỡi dao kề sát cổ hắn.

Một tiếng hét tắt lịm trong màn đêm.

...

Sở cảnh sát Seoul – 4 giờ sáng

Điện thoại của Sanghyeok đổ chuông.

Anh cau mày khi thấy số điện thoại lạ, nhưng vẫn bấm nghe.

"Anh là cảnh sát, đúng không?"

Giọng nói khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia.

Sanghyeok siết chặt điện thoại. "Ai đấy?"

Bên kia im lặng một lúc, sau đó...

"Anh muốn tìm Kang Jinhyuk?"

Sanghyeok ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, giọng anh bình tĩnh nhưng sắc bén.

"Anh biết hắn ở đâu?"

Người đó bật cười khẽ. "Có thể. Nhưng đổi lại, tôi muốn một thỏa thuận."

Sanghyeok nhíu mày, lặng lẽ bấm ghi âm cuộc gọi.

Sanghyeok hỏi: "Anh muốn gì?"

Bên kia đầu dây, người đó hạ giọng:

"Bảo vệ tôi, tôi sẽ cho các anh biết mọi thứ."

Cuộc gọi kết thúc.

Mọi người trong phòng nhìn nhau, biết rằng vụ án này đã bước sang một bước ngoặt nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro