hoc quan su no.3
Tối đó Han Wangho lẳng lặng bỏ chặn mọi tài khoản mạng xã hội của Lee Sanghyeok.
Tình yêu ấy mà, cũng giống như một cái rổ đựng đầy đá, dù có làm rơi xuống vũng bùn lầy thì cũng chỉ cần cầm lên rẫy đi thôi, thì đá vẫn còn nguyên vẹn trong cái rổ ấy.
Han Wangho nghĩ mình hình như chưa hẳn là chán Lee Sanghyeok.
Chỉ là, lúc ấy thấy anh hơi nhạt nhẽo, trong đầu không IT thì cũng chỉ có Liên minh, chẳng có gì đáng thú vị cả. Mà đỉnh điểm là vào cái hôm trước ngày cậu thi, nhắn cho anh một tin muốn nhận được sự cổ vũ.
wanghohan98
em thi k tốt thì anh nuôi e nhé
duoc khong a
faker
Em à, sống trong thời đại này nếu không phải là tự mình trên đôi chân của mình thì rất khó đạt được mục tiêu
Em mà cứ như vậy, chỉ cần em lơ là thôi sẽ có người kéo em xuống ngay, xã hội này khắc nghiệt lắm, không có ai trên đời giúp được mình đâu em
Trời ơi coi nó ứa gan không? Thằng cha này được bao điểm triết? Coi nó dạy đời mình kìa? Là tất cả những gì tồn tại trong đầu cậu lúc đó.
Cái tôi của Han Wangho ấy, chỉ thua bầu trời mấy đám mây thôi.
Nên ngay sau đó cậu thu gọn mọi thứ, gói ghém tình cảm rồi bỏ chạy ngay lập tức. Nếu còn chậm trễ thêm một giây phút nào nào nữa thì Wangho nghĩ cậu sẽ bị loạn thần.
Mà cũng chẳng có ai ngờ sau chia tay Lee Sanghyeok lại tiến hoá cái kiểu ngang ngược như vậy?
Giữa tuần thứ hai của ngày học quân sự, Lee Sanghyeok lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa.
Lúc đó Han Wangho cũng lũ bạn đang lén lút mua đồ ăn bên ngoài qua hàng rào khu quân sự, mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ vì tiền đã được tuồn qua rồi và đồ ăn thì đang được đưa vào lần lượt, và kĩ nhất là Han Wangho đã đọc kinh thánh trong suốt quãng đường lẻn đến đây.
"Bíp bíp!"
Tiếng còi như tiếng sét đánh giữa trời quang dộng thẳng vào đầu mấy đứa sinh viên đang lén lút, đám bạn của Wangho nghe một cái là chạy mất dạng, phút mốt đã không còn ai, chỉ còn độc cậu đang đứng đó vì mải lướt Kakaotalk.
Hay, khó khăn mới biết ai là bạn, hoạn nạn mới biết bạn là ai.
Nhưng người thầy với vẻ mặt cố gồng để nghiêm nghị và dáng chạy cà tàng trong bộ rằn ri trong tưởng tượng của Han Wangho không đến phạt cậu, mà thay vào đó là người yêu cũ.
Lee Sanghyeok.
Ủa mà thằng cha này ở đây làm gì?
"Em làm gì đấy Đậu? Vi phạm nội quy à?" Dáng đi thong thả một tay đút túi quần cùng quả giọng ngả ngớn của anh đến cùng một lúc khiến sự khó chịu của cậu tăng gấp đôi.
Ý là chơi cái trò đéo gì mất dạy vậy?
"Sao anh vào được đây? Mà anh vừa thổi còi đấy à?"
"Anh thổi. Mà tại sao anh lại không được vào?"
"Tuỳ anh, muốn làm gì thì làm đi."
"Wangho."
Một cơn gió mùa hạ khẽ khàng thổi qua làm tóc thiếu niên khi cái tên cậu được anh cất lên. Wangho vừa quay đầu, mặc dù trông cậu vẫn rất bực bội, anh cũng cảm thấy thật vi diệu làm sao.
Vì có lẽ hình ảnh thiếu niên với mái đầu bạc ấy sẽ lưu lại trong tâm trí anh mãi mãi, anh nghĩ vậy.
"Anh làm sao?" Cậu cau mày đáp.
"Em có muốn quay lại với anh không?" Lee Sanghyeok nghiêm túc đặt một câu hỏi, và bộ dạng của anh bây giờ còn chỉn chu hơn cả đi họp chi bộ.
Tim Han Wangho đập liên hồi, và Lee Sanghyeok cũng vậy, dưới sân trường quân sự lồng lộng gió hôm ấy, có hai trái tim như muốn hoà làm một nhịp đập với nhau.
"Em..có." Cậu cắn môi, móng tay cấu vào lòng bàn tay đến phát đau để giữ đầu óc mình tỉnh táo nhất khi đưa ra quyết định. Cuối cùng vẫn chọn đồng ý, một câu trả lời mà cậu chưa từng đánh giá rằng nó là tỉnh táo.
Nhưng mà chịu thôi, làm gì có ai thực sự tỉnh táo trước bể tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro