Chap 1
Người ta hay nói yêu thầm là một loại tình cảm đau đớn, chỉ có thể tìm thấy trong những khoảnh khắc im lặng, nơi trái tim của người yêu chỉ có thể khắc ghi hình bóng người kia mà không dám thốt lên một lời. Đó là cảm giác đứng nhìn từ xa, mong muốn chạm vào, nhưng lại sợ làm vỡ đi khoảng cách mỏng manh giữa hai người. Yêu thầm là khi trái tim đập mạnh mẽ, nhưng lại bị bao bọc trong sự e ngại, sợ hãi, không thể nói ra vì sợ rằng những lời nói ấy sẽ làm mất đi vẻ đẹp của mối quan hệ hiện tại. Và trong những ngày tháng dài đằng đẵng ấy, người yêu thầm chỉ có thể lặng lẽ yêu, với niềm hi vọng mơ hồ rằng một ngày nào đó, tình cảm ấy sẽ không còn là một bí mật ...
-------
- "Aaaa... Mọi người ơi có tin hottt..."
Chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng la lớn của Keria từ ngoài chạy vào. Phòng tập vốn đang yên tĩnh chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch nay hoàn toàn bị phá vỡ
- "Có gì mà cậu chạy ghê vậy"
Guma đi tới nhẹ nhàng vuốt lưng để bạn cún điều hoà lại nhịp thở, hai Hyeonjun cũng buông chuột liếc mắt sang dò xét kẻ vừa bỏ tập đi chơi với em trai yêu dấu về kia
- "Rồi có chuyện gì mà mày hớt ha hớt hải như trốn nợ thế kia"
- "Anh em từ từ ... để tôi thở đã..."
Thế là sáu ánh mắt đồng loạt hướng về cái người đang uống nước kia để chờ đợi một cái gì đó mà chính họ cũng chẳng biết đó là gì
- "Tao vừa nghe được một tin mật từ một nguồn cũng khá đáng tin cậy"_ Keria
- "Uh rồi rốt cuộc là mày biết được chuyện gì"_ Oner sốt ruột
- "Mọi người biết anh Han Wangho không"_ Keria chậm rãi buông câu hỏi
- "..." _ HJGK đồng loạt im lặng
- "Tao thấy mày đi nắng nhiều quá nên ấm đầu rồi đấy"_ Oner
- "Lãng phí mấy phút cuộc đời thật vô nghĩa"_ Doran thở dài, tặc lưỡi đầy chán nản
Cả nhóm lắc đầu, chuẩn bị đứng lên quay lại chỗ cũ thì—
- "Nhầm! Ý em là mọi người có biết người yêu của anh Han Wangho không"
- "HẢ?!"_ HJG
Không khí như đông cứng lại. Cả nhóm như vừa bị dính Bola Băng, đứng bất động tại chỗ. Màn hình game của vị nào đó từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ với mọi thứ cũng lập tức chuyển sang màu xám khi nghe thấy câu hỏi, ánh mắt chớp lên tia dò xét
- "Em vừa nói gì cơ"_ Anh đứng dậy, tiến về phía đám nhóc, giọng trầm xuống đầy uy quyền
- "Mày nghe tin này ở đâu"_ Oner nghi hoặc
- "Không thể nào... anh Wangho có người yêu thì anh mày phải biết chứ..."
Doran cũng hoang mang không kém. Không thể nào có chuyện Wangho có người yêu mà lại giấu cậu được! Anh thương cậu nhất cơ mà? Sao chuyện quan trọng như thế này cậu lại không biết?!
- "Em nghe ngóng từ Wooje mà...
Em phải dò hỏi mãi đấy, nhưng chỉ là phỏng đoán thôi, tại nó cứ úp úp mở mở không muốn nói cho em biết, bảo rằng tin mật của đội không được tiếc lộ với người ngoài, bực thật !"_ Keria nhăn mặt
- "Thế sao mày lại cho là Wangho có người yêu"_ Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã trầm hẳn
- "Đây để em kể cho ... "
💭 💭💭
- "Aiyo... No quá đi đâu nữa không anh"
- "Xem phim không hay đi mùa sắm một chút rồi về, còn phải luyện tập nữa"
Hai anh em vừa rời khỏi nhà hàng, vừa tản bộ vừa bàn xem còn có thể quậy phá ở đâu nữa. Nhưng chưa kịp quyết định thì lại bắt gặp một người quen
- "Ê Wooje kia là anh Wangho đúng không ảnh đang đi cùng ban..."
Đang định quay sang hú cậu em thì đã nghe thấy tiếng người kia trách móc
- "Bảo bận thì ra là bận đi cùng anh yêu"
Giọng Wooje nhỏ, nhưng vẫn đủ để người sát cạnh nghe thấy rõ mồn một
- "Hả... Mày vừa nói gì cơ"
- "Ahh... Đâu có gì đâu, kệ ảnh đi mình đi tiếp thôi"_ em cố gắng đánh lái sang chuyện khác
- "Ê thằng kia nói rõ xem nào, mày vừa dùng từ anh yêu đúng không... Không lẽ..."
- "Ây đừng nói nhiều, chuyện đội em, anh kệ đi"
- "Sao... Sang đội khác rồi nên giờ không nghe anh mày nữa đúng không"_ keria nhướn mày, nhìn chằm chằm cậu em
- "Không phải mà chỉ là cái này nó ... Uhm... Nói chung là không như anh nghĩ đâu, anh rể à nhầm Joonsu hyung không cho em nói đâu"
- "Joonsu hyung ... "
Keria bắt đầu nheo mắt dò xét, còn Wooje thì chỉ biết cúi đầu tránh né vì biết mình lỡ lời, tiết lộ chuyện không nên rồi
- "Thôi anh mày về đây, không chơi với mày nữa, từ về đi"
- "Ủa? Gì vậy Minseok hyung? Bỏ em thật à?!"
💭💭💭💭 (Kết thúc hồi tưởng)
- "Đó rồi em chạy về đây ngay kể với mọi người này"
Keria hào hứng kết thúc câu chuyện, mắt lấp lánh mong chờ phản ứng của cả nhóm
Căn phòng tập đang náo nhiệt bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tí tách trôi qua. Không ai nói gì. Bốn con người trong phòng đều nhìn về một hướng, mà chính xác hơn là hướng về phía anh.
Không ai nói ra, nhưng trong số họ ai cũng hiểu tình cảm mà vị đội trưởng của họ dành cho rừng nhà bên. Làm gì có ai lại không nhận ra ánh mắt của Quỷ Vương khi nhìn về phía người con trai xinh đẹp ấy chứ? Chỉ là... hzz...
Anh vẫn đứng yên đấy, ánh mắt dần tối lại, như thể não bộ chưa kịp xử lý xong thông tin vừa nghe được. Một thoáng bối rối lướt qua đôi mắt vốn luôn bình thản ấy, nhưng rất nhanh đã bị che giấu đi sau chiếc kính quen thuộc. Ngón tay anh bất giác siết lại, nhưng lại chẳng biết nên nắm lấy điều gì
[ Wangho... có người yêu rồi sao? ]
Người mà anh dành cả thanh xuân để lặng lẽ dõi theo, là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh, giờ đây lại thuộc về ai đó rồi sao?
Oner và Guma liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Anh người không cười, cũng không phản ứng, anh chỉ đứng đó, ánh mắt như lạc vào khoảng không. Cảm giác không ổn này khiến họ không thể ngồi yên
- "Cái này.... Uhm... Cũng đâu có gì chắc chắn..."_ Guma lên tiếng, cố gắng xoa dịu bầu không khí
- "Đúng chắc chắn là có nhầm lẫn, lát em sẽ đi hỏi anh Wangho, anh Wangho sẽ không giấu em đâu"_ Doran cũng nhanh chóng tiếp lời, giọng điệu đầy chắc chắn
- "Có khi là thằng náy nghe nhầm đấy dù sao cũng không ngang nhau cách cả khúc nên lúc truyền âm xuống chắc gì đã chuẩn..."_ Oner vừa nói vừa chỉ về phía người cao m6 kia
- "Ê... Tao động chạm gì mày"_ Keria xù lông phản bác ngay lập tức
Anh vẫn im lặng
Keria cắn môi, nhìn Oner cầu cứu, nhưng cậu cũng chỉ biết thở dài. Không ai biết phải nói gì vào lúc này. Anh không bao giờ để lộ cảm xúc của mình, nhưng đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được rõ ràng sự bất ổn đến từ anh
- " Về tập đi, chuyện đội người ta... đừng bàn tán nhiều ... "_ cuối cùng anh cũng lên tiếng
Không giận dữ, không phủ nhận, không thắc mắc. Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng càng thêm nặng nề
Cả nhóm nhìn nhau, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt họ. Một Faker luôn mạnh mẽ, điềm tĩnh, một tượng đài bất khả xâm phạm trong mắt họ. Nhưng giây phút này, anh không còn là 'Quỷ Vương' nữa. Giây phút này, anh chỉ là một chàng trai bình thường đang đứng lặng giữa căn phòng, cố gắng tìm kiếm một tia sáng trong mớ hỗn độn cảm xúc của chính mình...
__________________________________
(30 ⭐ —> chap 2)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro