7. two new lifes
"wangho à.. con ngoan vào nhà ngủ với dì kang nhé. cô có việc phải đi." cô dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu cậu, rồi tiến vào nhà dặn dò dì kang.
tiếng xe nổ máy, cô thầm nghĩ cho số phận mình.
đêm nay cô phải điều tra tư liệu nhằm buộc hắn ta phải trả giá.
cô đến công ty đã được hơn 1 tiếng... cứ một chút cô lại nhìn đồng hồ, thấy đã gần 23h30' cô quyết định đem tất cả tư liệu kẻ tình nghi về nhà mà tiếp tục.
đi tới con đường vắng không một bóng người, một chiếc xe lao vun vút rồi va thật mạnh vào xe cô.
may mắn cô không sao... hai rồi ba, cả đám người trên xe kia bước xuống lôi cô ra khỏi xe.
cô cười giễu cợt nhìn đám thuộc hạ kia hung hăng như thú dữ.
"ha... nhanh như thế đã tìm đến rồi?"
"im đi con nhải... sắp chết rồi còn lớn gan. khôn hồn thì mau chóng khai ra han eunji đang ở đâu?"
"gì cơ?? buồn cười thật đấy."
"đại ca tao thừa biết chỉ có mày mới dám giấu người đi thôi. mau nói!!! để tao còn cho mày con đường chết nhẹ nhàng nhất."
hắn vừa nói vừa nắm tóc cô buộc cô phải nhìn hắn.
"nghe mỉa mai gớm nhỉ? tiếc thay... trong từ điển của lee sooha tao đây chả có cụm từ phản bội bạn bè mất rồi." cô nhếch mép khinh thường.
hắn tát một cái thật mạnh vào mặt cô rồi gọi điên thoại.
"nếu không có được vị trí thì xử lí cô ta luôn đi, tôi không thích nuôi hoạ về sau. nhanh gọn đấy."
hắn cúp máy hung hăng lao về phía cô.
"lúc này mày cầu xin thì tao sẽ cho mày ra đi nhẹ nhàng. còn trẻ vậy mà ngu ngốc quá. haizz."
cô lắc đầu nhìn hắn rồi lại cười nhạt.
"ha... xem tôi vừa được thằng nhóc con này dạy đời kìa. được rồi để tao nói cho mày biết, cuộc đời tao rất rực rỡ... đến giờ vẫn vậy, chưa từng thẹn với lòng, để tao xuống dưới rồi chống mắt lên coi mày nhởn nhơ đến bao giờ. lời này một là cho mày hai là nhắn giúp tao đến đại ca mày nữa, một lũ hèn nhát." vừa nói cô nhìn lên bầu trời xám xịt nở một nụ cười thật tươi.
"im mồm.. con khốn". hắn lôi cô vào bụi rậm cách đó khá xa.
"tạm biệt mày nhé!"
Đoàng
Một phát súng vang lên...
"bây giờ xử lý nó sao mày? ở đây giờ này hay có tuần tra lắm. mình cứ bỏ nó ở đây đi."
"đi thôi."
________
trên máy bay.
tin nhắn được chuyển từ 'sooha yêu dấu'
"eunji à cho tớ xin lỗi nhưng tớ vẫn không phải là người thất hứa đâu nhé."
eunji ngồi trên máy bay ôm lấy sanghyeok đang ngủ say, không biết đã có chuyện gì xảy ra, cô chấp tay cầu nguyện cho cả hai được bình an.
________
tại nhà sooha
Đồng hồ điểm 12h5'
dì kang cẩn thận thu xếp hành lý cùng với lá thư đã được cô chủ chuẩn bị từ sớm tỉ mỉ cho vào túi áo, rồi nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy.
"mình đi thôi con... nhanh lên theo dì, ở đây bây giờ nguy hiểm lắm."
"mà mình đi đâu vậy dì?" wangho nhỏ mắt nhắm mắt mở còn đang ngáy ngủ.
"mình lên tàu rồi dì sẽ nói cho con nghe. giờ thì nhanh lên." dì kang nắm lấy tay cậu chạy thật nhanh ra cửa sau.
bọn tay sai bước vào nhà lục lội không thấy người cần tìm, hùng hổ nổi giận đập phá khắp nơi mặc kệ những tiếng la hét.
ngọn lửa bập bùng mạnh mẽ cứ thế dâng cao.
__________
chuyến tàu đêm
đây là chuyến tàu cuối ngày, chỉ vận chuyển hàng hóa. dì kang dẫn cậu lên. quả nhiên không một bóng người. trời thì đã nổi gió lớn, một cơn bão sắp ập tới.
cậu lo sợ nhìn xung quanh. dì ôm lấy cậu vỗ về.
"ngoan, con ngủ một giấc. ngày mai mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."
cậu không hiểu hết ý của bà. nhưng do quá mệt vì phải chạy bộ một khoảng đường xa. cậu bắt đầu lã đi, rồi nhìn qua khung cửa sổ từng giọt mưa nặng hạt.
từng cơn từng cơn như xé nát trái tim cậu.
cậu rất lạnh, đến mức co rúm cả người, gối đầu lên chân dì... cậu tự ôm lấy thân mình và nghĩ đó là cái ôm mà anh sanghyeok vẫn luôn làm mỗi tối khi ngủ.
một giọt nước mắt rơi xuống cùng lúc với giọt nước ngoài cửa sổ...
rồi cậu cũng thiếp dần đi...
dì kang nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ hi vọng sẽ mang đến cho cậu chút ấm áp.
rồi dì lại nhìn ra ngoài trời, nghĩ lại giọng cô chủ vẫn còn bên tai.
"dì à... từ nhỏ con đã được dì chăm sóc, mẹ mất sớm con xem dì như người mẹ của con vậy."
vừa nói cô vừa nắm lấy tay dì.
"con thật sự rất biết ơn dì. con chỉ có một tâm nguyện, dì hãy giúp con trông chừng thằng bé đang ngủ kia. thằng bé rất quan trọng với con..."
sooha rụt đầu vào vai người đối diện.
dì vỗ nhẹ lưng cô trấn an.
"sooha à con dự định đi đâu?"
"cứ cho là vậy đi ạ.. cũng đến lúc nghỉ ngơi một tí dì nhỉ?"
"nếu mệt quá thì cứ đi đâu đó khuây khỏa nghe con."
"dạ... nhưng dì nghe con nói. nếu hôm nay sau 12h không thấy con về. thì dì hãy đưa thằng bé về quê dì đi ạ. còn đây là bức thư dì hãy giữ lấy, khi nào đến nơi thì hãy mở ra." cô dúi bức thư vào tay dì.
"nhưng tại sao phải đi? dì có thể trông thằng bé ở đây được mà."
"không dì ạ... ở đây bây giờ nguy hiểm lắm. dì nghe con, mọi việc trông cậy vào dì. con xin lỗi... một ngày nào đó người nhà thằng bé sẽ đến rước nó về..."
"được rồi con gái ngoan... việc con giao dì sẽ làm tốt. con phải bảo trọng đó."
cô ôm chặt lấy dì.. như đứa trẻ phải xa mẹ...
_____________
5h sáng tại ga tàu một thị trấn nhỏ busan.
"dậy đi con... chúng ta đến nơi rồi."
dư âm ngày bão hôm qua vẫn còn. mặt trời chưa ló dạng. những giọt sương sớm bao trùm cả khoảng không.
"ưm.. anh để em ngủ tí nữa đi." cậu cựa quậy rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
"wangho à là dì đây mà. mình phải xuống tàu thôi con."
"dì kang.." cậu dụi dụi mắt nhìn.
ra là cậu quên mất bây giờ cậu đâu ở cạnh anh trai nữa. vậy là cậu đã rời seoul hoa lệ đến một nơi hoàn toàn xa lạ...
thấy ánh mắt thoáng buồn của cậu. dì nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"giờ mình xuống xe thôi con.. nhà dì gần đây đi tầm hơn mười phút là tới."
cậu khẽ gật đầu rồi mang balo nhỏ xuống.
suốt quãng đường đến nhà, dì cứ luyên thuyên như muốn làm cho cậu vui. cậu chỉ gật gật rồi nhìn cảnh vật xung quanh, cậu là đang quan sát và ghi nhớ.
'anh sanghyeok ơi em muốn cùng anh và mẹ đến đây, không nhộn nhịp như nơi mình ở nhưng rất xinh đẹp và yên tĩnh... em sẽ ngoan ngoãn đợi anh.'
______________
"nè!!! hai cha con ông ra mở cửa đi."
giọng dì kang vang lên trong bầu trời vẫn còn yên ổn.
hình ảnh căn nhà nhỏ làm bằng gỗ xung quanh có trồng rất nhiều loại hoa rực rỡ hiện lên sau màn sương...
cậu tiến lại gần. một người con trai tầm 7-8 tuổi chạy đến ôm lấy dì kang.
"a.. mẹ về nè."
"hây.. cái thằng quỷ này làm giật mình hà." nhận được cái cốc đầu của mẹ người đối diện bĩu môi.
"sao hôm nay bà về giờ này? có việc gì sao?" một bác trai từ nhà bước ra.
"chuyện này nói sau đi.. vào nhà thôi, để thằng bé ở ngoài đây lạnh chết nó mất."
"đâu... con có lạnh gì đâu. con trai mẹ là khoẻ nhất đó." anh cười cười lắc đầu nhìn mẹ.
"mẹ có nói con hả? cái thằng này... "
cậu nãy giờ vẫn núp sau lưng dì.
dì khều khều vai cậu bước ra trước ánh mắt kinh ngạc của hai người. một đứa nhóc nhỏ tí xíu trắng trẻo tóc vàng hoe?
cậu lễ phép gật đầu chào rồi lại im lặng.
"ai đây mẹ?"
"chuyện dài lắm đi vô nhà rồi nói... haizz tránh ra coi hai cha con nhà này chặn hết cả cửa rồi nè." vừa nói dì vừa dẹp hai người sang hai bên nắm tay dẫn cậu vào.
yên vị trên bàn gỗ ở ngoài phòng khách. dì rót cho cậu một ly sữa ấm.
cậu gật đầu nhận lấy rồi xoay xoay ly sữa làm ấm tay mà không để ý đã có hai người từ nãy giờ vẫn nhìn chầm chầm, cậu vẫn một mặt ngước xuống, lặng lẽ uống từng ngụm.
"giờ mẹ nói đi thằng nhóc này là ai vậy." anh chống nạnh đứng dậy.
"thái độ gì đây hả? muốn bị đòn hay sao?" dì nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ.
anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi quay sang trừng mắt với cậu.
"nhà cô chủ sooha có việc nên bây giờ thằng bé ở đây với chúng ta. nó là người rất quan trọng của cô chủ thì cũng như người thân của chúng ta vậy." vừa nói dì vừa nhìn cậu, càng nhìn càng thấy cậu bé này quá ư là đáng yêu rồi, trắng trẻo hồng hào ngoan ngoãn vừa nhìn đã thấy thích.
"con không đồng ý." anh nhíu chặt mày biểu tình.
"không đến lượt con quyết định. ông nghĩ sao?"
"cứ để nó ở đây đi dù sao ân tình từ thời ông bà chủ đến cô chủ chúng ta có ba kiếp cũng không trả nổi huống hồ thằng nhóc là người quan trọng của sooha. làm người phải có nhân nghĩa trước sau..."
"vậy quyết như vậy đi."
"hứ.. vừa nhìn đã không vừa mắt, hẳn là một tên công tử đây mà." anh hất mặt đi.
"giờ con gọi ta là dì kang, ông lão nông dân kia con cứ kêu là bác song, còn thằng nhóc này chắc lớn hơn con, nên con cứ gọi anh kyungho là được."
cậu gật đầu đồng ý.
bác song quay sang xoa đầu cậu.
"con tên gì, năm nay mấy tuổi?"
cậu e dè ngước lên nhìn ông rồi lại cuối mặt xuống nhìn ly sữa trong tay đã cạn.
"hay em nó bị bệnh gì nên không nói được sao?" anh nheo mắt nhìn cậu nghi hoặc từ khi bước vào mặc kệ mọi người nói nhiều như nào, cậu vẫn chưa cất lên một tiếng.
"không có đâu, chắc em còn ngại đó. đừng có mà dọa người ta."
dì cốc nhẹ đầu anh.
giọng nói lí nhí phát ra từ người nhỏ kia làm mọi người đều hướng ánh mắt về cậu.
"con là... han wangho, năm tuổi."
"a.. thì ra là nói được mà tôi cứ tưởng." anh gãi gãi đầu cười nhạt.
"chắc con đi xa cũng mệt rồi. từ giờ con ở chung phòng với anh kyungho nhé. giờ con vào đó nghỉ ngơi đi."
"ể!!!" anh biểu tình mãnh liệt vì không muốn chia sẻ chiếc giường ấm áp của mình cho ai.
"cái thằng này.. em nó chỉ ở với chúng ta một thời gian thôi, con không chịu cũng phải chịu."
anh khoanh tay đùng đùng đi ra ngoài.
cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh nắng sớm đầu tiên thật nhẹ nhàng, xua tan đi cái u ám của cơn bão đêm qua... đúng vậy, là như bắt đầu một cuộc sống mới.
'mẹ ơi ... anh ơi... bây giờ em sẽ ở đây đến khi hai người đến đón đó...'
cậu mím chặt môi.
'nhưng mà... sanghyeokie, anh đang làm gì vậy? còn em... em... lại nhớ anh nữa rồi.'
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro