two

21/11/2021
1h40p
Màn đêm buông xuống giữa đô thị nhộn nhịp. Khung cảnh dòng người vội vã xô bồ lướt qua liên tục trong ánh mắt trĩu nặng của Han Wangho. Bầu trời phủ một màu đen và được tô điểm bởi những tòa nhà cao tầng đang sáng đèn, những ngôi sao chiếu rọi. Cảnh đêm của thành thị thật xa hoa, phù phiếm. Ngược lại, Wangho đang có một thế giới riêng cho mình, nhưng khác với khung cảnh bên ngoài kia, em ngồi ở góc phòng trọ của mình, đơn độc, cùng với vỏ chai rượu rỗng và cả những chai còn đang uống dở. Trông em hiện giờ thật nhỏ bé, thật lẻ loi, hoàn toàn khác biệt so với hình tượng một nhân viên văn phòng gương mẫu thường ngày. Cơ thể yếu ớt của em bị vắt kiệt bởi men rượu, một chút sức lực cũng không còn. Tâm trí của em hiện tại, chỉ còn mỗi hình bóng của Lee
Sanghyeok-người anh cấp ba cậu thầm thương trộm mến, hay cũng là mối tình đầu mà cậu day dứt chưa thể buông suốt bốn năm ròng rã. Mắt em đỏ ngầu, hơi nóng từ cơ thể chưa ngừng làm phiền em, hàng mi dài đã ướt đẫm từ lâu. Wangho chỉ biết đau đớn giấu nỗi nhớ của mình vào lòng, cứ mỗi năm vào ngày 21 tháng 11, sẽ lại xuất hiện hình ảnh một Wangho say khướt và yếu mềm như vậy. Màn hình điện thoại lóe sáng, là tin nhắn của Son Siwoo lại đang chất vấn bản thân em sao lại ngu muội đến thế. Nhưng em chẳng còn quan tâm, vào kho lưu trữ, Wangho nhìn đoạn chat em ngày ngày lưu luyến được ghim ở đầu. Cái tên Sanghyeok Lee cứ quấn lấy em như một chiếc bóng chẳng thể rời xa
''Sanghyeok Lee đang hoạt động''

Trong tâm trạng không tỉnh táo, em vô thức ấn nút ghi âm.

''Lee Sanghyeok... daesanghyeok, em đây, là Wangho mà anh từng hết lòng cưng chiều đây... hì.. chắc có lẽ giờ đây anh đang hạnh phúc lắm''

Một tin nhắn âm thanh được gửi đi, trái tim Wangho như thắt lại, tuyến lệ không thể tự chủ mà liên tục tuôn trào, em nấc lên từng tiếng đau đớn, ấy vậy mà lại vô tình ấn ghi âm tiếp.
''em nhớ anh ... nhiều lắm ấy, biết nói ra anh sẽ nghĩ em bị điên... Em nhớ anh nhiều vô cùng đó Sanghyeokie. Từ ngày hôm đó, em chưa bao giờ ngừng..."

Tin nhắn đã được gửi đi

Wangho vừa nói vừa khóc nấc lên, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi ngày càng to. Dường như ông trời cũng khóc than cho sự lụy tình của Wangho thì phải. Khi hai đôi mắt long lanh đã kiệt sức cũng là lúc em thiếp đi trên sàn, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại.
_____________________________

Phía đầu dây bên kia, Lee Sanghyeok đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang và xem tin tức cùng chú mèo con của mình. Chiếc điện thoại của anh loé sáng, Sanghyeok khẽ cau mày thắc mắc giờ này còn ai làm phiền mình.

"Thông báo mới: tin nhắn từ Wangho Han"

Đồng tử của anh bỗng giãn ra, Sanghyeok phải đứng hình vài giây trước sự đột ngột này. Có nên bấm xem không? Thật sự tò mò muốn chết mất. Mở đoạn chat, đập vào mắt anh là hai dòng tin nhắn bằng âm thanh, tin đầu dài 57 giây, tin thứ hai dài 1 phút 23 giây. Sanghyeok lại giữ vẻ mặt điềm tĩnh, kéo âm lượng ở mức to nhất, từ tốn lắng nghe từng lời tỉ tê của em. Nghe xong Sanghyeok nhận ra ngay đậu nhỏ của mình đang say khướt rồi. Nhưng anh chẳng dám mạnh dạn làm gì. Liền nhắn cho người em Dohyeon của mình ngày mai qua thăm hỏi. Sanghyeok thở dài một hơi, thoát đoạn chat trở về màn hình chính.

Màn hình chính của anh vẫn luôn là hình ảnh nụ cười của em. 4 năm trời không thay đổi.

Phải, em tưởng chỉ có mình em biết vấn vương à? Han Wangho ơi?

________________________________
.
.
.
.
.
Hơi ngắn nhỉ, nếu chap này dc 5 lượt bình chọn chap sau mình sẽ cố gắng lên 1000 từ nha, lười lắm hì=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro