hoc quan su no.2

Mơ màng trong giờ ăn trưa, bỗng có thầy tiến lại gần Han Wangho, tầm mắt cậu dời từ bộ đồ rằn ri lên gương mặt cứ na ná ai đó của thầy...

Bỗng, thầy tươi như hoa hỏi cậu : "Con biết Lee Sanghyeok nhỉ?"

Hay quá, biết ai luôn. Mồ hôi Han Wangho bỗng chốc tuôn như suối, sợ cứng người.

Câu trả lời "Vâng con biết" của Han Wangho vừa cất ra cũng là lúc bóng đèn 220w trong mắt thầy bật công tắc, lại lần nữa tươi như hoa, thầy bảo : "Vậy được, tối nay con trực nhé".

Tối đó, Han Wangho vừa vung chân đuổi muỗi đứng trực, vừa hậm hực chửi thầm "Đồ chó Lee Sanghyeok".
Chỉ vì hôm đó Han Wangho tối về không gỡ block Lee Sanghyeok, báo cáo tài khoản anh, mà bây giờ mọi thứ diễn ra thế này.

12 giờ 48 phút trưa một ngày nắng gắt, Han Wangho lay Lee Sanghyeok trong giấc chợp mắt dậy bằng dòng tin nhắn :

wanghohan98
một lần và mãi mãi
e gỡ block rồi
sau này đừng bao giờ gặp lại nhau nữa
đồ mặt l 🙂

faker
Anh làm gì em?

Đụ mẹ, hành tao như con chó giữa ban ngày đến ban đêm rồi hỏi một câu anh làm gì em? Cha già này bao biện cái gì vậy?

Lông mày Wangho hôn nhau đến nơi, mọi người xung quanh cũng không hiểu tại sao người đấu tranh để giấu điện thoại dùng trong giờ học lại như muốn đập cái phương tiện ấy ra thế kia.

Tuần học thứ hai bắt đầu với thời tiết nắng gay gắt, Han Wangho tỉnh dậy với cái đầu ong ong lúc 5 giờ sáng vì hôm qua thức đêm đi debate với mấy con vợ trốn thuế người ngu trên mạng.

Sau khi sinh hoạt đến buổi trưa, quãng thời gian dùng lén điện thoại quý báu của cậu đã đến, ngâm cơm trong miệng và lướt 8 video reels ig là chuyện mà cậu phấn khích nhất trần đời, nhưng hôm nay có vẻ không như vậy.

faker
Hôm nay anh đến gặp em
1h chiều

wanghohan98
lại làm gì nữa?
hôm trước anh đến rồi mà?

Lee Sanghyeok không rep, còn máu điên của Han Wangho thì đang vọt lên tới đỉnh đầu. Anh cứ đợi đấy, anh đến đây xem tôi có vụt gãy chân anh ra không.

Một giờ chiều hôm đó, Han Wangho mang gương mặt không mấy thiện cảm đến gặp Lee Sanghyeok, anh lúc đó đang trò chuyện rất vui vẻ với mấy bác canteen, vừa đẩy gọng kính vừa dùng tone giọng nhẹ nhàng, tri thức thế này thì đúng chuẩn gu con rể mấy bác rồi.

Ngồi thụp xuống ghế đối diện, Han Wangho bực dọc hỏi : "Anh đến đây làm gì?".

"Anh đến đây làm gì?" không trả lời, chỉ chăm chú vào vết muỗi trên cổ và tay Han Wangho.

"À, thành quả của một đêm đứng trực đấy, vừa lòng anh quá còn gì?" Cậu tinh ý nhận ra tầm mắt của anh đang đặt vào đâu, hất mặt trả lời.

Anh khó hiểu nhướng mày, mình làm gì cơ?.

"Người quen của anh trong khu học của em nhiều nhỉ? Còn dí tận gốc em được luôn cơ?" Cậu biết đây là bộ dạng đanh đá nhất của mình từ lúc quen Lee Sanghyeok đến bây giờ, nhưng mà biết sao được, bản chất con người á.

Đương lúc tình huống đang khó xử, "người quen của Lee Sanghyeok" trong khu học quân sự đã bất ngờ xuất hiện ở canteen, thầy hai tay đút túi quần tiến lại gần Lee Sanghyeok, vỗ vai anh cái bép rồi tự nhiên chào hỏi "Chà, thằng Hiếc dạo này lớn nhề, ra dáng đấy, sau này ra trường có vào bộ đội không chú giữ suất cho?".

Cái mặt Han Wangho đực ra một lúc rồi mới hất cằm qua thầy mình, rồi hất cằm về phía anh, ý bảo "đấy, người quen anh đấy?".

Lee Sanghyeok đáp qua loa lại người chú của mình vài câu rồi lại kéo tay Wangho ra cổng khu học quân sự, may quá, lần này có thầy ở đó nên anh chỉ kịp đan mười ngón tay vào nhau rồi lại gần cậu thủ thỉ.

"Chú họ anh, nhưng mà anh hiểu rồi, em cứ trực hết lượt mình rồi sau này kể cả có bất trắc cũng không phải trực thay ai nữa, anh nhờ chú rồi, em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro