Trò chơi bắt đầu

Một nơi nào đó trong bóng tối

Wooje cảm thấy đầu đau nhói. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng ánh sáng mờ nhạt khiến tầm nhìn mờ đi. Tay cậu bị trói chặt vào ghế, dây thừng siết mạnh đến mức cổ tay cậu tê rần.

Tiếng bước chân vang lên.

Người đàn ông đeo nhẫn bạc đứng ngay trước mặt, ánh mắt bình thản nhưng đầy nguy hiểm.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?"

Wooje nuốt khan, giọng khàn đi vì cơn đau. "Ông là ai?"

Hắn nhếch mép cười, bước lại gần hơn. 

"Tôi à? Chỉ là một người có hứng thú đặc biệt với những kẻ tò mò quá mức thôi."

Wooje cười nhạt. "Vậy chắc ông có rất nhiều 'hứng thú' với tôi rồi."

Người đàn ông đập mạnh tay xuống tay vịn ghế, khiến Wooje giật mình.

"Cậu nghĩ trò đùa này sẽ giúp cậu thoát khỏi đây sao?"

Wooje cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết rõ lúc này mình đang ở thế yếu. Nếu hoảng sợ, cậu chỉ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm hơn.

"Vậy ông bắt cóc tôi làm gì?"

Hắn ngồi xuống đối diện, xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay. 

"Cậu biết không, tôi thật sự ngạc nhiên về cậu đấy. Cậu không chỉ là một nhân viên pháp y bình thường, mà còn rất liều lĩnh."

Wooje nghiến răng. "Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi."

Hắn bật cười. "Công việc của cậu? Không, Wooje. Cậu đang vượt quá ranh giới rồi."

Người đàn ông rút ra một con dao găm nhỏ, lướt nhẹ lên sợi dây trói trên tay Wooje, nhưng không cắt nó.

"Nếu cậu ngoan ngoãn, tôi có thể để cậu sống."

Wooje cắn chặt môi. Cậu biết hắn đang thử phản ứng của mình. Nếu cậu thể hiện quá yếu đuối, hắn sẽ càng xem thường. Nhưng nếu cậu quá cứng đầu, rất có thể hắn sẽ ra tay ngay lập tức.

"Vậy nếu tôi không ngoan ngoãn thì sao?"

Người đàn ông nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười. "Thì cậu sẽ chết thôi."

...

Sở cảnh sát – 1 giờ sáng

Trong phòng họp, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Hyeonjoon siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ ngầu. "Tại sao vẫn chưa tìm ra dấu vết của Wooje?"

Một sĩ quan báo cáo: "Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát quanh khu vực, nhưng không có hình ảnh nào ghi lại vụ bắt cóc. Có vẻ như kẻ bắt cóc đã chọn một nơi không có camera hoặc đã vô hiệu hóa hệ thống."

Wangho nghiến răng. "Hắn quá chuyên nghiệp."

Sanghyeok im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng. "Hắn không thể biến mất một cách hoàn hảo được. Nếu không tìm được qua camera, chúng ta phải đổi hướng điều tra."

Anh quay sang một nhân viên kỹ thuật. "Hãy kiểm tra tất cả các tín hiệu điện thoại di động trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc. Tìm bất kỳ thiết bị nào có dấu hiệu bất thường."

Nhân viên kỹ thuật gật đầu. "Rõ!"

Hyeonjoon nhìn Sanghyeok, giọng khàn đi vì lo lắng. "Anh nghĩ chúng ta có thể tìm ra hắn kịp thời không?"

Sanghyeok siết chặt nắm tay. "Bằng mọi giá."

...

Một nơi nào đó trong thành phố

Người đàn ông đeo nhẫn bạc bước ra khỏi căn phòng, để lại Wooje một mình trong bóng tối.

Wooje hít sâu, cố gắng suy nghĩ. Mình phải tìm cách thoát khỏi đây.

Cậu thử cử động tay. Dây trói rất chặt, nhưng nếu cậu có đủ thời gian... có lẽ cậu có thể tự giải thoát.

Cậu đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng nhỏ, không có cửa sổ, chỉ có một bóng đèn mờ treo trên trần. Nhưng ngay góc phòng, cậu nhận thấy một mảnh kim loại nhỏ rơi trên sàn.

Nếu có thể lấy được nó, cậu có thể cắt dây trói.

Wooje cố gắng cử động, nhưng chiếc ghế nặng khiến cậu khó tiếp cận mảnh kim loại. Cậu kiên nhẫn dịch chuyển từng chút một...

Cạch.

Tiếng cửa mở khiến Wooje giật bắn người.

Một tên khác bước vào, kéo theo một chiếc ghế, ngồi đối diện cậu.

Hắn không đeo nhẫn bạc như tên trước, nhưng vẻ mặt lạnh lùng không kém.

"Bây giờ thì nói đi, cậu và cảnh sát đã tìm ra những gì?"

Wooje nhếch môi. "Tôi không biết anh đang nói gì."

Hắn cười nhạt. "Vậy à?"

Bất ngờ, hắn giơ tay tát mạnh vào mặt Wooje.

Chát!

Cơn đau rát bỏng lan ra khắp gò má. Wooje nghiến răng, nhưng không nói gì.

Tên đó cúi sát lại. "Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Nếu cậu không nói, chúng tôi có nhiều cách để khiến cậu mở miệng."

Wooje nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề dao động. "Cứ thử xem."

Tên đó nhếch mép. "Được thôi."

Hắn đứng dậy, rút điện thoại ra và bấm số.

"Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ gửi một 'lời nhắn' đến bọn cảnh sát."

Wooje cảm thấy tim mình đập mạnh.

Hắn đang định làm gì?

...

Sở cảnh sát – 2 giờ sáng

Một sĩ quan chạy vào phòng họp, thở hổn hển.

"Sếp! Chúng tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ!"

Mọi người lập tức tập trung lại.

Trên màn hình điện thoại là một bức ảnh.

Trong ảnh, Wooje bị trói chặt, trên má có vết đỏ do bị đánh.

Dưới bức ảnh là một dòng chữ đơn giản:

"Nếu còn tiếp tục điều tra, cậu ta sẽ không trở về."

Không khí trong phòng đóng băng.

Hyeonjoon cảm thấy cơn giận bùng lên trong lồng ngực.

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng trầm xuống:

"Bọn chúng muốn chơi trò này à? Được thôi."

Anh quay sang Wangho. "Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ không ngồi yên nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro