01. Bắt cóc

Han Wangho trở về sau nửa năm bị bắt cóc.

Em  gần như phát điên khi phải chứng kiến căn phòng của mình bị đổi sang một màu hồng chói mắt. Trước sự ngỡ ngàng của gia tộc họ Han và vị hôn phu của mình, em đập vỡ bình hoa đắt tiền mà bà mẹ kế yêu thích nhất và cảnh cáo họ.

"Trong vòng 3 giờ, nếu căn phòng này không được khôi phục lại như ban đầu thì tôi sẽ bán hết 10% cổ phiếu của tập đoàn"

Căn phòng ấy là thứ mà Han Wangho rất trân trọng, là nơi có tầm nhìn đẹp nhất trong biệt thự họ Han. Từng món đồ, từng màu sắc đều được mẹ lựa chọn kĩ càng dựa trên sở thích của em, đến mô hình được đặt trên kệ tủ em cũng không dám dịch chuyển. Vậy mà bây giờ chỉ vì đứa em gái ngoài dã thú đó, họ lại cả gan vứt hết đồ đạc của em đi.

Em trở về lành lặn như vậy, có lẽ mấy người đó bất ngờ lắm nhỉ? Khuôn mặt ngơ ngác của ba và mẹ kế, sự hoảng loạn thoáng trong ánh mắt của đứa em gái Han Yoona đều cho thấy rằng họ chẳng hề muốn em quay lại. Chỉ có một người duy nhất đang cố gắng để nói chuyện với Han Wangho, đó là hôn phu của em - Lee Junghwan.

"Wangho à, em có biết anh lo lắng cho em lắm không? Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần chuyển tiền cho bọn chúng thì em sẽ được thả, không ngờ..."

"Suỵt...Câm cái miệng của anh lại đi, tôi không muốn nghe mấy điều dơ bẩn đó đâu"

Lee Junghwan sững sờ trước cách cư xử kì lạ của Han Wangho. Vì sao á? Vì em là một người có giáo dưỡng, nửa chữ thô lỗ cũng chẳng dám nói ra. Từ nhỏ đến lớn đều sống đúng theo khuôn mẫu của một thiếu gia ngoan ngoãn, hiền lành. Giờ đây lại chửi thẳng mặt hôn phu của mình là thứ dơ bẩn, không khó hiểu mới là điều lạ.

Han Wangho đẩy người đang cố gắng níu kéo mình ra khỏi cơ thể. Chiếc vali đắt tiền cũng tùy tiện ném cho một người giúp việc.

"Nhắc cho mấy người nhớ, tôi sẽ quay lại sau 3 tiếng nữa"

Nói rồi, em biến mất cùng chiếc porsche yêu thích. Nhanh như một cơn gió. Thậm chí còn không đủ thời gian để bốn người ở lại kịp hiểu sự tình.

⋆౨ৎ˚⟡˖

Nói về nửa năm trước, ngày mà Han Wangho cùng vị hôn phu của mình trên đường đi chọn nhẫn đính hôn. Dù không mấy thoải mái nhưng em vẫn chấp nhận trước lời ngỏ ý xin được đi cùng của Han Yoona.

Ba con người trên một chiếc xe, trớ trêu thay, Han Wangho - hôn phu của Lee Sunghwan lại phải ngồi ghế sau nhìn chồng sắp cưới và em gái cùng cha khác mẹ của mình vui vui vẻ vẻ với lí do "Yoona bị say xe, em nhường em ấy ghế phụ nhé".

Từ khi nào mà Lee Junghwan lại quan tâm cô em gái này như vậy? Là từ khi tập đoàn Han công bố mẹ em mất tích không rõ tăm hơi hay từ khi cha em dẫn mẹ kế và Han Yoona về? Là từ khi em phát hiện bản thân 21 tuổi lại có em gái cũng cha khác mẹ 18 tuổi hay từ khi cha em mở họp báo nói rằng sẽ thêm cô ta vào danh sách thừa kế? Han Wangho không biết, em chỉ biết rằng nếu bản thân cố nhẫn nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng cuộc đời này vốn không dịu dàng như em nghĩ, chính sự nhu nhược đó đã đẩy Han Wangho vào con đường nguy hiểm.

Chiếc xe chở ba người đang đi vào đường hâm thì bị một đoàn người chặn lại, họ có gậy, có cả súng khiến cả ba đều không thể phản kháng. Một tên trong đó rút súng ra chĩa vào Lee Junghwan, đe dọa.

"1 tỉ won để cứu một mạng, mày chọn đi"

Ngay tức khắc, Lee Junghwan rút trong ví ra tấm thẻ của mình, cả chìa khóa xe và chiếc đồng hồ đắt giá cũng được hắn tháo ra.

"Nhiêu đây được khoảng 2 tỉ rồi"

Vậy là anh ấy sẽ cứu mình và Yoona trước, sau đó sẽ nghĩ cách để thoát ra sao? Như vậy thì nguy hiểm quá... Han Wangho ngây thơ đã nghĩ thế đấy...

"Thả tôi và Yoona ra"

"Junghwan à...?"

Lựa chọn của Lee Junghwan khiến em chết lặng. Người từng nói sẽ luôn chọn em làm sự ưu tiên, từng nói sẽ đánh đổi tất cả để em được sống khỏe mạnh giờ đây lại gián tiếp đẩy em vào chỗ chết.

"Wangho à, anh xin lỗi. Yoona có thai rồi, anh phải bảo vệ mẹ con cô ấy trước. Sau đó sẽ tới cứu em có được không?"

"Có con? Với ai?"

"Bị ngốc hả? Nói đến vậy rồi mà vẫn không biết rằng hôn phu của mình dan díu với em gái cùng cha khác mẹ sao?"

Tiếng của một người đàn ông vang lên khiến mấy tên xung quanh cười phá. Hắn ngồi trong chiếc ô tô sang trọng nhất, quay lưng về phía những người còn lại, không rõ danh tính thật sự. Dường như tất cả đều hiểu rõ sự tình, chỉ có Han Wangho là không biết chuyện gì đang xảy ra. Hoặc có thể là em biết, nhưng vì không muốn chấp nhận nên phải tự lừa dối bản thân bằng những câu hỏi vô nghĩa đến vậy.

"Chuyện đã đến nước này rồi, anh đừng giận em nhé anh Wangho.. Em cũng chỉ là...hức hức..."

Chưa nói được hai câu, nước mắt của Han Yoona đã lăn dài trên gò má. Cô ta yếu đuối nép mình vào vòng tay của Lee Junghwan như muốn giết chết sự thiện lương trong tâm hồn của Han Wangho.

"Trước khi tao đòi thêm tiền chuộc mạng đứa bé trong bụng thì hai đứa mày mau chóng cút đi. Còn tên nhóc kia, đưa lên xe"

Nhận lệnh của người đàn ông giấu mặt, những tên còn lại nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Nhanh đến mức em chỉ kịp nhìn hình bóng của hai kẻ trơ trẽn đang ôm nhau dần khuất xa, còn bản thân thì yên vị bên cạnh người đàn ông đó.

"Trông anh nhiều tiền mà, vì sao lại bắt tôi?"

Han Wangho dù sợ hãi nhưng cũng không giấu nổi sự tò mò, lấy hết can đảm đặt câu hỏi với người đàn ông trước mắt. Cũng đúng thôi, bộ vest trên người hắn đến vài chục triệu, cổ tay còn đeo chiếc rolex bóng loáng hỏi sao không tò mò cho được.

Hắn trầm mặc một hồi lâu, thân trên vẫn quay ra cửa sổ để phì phèo điếu thuốc lá, không muốn mùi này ám vào trong xe.

"Được thuê"

"Ai thuê?"

"Hỏi ít thôi, nếu không đến cái mạng cũng chẳng giữ được đâu"

"...hức..hức..."

"...?"

Người kia mới nói vậy, Han Wangho đã nước mắt giàn giụa. Chẳng mấy khi cậu để người ngoài thấy mặt yếu đuối này của mình đâu, chỉ là hắn đáng sợ quá, vả lại cũng hơi đói rồi...

Ọt ọt,

Khi đói thì người ta thường yếu lòng như vậy mà, nhỉ? Chắc không sao đâu...

"Đói?"

Em cúi gầm mặt xuống, chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn lấy một cái, chỉ khẽ gật đầu thừa nhận.

"Mấy người về trước đi, xe này để tôi lái"

Han Wangho bất ngờ trước quyết định của người đàn ông, tên đàn em có vẻ cũng khó hiểu nhưng cũng không có ý định phản kháng. Lúc này em mới dám ngẩng lên nhìn hắn, thì ra không phải một lão già có bộ râu quai nón. Hắn còn trẻ, chỉ khoảng 30, khuôn mặt điển trai, dáng dấp thì cao ráo. Vậy mà lại chọn cái nghề trái với đạo đức con người, Han Wangho chỉ khẽ thở dài, tiếc thay cho một nhan sắc tuyệt vời đến vậy.

"Anh...không sợ tôi chạy trốn sao?"

Em khẽ cất giọng khi hắn đã đổi chỗ với người lái xe. Giờ trong chiếc McLaren chỉ còn lại hai người, khoảng im lặng bao trùm khiến từng hơi thở đều trở nên nặng nề.

"Vậy thì tôi sẽ đánh gãy đôi chân kia, để cậu trở thành một người xinh đẹp nhưng tàn phế. Ngày ngày chỉ chờ người đến chăm sóc, không thể rời xa tôi nửa bước"

Bắt cóc mà nói chuyện gì sến vậy cha?

⋆౨ৎ˚⟡˖

Chiếc xe dừng lại tại một khách sạn lớn.

Như đã biết hắn từ trước, mọi nhân viên đều cẩn thận cúi chào, chỉ hướng cho hai người đến một căn phòng sang trọng. Không để em chờ quá lâu, một bàn đồ ăn do hắn gọi được phục vụ bày ra trước mắt.

Nhưng Han Wangho không dám ăn, dù sao mối quan hệ này cũng không phải kiểu có thể cùng nhau thưởng thức bữa tối. Vả lại em còn không biết người này bắt cóc mình với mục đích gì, lỡ ăn một miếng xong lăn đùng ra đây thì biết phải làm sao?

"Ăn đi, không có độc đâu. Mạng cậu đáng giá 2 triệu won đó, tôi không dại"

Người đàn ông này như đọc được suy nghĩ của Han Wangho, thậm chí còn chủ động ăn trước để chứng minh đồ ăn không có độc.

"Khi nãy...anh bảo một 1 won đổi một mạng mà..?"

"Thêm thời gian thì phải thêm tiền chứ, tôi cho không các người chắc?"

Han Wangho nửa tin nửa ngờ, trông hắn chẳng giống kẻ thiếu tiền bị đẩy vào bước đường cùng cho lắm. Chắc chắn là bắt cóc em vì lý do khác, có lẽ liên quan đến việc làm ăn của tập đoàn Han.

"Vả lại cậu bớt ngốc một đi, đến bước đường này rồi mà vẫn còn lo lắng cho túi tiền của tên cặn bã đó sao? Hôn phu và em gái của cậu ăn nằm với nhau ra sản phẩm rồi đó".

Nỗi đau vừa bị lãng quên bởi cơn đói thì bị người đàn ông khơi lại. Han Wangho lại khóc rưng rức, chẳng ngờ hai người mà bản thân yêu thương lại làm ra chuyện kinh tởm đến vậy sau lưng mình. Cũng phải thôi, suốt 23 năm trời cuộc sống của Han Wangho được tóm gọn trong từ "sạch sẽ". Dù 2 năm gần đây vắng bóng hình mẹ khiến em có nhiều tổn thương, nhưng chuyện tệ hại như vậy cũng không thể nằm trong suy nghĩ của em.

"Câm mồm lại và ăn"

Và thế là Han Wangho không còn dám khóc lớn nữa, em gắp từng đũa thức ăn lớn đưa vào miệng. Mặc dù không cảm nhận được chút hương vị nào nhưng ít nhất nó khiến em đỡ đói. Thi thoảng trong cổ họng vẫn bất giác phát ra những tiếng thút thít như thể một đứa trẻ đang bị cha mẹ bắt ăn cơm.

⋆౨ৎ˚⟡˖

20 bình luận, chương sau mời các nàng thẩm séc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro