hoc quan su no.4

"Ê ý là đang bị kỉ luật ấy, mày có vẻ vui nhỉ Wangho?" Người bạn đứng gác cạnh cậu thắc mắc vô cùng trước vẻ mặt hớn ha hớn hở của bạn mình, muỗi đốt, yếu bóng vía sợ ma, gió đêm lạnh chắc không phải là sở thích của Han Wangho đấy chứ?

Một lũ lén đi mua đồ ăn ngoài trường cuối cùng tuy không bị Lee Sanghyeok tố cáo vẫn bị thầy giám thị check cam thấy, tối đó về kí túc xá đang nhắn tin với ghệ yêu thì Wangho bị gọi đi kỉ luật, trực xuyên đêm, thế mà cậu vẫn chẳng thấy bực bội tí nào.

Kể cả nguyên do bị phát hiện có thể là vì Lee Sanghyeok tuýt còi đi chăng nữa, cậu cũng không khai Lee Sanghyeok ra với tụi bạn.

Kệ đi, nhắm mắt làm ngơ đi, anh yêu mình mà, chiều nay mình vừa được hôn ảnh mấy cái xong ấy, hẹ hẹ.

Chẳng biết đó là nụ hôn thứ bao nhiêu giữa hai người, chỉ cần biết đó là nụ hôn sâu có danh có phận đàng hoàng sau gần 1 tháng hai người chia tay, ài, cũng đặc biệt phết đấy chứ?

Đá đá mấy tán lá ở dưới chân kêu sột soạt, Han Wangho thấy thế giới này thật là thành màu hồng hết ùi ó.

Cho đến sáng hôm sau, cậu không mở nổi mắt trong tiết học lý thuyết, đến tiết rèn luyện thì không trụ nổi với cái lưng chống đối và cái chân đã rã rời, cậu mới thấu lẽ ra hôm qua nên tát cho Lee Sanghyeok một cái chứ đéo phải đứng ôm hôn ổng ở góc khuất kí túc xá.

faker
Em học xong chưa?
Khi nào xong thì nhắn cho anh nhé

wanghohan98
xong r

faker
Em ăn gì chưa?

wanghohan98
ăn r

faker
Vậy tranh thủ ngủ sớm mai còn dậy sớm học nhé em
Em ngủ ngon 

wanghohan98

Lee Sanghyeok vừa nhận được noti về tin nhắn trả lời của em người yêu liền dừng công việc bấm máy tính lại, hình như đây không phải kiểu nói chuyện của người yêu với nhau phải không nhỉ?

"...Mình lại làm gì sai rồi nhở?" Anh tức tối xoa xoa thái dương.

Chắc là mai anh lại phải lên khu quân sự của em người yêu một chuyến nữa vậy. Em ấy lại hơi láo rồi.

faker
Mai anh lên với em nhé
1h chiều ra cổng luôn với anh, không cần chờ ở canteen đâu em

wanghohan98
?

Han Wangho tối đó đi ngủ trong lo sợ, liệu Lee Sanghyeok có ăn thịt mình không nhỉ? Hay có đánh mình không? Có gọi mình ra để bắn chỉ thiên cảnh cáo không nhỉ? Hay là 500 tỉ và rời xa anh ấy?

Kết thúc giờ ăn trưa và luyện tập, mọi người về kí túc xá để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho giờ tập huấn buổi chiều, còn Han Wangho thì lết cái thân tàn ma dại của mình ra cổng.

Lee Sanghyeok đã đứng đợi sẵn, sau lưng anh là con Mercedes bóng loáng mà Han Wangho đã từng ngồi vào ghế phụ không biết bao nhiêu lần.

"Chào em." Anh lên tiếng trước, chặn cái miệng chuẩn bị xổ một tràng mất chất đáng yêu của cậu lại, giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm tiếng ve kêu inh ỏi giữa cái nắng gay gắt khó chịu cũng trở nên thật dịu dàng.

"Anh muốn gì nữa?"

"Em cho anh biết lí do mà em lại dỗi anh được không em?"

"Chả có gì, chả dỗi."

"Ừ, chả dỗi, thế chả cho anh biết lí do em dỗi được không chả?"

Han Wangho nhất thời cứng họng. Tài ăn nói của Lee Sanghyeok vẫn luôn ứng biến thoăn thoắt như thế, đó cũng là vì sao cậu đổ anh, nếu không phải vì anh dùng phí phạm cái tài ấy để đi nói đạo lí với cậu thì chắc hai người sẽ yêu nhau lâu dài rồi.

"Tại anh mà em bị phạt, tại anh thổi còi ấy." Cậu phụng phịu đáp, cứ như bao nhiêu uất ức vừa qua tích trữ đến tận bây giờ để được bắt vạ anh.

Lee Sanghyeok làm bộ nghiêm túc suy nghĩ, rồi anh ôm nhẹ Han Wangho vào lòng, chà chà, hình như lần này thầy cô lại không gác cổng rồi.

"Anh xin lỗi. Thế hôm qua mấy thầy cô ở đại đội có làm khó em không?" Anh xoa xoa tấm lưng nuột nà của cậu mà hỏi.

"Có á, thầy bắt em trực đêm, muỗi đốt, sợ ma, đủ thứ mà em vẫn phải trực." Ngụ ý bảo tất cả là do anh.

"Ừm. Anh xin lỗi em. Em học xong ra anh dắt đi chơi nhé?"

"Đi chơi á? Đi chơi ở đâu? Khu quân sự à?" Cậu khúc khích.

"Ừm, em thích đi đâu cũng được." Anh nhẹ nhàng mà rằng, với tông giọng mà cậu yêu thích nhất từ trước đến giờ.

"Em muốn đi Thượng Hải, đó sẽ là nơi cuối cùng chúng mình cùng nhau ở một cương vị."

"Em nói gì thế? Nhưng mà được thôi em."

Han Wangho cong cong khoé môi, hình như Lee Sanghyeok đã bỏ qua điều gì đó, nhưng mà cậu chẳng muốn giải thích đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro