hoc quan su no.5
Tuần cuối cùng của kì học quân sự trôi qua nhanh như một cơn gió, từ bây giờ không còn những tháng ngày thức dậy lúc 5h sáng tập thể dục, không còn tiếng còi tập hợp, không còn lén lút mua đồ ăn ngoài trường, không còn phải tranh giành nhau nhà tắm, không còn bị kỉ luật mỗi khi hát karaoke trong phòng kí túc xá nữa. Ôi, Han Wangho muốn thét lên vì sung sướng.
Chỉ cần đến ngày mai thôi là sẽ ra khỏi đây, cậu háo hức up story truy vết tập hợp anh em bạn bè các kiểu, và trong đó, không thể thiếu Lee Sanghyeok.
wanghohan98
mai em về rùi
anh đến đón em nhé
faker
Mai anh đến thẳng đấy đón em nhé
wanghohan98
anh bị điên hả?
Sau lần gặp mặt ôm ấp dỗ dành, một tuần sau đó Lee Sanghyeok không tới quậy cậu nữa làm Han Wangho vui như Tết, hời, anh người yêu của mình trưởng thành thật rồi.
Thế mà sang đến tuần thứ tư, anh cứ như kiểu bị điên mà liên tục tới lui khu học quân sự thăm nom cậu dồn dập. Cậu không biết đây có phải lạm quyền người quen đại đội không, nhưng việc Lee Sanghyeok đến thăm vượt quá số lần quy định và lần nào anh đến các thầy gác công cũng mất tăm chắc chắn là có sự sắp đặt. Không thì cũng là anh gài bẫy các thầy.
Thứ hai.
"Anh đến đây làm gì nữa?"
"Anh tiện đường."
"Tiện gì cha nội?"
"Ôm em cái nhé? Nhớ em quá."
Vùi mình trong cái ôm nóng bức của anh khiến cậu chíu khọ và cáu giận. Không tích ồi, lóng ồi, lần sau đến nữa là ghét ồi.
Thứ ba.
"Wangho, người nhà tìm mày kìa."
Cậu bạn cùng phòng kí túc xá vỗ vai cậu lúc cậu đang ngậm một miệng cơm, đù má, nói người nhà là biết ai luôn, lần trước bảo đừng đến nữa mà hôm sau còn đến sớm hơn hôm trước.
Lạch bạch chạy ra canteen vì sợ người yêu chờ lâu, Han Wangho đè nén cơn giận mà bảo anh lái xe quay về ngay lập tức.
"Anh lái xe về ngay cho em."
"Thơm anh cái đi em."
"Biến về!"
"Rồi anh biết rồi mà. Nhưng mà em thơm anh cái?"
Quay ngang dọc, xác định không có ai xung quanh xong, cậu ghé nhanh đến, ôm cổ, hôn cái chóc vào môi mèo của anh rồi đẩy vội ra.
"Đi về đi."
"Ừm. Byebye em."
Thứ tư.
Anh cuộc gọi đến cho Han Wangho vào lúc 11:35 trưa, cậu vừa đi ăn trưa về đã thấy chuông điện thoại reo.
"Cái gì nữa hả Lee Sanghyeok! Anh có để cho em học yên ổn tuần cuối không?"
"Anh có."
"Thế anh định gọi em làm gì?"
"Gọi em ra gặp anh. Nhưng mà nếu em cáu quá thì thôi, nhìn ra ngoài cổng đi."
Nương theo tầm mắt ra ngoài cổng khu giáo dục quốc phòng, cậu thấy Lee Sanghyeok đứng đó cũng túi đồ màu đen, nhưng chưa để cậu kịp phản ứng, Lee Sanghyeok đưa vội túi đồ cho thầy ngoài cổng rồi quay người lên xe chạy biến mất.
Túi đồ đó là dành cho cậu, bên trong có sữa rửa mặt, kem đánh răng và dưỡng tóc mà cậu hay dùng. Anh mang đến vì hôm qua cậu up locket than thở chuyện bị bạn cùng phòng dùng hết sạch.
Thở một hơi thật dài xong, Han Wangho lại thấy tim mình ngày càng đập nhanh hơn vì Lee Sanghyeok.
Thứ năm.
Ngày cuối cùng của kì học quân sự, Lee Sanghyeok không đến làm phiền cậu nữa. Nhưng như một thói quen, sau giờ ăn trưa và di chuyển về kí túc xá nghỉ ngơi, Han Wangho lại vô thức nhìn ra phía cổng trường quân sự.
Hoá ra bóng dáng quen thuộc ấy lại ăn khớp với nơi này đến vậy.
Thoắt cái đến cuối ngày, cậu đang đi tới đi lui để gom đồ đạc, về giường nằm và kết thúc hồi tưởng của mình, cuối cùng Han Wangho vẫn tắt cuộc điện thoại của anh đi và gọi điện than thở với mẹ.
faker
Anh không bị điên đâu.
Chỉ là anh rất nhớ em thôi, hôm nay anh không đến, em không thấy nhớ anh à em?
wanghohan98
anh đoán xem ?
faker
Anh không đoán được đâu, anh gà lắm
wanghohan98
anh không gà đâu
nhưng mà
mai anh đến đây đón em cũng được
mẹ em bảo thế
faker
Thế à? Vậy anh dắt em về ra mắt luôn được chưa em nhỉ?
wanghohan98
anh muốn thì làm đi :))
faker
Anh muốn
Ngày kia anh dắt em về luôn nhé
Han Wangho tủm tỉm cười với dòng tin nhắn của Lee Sanghyeok, chà, đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu nhỉ? Cậu cũng thế.
Up story khoe dòng tin nhắn ấy lên Ig, nhưng lại chặn quyền xem của anh, cậu đã luôn làm như vậy, để giấu diếm sự yêu thích đặc biệt của mình với Lee Sanghyeok.
"Em mê anh thì em nên để chỉ mình em biết thôi, anh mà biết thì em mất giá đấy."
Bởi vì anh đã từng nói với cậu như thế.
Sáng tinh mơ ngày hôm sau, chưa cần tiếng còi tuýt mấy đứa sinh viên đã tấp nập ùa ra sân xếp hàng. Quay một vài video kỉ niệm với khu quốc phòng và bạn cùng kí túc xá, xong xuôi, cậu xin phép các thầy cô rồi chạy ra cổng. Nơi anh đang đỗ xe chờ sẵn.
Cộc cộc.
Cậu gõ vào cửa kính lái báo hiệu cho anh biết, nhưng trước khi cậu kịp chạy sang bên ghế phụ thì Lee Sanghyeok đã hạ cửa kính xuống và kéo cậu lại.
"Chào em, tình yêu."
Anh hôn vào má cậu một cái, rồi di chuyển xuống mu bàn tay.
"Tay em ấm quá đấy."
Mãi tận cho đến lúc đã đi được một nửa đường về thành phố, cậu vẫn chưa hết ngẩn ngơ vì hành động ấy của anh.
Nên phản ứng thế nào cho đúng nhỉ? Ngượng ngùng à? Hay là anh ơi em thích quá?
Nghĩ thế nào, cậu lại lôi máy ra nhắn tin cho bạn thân.
wanghohan98
mày ơi
ghệ t
ảnh vừa thơm má với tay t xong <33
ơi dcm tình vcl
giờ sao, phản ứng nnao cho tcam nó nồng cháy
lol_lehends
ngậm mẹ mồm vào cho tbm gõ code
bug tí đéo fix được m đóng tiền cho bố học lại
Bạn bè như con cặc chả nhờ giúp đỡ được đéo gì. Han Wangho nheo mắt bất mãn.
wanghohan98
ok
lol_lehends
mà địt mẹ ghệ nào đấy
ông nào mà đến cả chỗ gdqp đón m vậy
kinh
wanghohan98
cái anh mà m ghét ấy
lol_lehends
điên, t chỉ ghét mỗi ông sanghyeok hay nói đạo lí thôi
ê t ghét mỗi th cha ghệ cũ đấy của m thôi
ê đm
ê con chó đừng có nói m quay lại ???
ê đmm m điên à han wangho?
đcu rep tn bố
sao đ kể tao hả
ê???
"Em cười gì đấy Han Wangho?" Lee Sanghyeok một tay cầm lái, một tay nhéo má người yêu nhỏ.
Người yêu nhỏ bấy giờ mới ngước lên nhìn anh, rồi lại nhìn phía trước.
"Xa nhỉ? Từ nhà anh đến chỗ em học xa ghê."
"Xa mà, đường khó đi nữa em."
"Vậy sao ngày nào anh cũng đến tìm em thế? Không mệt sao?"
"Mệt. Nhưng mà anh yêu em. Yêu nhau mấy núi cũng trèo mà em. Đợi anh hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ với em." Anh cong cong khoé mắt, đã lâu rồi cậu mới lại thấy anh vui vẻ đến vậy.
"Nhiệm vụ gì cơ anh?" Cậu thắc mắc.
"Nhiệm vụ yêu em, đợi em, và đi tìm em."
Dù có thế nào, dù có bao lâu, dù cho anh có phải chờ, anh có phải đợi, thì anh vẫn sẽ chỉ đợi mình em. Có lẽ bây giờ lời nói và suy nghĩ của Lee Sanghyeok cũng khó hiểu như của Han Wangho ở cổng trường lúc đó vậy.
Nhưng không sao đâu, chỉ cần một mình anh hiểu, và tự hứa với bản thân mình, thế là được rồi.
Chiếc xe chạy băng băng qua những con đường nhựa dài về với thành phố, trong đó có hai trái tim cũng đang chạy sải từng bước thật dài để tiến gần đến lí tưởng của nhau.
Mặt trời lên cao đã ló dạng, soi sáng đường tình của hai "thiếu niên" năm nào giờ đã đứng bóng tuổi xế chiều.
Thế nhưng, họ chưa từng ngừng yêu.
Thượng Hải, ngày chưa tuyết, Vạn Lí Trường Thành còn lộng gió,
chúng ta đều cùng nhau, mà dường như không ai nhớ cả,
nhưng yêu nhau, đến muôn kiếp vẫn yêu nhau.
____________________
Tuyển thủ Peanut sẽ không trở lại nữa, nhưng Han Wangho vẫn sẽ luôn ở đây.
Tuyển thủ Faker sẽ không còn đồng hành cùng em nữa, nhưng Lee Sanghyeok sẽ luôn dõi theo em.
"Han Wangho có gương mặt của idol, còn mọi người xung quanh chỉ là mấy con mực thôi."
Và idol thì cũng phải giải nghệ mà.
fakenut/ quân sự.
[Hết]
/bqb và vài bài tập làm văn dỗ các bé ngủ ngon, goodbye goodnight.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro