hoc quan su no.1

Han Wangho vừa tắm rửa xong, học mấy tiết lý thuyết quân sự buổi chiều khiến cậu thật sự rã rời, liệng người rơi lên giường, đầu đập vào đống chăn vuông vức trên thành đầu giường, chà, ai cũng thế nhỉ, chết cũng không giở cái bánh chưng ấy ra.

Mở điện thoại lên, định gọi điện than thở với mẹ vài câu cậu đã thấy tin chấn động từ danh bạ Anh.

Lại là Lee Sanghyeok à?

Cậu đi học quân sự một tháng, Lee Sanghyeok quấy nhiễu chục lần.

Hè năm nhất, Han Wangho thấy chán Lee Sanghyeok, trùng hợp lúc đó nhận được thông báo đi học quân sự từ nhà trường, từ lúc đó, bộ não thông minh của cậu đã nảy ra một lí do chia tay cao cả : "Em phải đi phục vụ tổ quốc, tình mình tạm gác lại, anh nhé".

Mẹ, học Kinh tế mà cái mỏ phải ngang Nhân văn.

Cứ thế, Han Wangho vui vẻ soạn đồ xách vali tiến thẳng đến Hpu2 sau khi chặn mọi liên lạc của người ấy.

Mà thế đéo nào, lí do đang hợp lí vãi chưởng lại thành ra dở hơi khi cậu up story than khổ trong khu quân sự mà quên mất bản thân chưa block quả acc clone có hình mấy ông Ấn độ của Lee Sanghyeok.

alibabadubai123
Em bảo em đi nghĩa vụ quân sự?

wanghohan98
vai l

Đó là khoảnh khắc tim cậu hẫng một nhịp, sau khi block acc Ấn độ ấy của người yêu cũ, cậu ngủ một giấc thật sâu, sáng hôm sau tỉnh dậy sinh hoạt một ngày thật nghiêm chỉnh ở khu quân sự, ăn sáng học tập rèn luyện, tối hôm sau còn xung phong đi trực thay bạn cùng phòng. À, Han Wangho gọi đó là hồi quang phản chiếu, chỉ là nó hơi dài thôi.

Quả nhiên, hôm Lee Sanghyeok đến tận Hpu2 để gặp mặt, cậu muốn chết cho rồi.

Gương mặt ngả ngớn thường ngày của cậu khi ngồi trước Lee Sanghyeok lại nghiêm túc đến hoảng sợ, còn người đối diện cậu thì lại cong môi cười thật tươi.

"Chào buổi trưa, người yêu em đến thăm đây?" Lee Sanghyeok gõ tay nhịp điệu lên chiếc bàn gỗ ở canteen, bố tổ sư, gõ phát nào tim Han Wangho lệch nhịp phát đấy.

Sau đấy bản thân đã nói gì, hành xử và giải quyết ra sao thì cậu cũng chỉ nhớ mơ hồ, nhưng có một điều Han Wangho nhớ rất rõ, đó là cuối ngày thăm, Lee Sanghyeok đã hôn cậu một cái rất sâu trước cổng khu quân sự, rồi nói rằng "Em gạt bỏ ngay cái ý nghĩ chia tay trẻ con đấy đi, và về, gỡ chặn anh ngay".

Lững thững đi về kí túc xá, Han Wangho gặp thầy gác cổng đang tươi cười đi ngược hướng với cậu, người mà đáng lẽ phải ở nhà gác cổng lúc nãy để ngăn cản hành động trơ trẽn đó của Lee Sanghyeok.

Haiz, sao mà cảm giác như cả thế giới đang chống lại cậu thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro