04. Bắt nạt

"Giám đốc tập đoàn SKT bị tạm giam vì nghi vấn trốn thuế, tham nhũng lên tới hàng tỉ won?"

Đó là tất cả những gì giới truyền thông đăng tải về vấn đề của Lee Sanghyeok. Nhà họ Lee cũng cố gắng làm lớn chuyện để vùi dập hắn, thế nhưng lạ thay là chẳng có nhà báo nào dám nhận mặc dù đó là một chủ đề vô cùng hot. Vì vậy mà họ đành lấp liếm với lý do "dù sao cũng là người nhà nên giữ thể diện cho Lee Sanghyeok một chút". Còn tung tích thật sự của Lee Sanghyeok thì họ cũng chẳng thèm tò mò, thậm chí còn chưa từng tìm đến nơi hắn bị bắt giam. Dù sao sự biến mất của hắn cũng vô cùng có lợi cho cha con nhà Lee nên họ không mấy để tâm.

Trước khi hắn rời đi, thứ mà Han Wangho nhận được là một cuộc làm tình dữ dội, một file tài liệu 3,67GB và một khối tài sản tương đương 7 tỷ won đến từ Lee Sanghyeok. Đương nhiên điều này chỉ có em và thư kí thân cận của hắn biết.

Ba tháng kể từ khi Lee Sanghyeok biến mất, Han Wangho trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Em không còn chống đối ông Han, cũng không hắt hủi Lee Junghwan như trước đó. Họ đơn giản chỉ nghĩ rằng em quậy chán rồi nên trở lại với dáng vẻ khờ khạo năm xưa. Có điều giờ đây mấy người đó cũng không dám bắt nạt gì Han Wangho nữa, sợ em nổi điên lên như lần trước thì cũng khó mà dỗ dành.

Mối quan hệ giữa Lee Junghwan và Han Wangho được cải thiện rõ ràng kể từ khi em thay đổi. Em ngoan ngoãn, nghe lời và không còn từ chối những cuộc hẹn của vị hôn phu. Gã cảm thấy thật may mắn vì chưa hủy hôn với Han Wangho. Tốc độ chuẩn bị cho lễ cưới được đẩy nhanh, có lẽ khoảng 2 tháng nữa sẽ được tiến hành. Lee Junghwan có vài lần gạ gẫm Han Wangho lên giường cùng hắn nhưng không thành.

"Em muốn giữ lần đầu của chúng mình cho ngày cưới cơ Junghwan à. Sự đặc biệt nhất phải để dành tới ngày đặc biệt nhất đúng chứ? Anh yêu em như thế....liệu có chờ được không đây?"

"Đường nhiên rồi em yêu, anh sẽ chờ em mà"

Gã cũng tặc lưỡi cho qua, của ngon vật lạ không ăn lần này thì để lần khác, dù sao cũng sắp tới đám cưới rồi. Thật ra nói như vậy khiến Han Wangho cũng cảm thấy trái với lương tâm lắm, vì từ ngày quen Lee Sanghyeok thì cái "lần đầu" đó đã cách xa em cả trăm km rồi.

Còn Han Yoona, người em gái cùng cha khác mẹ ấy thì gần như phát điên. Cô ta vừa sinh con cho Lee Junghwan, là một bé trai kháu khỉnh và giống gã y đúc. Cứ ngỡ như vậy thì sẽ giành lại được sự yêu thương của người tình nhưng gã lại chỉ quan tâm đến một mình Han Wangho. Chẳng biết do cảm thấy áy náy hay vì em đã trở nên quá xinh đẹp mà vị hôn phu lại say đắm đến vậy. Han Yoona ủy khuất, khóc lóc mách cha mách mẹ nhưng Han Wangho đang có quá nhiều thứ trong tay khiến ông bà Han cũng đành chịu, chỉ biết khuyên cô ta nhẫn nhịn cho qua. Điều này khiến Han Yoona rơi vào trầm cảm sau sinh dẫn đến tâm lí bất ổn, Lee Junghwan lại càng thêm chán ghét nên mỗi ngày đều tìm tới Han Wangho.

⋆౨ৎ˚⟡˖

"Chúng mình đi chọn lại nhẫn được không Junghwan?"

"Không phải chúng ta đã có rồi sao em?"

"Chiếc nhẫn đó gắn liền với quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, anh thật sự muốn đeo nó trong ngày cưới hả? Nếu anh muốn vậy thì thôi, hôm nay em sẽ ra ngoài chơi cùng Minseokie nhé"

Han Wangho nói với vẻ mặt đầy ủy khuất, đôi mắt long lanh còn ngân ngấn nước mắt. Thấy người đẹp yếu đuối như vậy, Lee Junghwan đường nhiên không thể kiềm lòng nổi, thiếu điều lao vào ăn tươi nuốt sống em.

"Không đâu Wangho à, anh...anh sẽ đưa em đi chọn nhẫn mới có được không? Em đừng đi với thằng nhóc họ Ryu đó nữa nhé, chẳng tốt đẹp chút nào"

Vậy là 1 tháng trước khi kết hôn, Lee Junghwan đón Han Wangho đi chọn nhẫn, khác là lần này không có Han Yoona bám đuôi.

"Anh này, chiếc xe đi sau giống chiếc xe đã bắt em đi nhỉ?"

Han Wangho để ý từ nãy tới giờ luôn có một chiếc MCLaren bám theo sau họ.

"Nhớ ngày đó anh đã chọn bảo vệ Yoona thay vì em, lúc đó em buồn lắm đó, vì thế nên mới yếu lòng nghe theo tên bắt cóc"

Lee Junghwan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Han Wangho, liên tục xoa xoa như muốn an ủi người đẹp.

"Chuyện không may cũng đã qua rồi, em đừng suy nghĩ tới nữa nhé. Khi trước là Han Yoona dụ dỗ anh nên mới làm điều sai trái với em. Giờ anh thay đổi rồi, chúng ta bắt đầu lại nhé?"

"Ừm..."

Sợ người đẹp phật ý, Lee Junghwan ra sức chiều chuộng em. Han Wangho nói muốn một chiếc MCLaren để vượt khỏi nỗi sợ hãi trong quá khứ, gã cũng không ngại chi vài triệu won mua cho em. Em nói rằng từ khi tốt nghiệp vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm việc làm, gã liền đưa em tới làm thư kí riêng cho mình. Ghế giám đốc của Lee Sanghyeok hiện tại tạm thời được giao cho gã, Han Wangho cũng nắm bắt được không ít thông tin khi làm tại đây. Lee Junghwan say mê em đến mức dạy em toàn bộ những kinh nghiệm mà mình học được, đến cả những hợp đồng quan trọng nhất của tập đoàn SKT cũng cho em cùng xử lí.

"Em mới đi làm mà, anh tin tưởng giao hết cho em như vậy sao?"

"Chúng mình sắp kết hôn rồi, của anh cũng là của em mà"

"Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng làm thật tốt"

Lee Junghwan yêu chiều hôn lên khuôn mặt xinh đẹp. Miệng nói lời yêu thương là vậy nhưng trong đầu gã chỉ nghĩ đến ngày được vuốt ve tấm lưng trần của em, hôn lên đôi môi cong và đụ em bằng tất cả sức lực mà gã có.

Có lẽ thứ tình cảm của Lee Junghwan dành cho em không phải tình yêu, nhưng sự khao khát có được người đẹp khiến gã điền cuồng đến nỗi sẵn sàng phục tùng mọi yêu cầu của em. Khoảnh khắc đó Han Wangho nhận ra, vị hôn phu này đã bị mình thu phục hoàn toàn.

⋆౨ৎ˚⟡˖

Hôn lễ ngày càng đến gần, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là Han Wangho sẽ chính thức trở thành vợ của Lee Junghwan. Sân khấu đã được bày trí xong, các ông to bà lớn cùng đám phóng viên cũng đã nhận được thư mời tới khách sạn bậc nhất Seoul để tham dự.

Gia đình hai bên sẽ qua đêm tại khách sạn để đảm bảo cho hôn lễ được diễn ra đúng giờ. Han Wangho lấy cớ muốn được tâm sự cùng người bạn thân là Ryu Minseok để tránh phải ngủ cùng phòng với Lee Junghwan.

"Anh thật sự sẽ cưới gã trai đểu đó hả?"

"Cũng không biết nữa, có lẽ anh sẽ trở thành vợ của Lee Junghwan hoặc là vợ của một người khác"

"Em đã khuyên anh từ trước rồi mà, tên đó đểu cáng như vậy mà anh vẫn chọn tha thứ. Lại còn làm đám cưới nữa chứ, giận chết đi được"

Ryu Minseok tỏ vẻ giận dỗi, còn sụt sùi khóc lóc vì thương cho Han Wangho. Nhóc đánh em mấy cái nhẹ hều rồi lại ôm chặt em vào lòng mà an ủi.

"Đừng để Lee Junghwan bắt nạt anh nghe chưa? Nếu không em sẽ đánh chết tên đó"

"Được rồi được rồi, sẽ không để tên đó bắt nạt đâu, sau này em sẽ hiểu thôi"

Đang mùi mẫn thì điện thoại của Ryu Minseok reo lên, có người gọi đến. Han Wangho chỉ kịp nhìn lướt qua, thấy biểu tượng hình 🐻 nổi lên, nhóc con thì đỏ mặt cầm điện thoại xin phép ra ngoài. Chà, mới bay lớn mà cũng có người yêu rồi đó.

Ryu Minseok rời khỏi chẳng được bao lâu thì tiếng mở cửa lại vang lên.

"Sao nhóc đi nhanh....

...Junghwan, anh qua đây làm gì?"

"Wangho à, chúng mình sắp làm vợ chồng rồi. Em đừng né tránh chuyện đó với anh nữa nhé"

Han Wangho có chút hoảng loạn, em cũng không biết bao giờ Ryu Minseok mới quay trở lị, cũng không biết lấy cớ gì để từ chối nữa.

"Được rồi, vậy anh ngồi đó uống nước chờ em. Em đi tắm rửa một chút có được không?"

"Ừm.."

Lee Junghwan trong lòng như mở cờ, chờ đợi suốt bao ngày cuối cùng cũng được thưởng thức món ngon. Gã nên làm gì nhỉ? Sử dụng mấy món đồ tình thú lên cơ thể xinh đẹp của Han Wangho và đặt máy quay lại. Tuyệt!

Han Wangho rời khỏi nhà tắm với bộ đồ ngủ dài tay. Cốc nước trên bàn đã vơi đi một nửa nhưng sao thuốc trong đó vẫn chưa phát huy tác dụng?

"Em mặc đồ như vậy làm gì, lát nữa cũng sẽ cởi ra mà. Ngoan, qua đây với anh nào"

"Em...em.."

Em cũng chẳng còn lý do nào để từ chối nữa, dù sao cũng
sắp trở thành vợ của người ta rồi. Han Wangho bị gã cưỡng ép đẩy lên giường, em còn chưa kịp phản ứng đã bị Lee Junghwan lột chiếc áo ngủ. Han Wangho hoảng loạn muốn đẩy gã ra thì bị giữ chặt lại.

"Tôi không muốn diễn với em nữa nên hãy biết điều chút đi, đừng để thằng...này..."

Lee Junghwan gục trên cơ thể em, cũng may thuốc kịp thời phát tác. Han Wangho vội vàng mặc lại áo rồi chạy ra ngoài tìm Ryu Minseok. Chẳng biết cậu nhóc đã đi đâu mà em tìm mãi chẳng thấy, Han Wangho bước tới căn phòng cuối hành lang rồi, toan bỏ đi thì bị một lực kéo mạnh vào phòng.

Không cho em cơ hội nhìn thấy mặt, người đàn ông đã đẩy em nằm sấp xuống giường. Bàn tay to lớn ghì chặt đầu của Han Wangho khiến em không thể ngoái lại phía sau.

"Buông tôi ra, đừng bắt cóc tôi"

"Ai nói là thằng này bắt cóc em? Thằng này bắt tình"

Tên đó thậm chí còn bịt mắt em bằng một mảnh vải. Và sau đó, Han Wangho bị người đàn ông lạ mặt xâm hại...

"Ngon nghẻ quá nhỉ...

Nghe nói ngày mai cưng cưới à? Vậy anh xin phép thử trước thằng chồng của em nhé"

Han Wangho trần như nhộng nằm trên giường, không có cơ hội phản kháng khi đôi tay của em cũng bị người đó trói chặt rồi.

"Anh thả tôi ra...nếu không...ah...tôi sẽ kêu chồng tôi đến giết anh"

"Chồng em á? Thằng Lee Junghwan đó thì làm được gì ngoài ăn bám không?"

"Không phải...hức....chồng tôi là Lee Sanghyeok"

"..."

Người đàn ông im lặng chừng 5 giây rồi cười phá lên, vỗ mông em vài cái đầy cợt nhả.

"Thì ra thiếu gia họ Han lại dan díu với chú chồng à? Hahaha...phóng túng thật đấy. Vậy để hôm nay anh đây xin phép ăn đồ của Lee Sanghyeok nhé"

Nói rồi hắn bắt đầu làm loạn, hai ngón tay đâm thọc vào lỗ nhỏ khi nào chẳng hay. Han Wangho không phản kháng được, chỉ biết nằm dưới thân người lạ rên ư ử. Tên này như hiểu được cơ thể em, vừa chọc vào đã chạm đúng điểm dâm khiến huyệt non trào dịch mật. Chưa bao giờ em ghét bản thân mình như thế, rõ là bị hiếp dâm mà lỗ đĩ cứ rỉ nước không ngừng, khác nào mời tên đó đến địt em không cơ chứ?

"Ahh....đừng chạm vào đó...hức..."

Em càng phản kháng thì người đàn ông kia càng thích thú mà đâm chọc. Hắn chỉ móc lỗ hậu thôi mà Han Wangho đã ướt đẫm, cơ thể không chịu nổi dục cảm mà uốn éo không ngừng.

"Xa tên Lee Sanghyeok mấy tháng trời, thiếu gia Han có phải thiếu thốn lắm không?"

"Để anh thay nó thoả mãn em nhé"

"Mẹ kiếp, có người tình dâm thế này mà bỏ đi mấy tháng nay, phí của giời"

Người đàn ông nói trong khi bàn tay đang chơi đùa với vú dâm của Han Wangho, hết se se đầu ti lại chuyển sang ngắt nhéo khiến em sướng run cả người. Hắn cũng chẳng chờ đợi được nữa, trong 20 giây đã giải phóng xong toàn bộ quần áo trên cơ thể, ngay lập tức đút con cặc nóng hổi của mình vào lỗ dâm đang rỉ nước.

"Ah...dừng lại đi...hức....tha cho tôi"

"Thằng này không ngu"

Hắn giã em liên hồi, cứ rút gần ra rồi lại đâm mạnh vào như đóng cọc. Han Wangho cũng chẳng còn sức phản kháng, đôi mắt bị bịt kín nên em càng trở nên sợ hãi, chỉ có thể nương theo từng cú thúc của hắn mà bị đẩy về phía trước. Nhưng có một điều mà thiếu gia Han không thể phủ nhận, đó là hắn đụ em rất sướng....rất rất sướng. Hắn địt mạnh lắm, từng cú thúc đều như muốn xuyên thủng bụng em.

"Anh đụ cưng có sướng bằng thằng Lee Sanghyeok không? Nó cũng 30 rồi, không khoẻ được bằng anh đâu"

"Không....á...làm với Sanghyeokie là sướng nhất...anh...anh buông tôi ra"

Đầu cặc to béo lướt qua từng vách thịt, mài mạnh nơi điểm dâm khiến Han Wangho chỉ có thể lè lưỡi kêu dâm. Chết tiệt, bị người lạ hãm hiếp mà lại phóng túng đến vậy, danh tiếng của thiếu gia tập đoàn Hanwha biết phải giữ thế nào đây?

"Ah...cặc to quá....sướng....đâm mạnh lên"

"Lộ bản chất là đĩ dâm rồi hả...hmm....đàn ông nào có cặc to em cũng dạng chân cho đụ đúng không? Hả? Con đĩ dâm này?"

Mỗi câu hỏi là một cú thúc giáng trời, hắn nắc em như thể muốn trút giận. Càng nói càng giận, càng nắc càng hăng.

"Cầu xin anh đây, rồi anh cho cưng ăn cặc bự"

"Cho em...ứm...cặc bự đi mà"

"Bé đĩ gọi anh là gì nào?"

"Là chồng yêu....ông xã...Sanghyeokie"

Han Wangho nhớ người yêu đến sảng rồi à? Bị trai lạ đụ trước ngày cưới Lee Junghwan nhưng miệng lại liên tục rên rỉ tên Lee Sanghyeok. Rốt cuộc bao nhiêu đàn ông mới đủ với em đây?

"Yêu chú chồng quá nhỉ? Bị trai lạ địt đến nát lỗ dâm mà vẫn nhớ đến hắn được cơ à?"

"Sanghyeokie...ah...ứm... đừng diễn nữa"

"..."

"Anh diễn dở quá...ư...em nhận ra từ khi anh cất giọng rồi"

"Sao? Thấy em diễn vai thiếu gia bị kẻ lạ hiếp dâm có đạt không? Có vừa ý anh không?"

Chắc vở kịch của Lee Sanghyeok nên dừng lại thôi nhỉ? Tưởng đâu lừa được em người yêu ai ngờ còn bị ghẹo lại. Han Wangho của hắn dạo này ranh ma quá mức cho phép rồi đấy. Thôi thì tặng em hai cái tát vào đít coi như vừa là phần thưởng vừa là hình phạt.

Chát chát

"Anh đánh em"

"Đánh cho chừa cái tội dâm đãng của em đi. Chơi chết em, giã nát đĩ dâm nhà em"

"Em không có dâm...chỉ cho anh Sanghyeokie đụ thôi mà...á á...sướng quá...mạnh lên anh ơi"

Hai người càng đụ càng hăng, Lee Sanghyeok nắc không biết mệt, còn Han Wangho cũng rất biết chiều lòng hắn mà đưa đẩy mông đĩ theo từng nhịp đâm chọc. Nước dâm chảy ròng không ngừng nghỉ, tưới ướt cả thân cặc to lớn, ga giường khô ráo cũng bị nhuốm một mảng sẫm màu.

Lee Sanghyeok chịch em người yêu ná thở, bao nhiêu thiếu thốn suốt mấy tháng qua đều được hắn xả hết vào trong cơ thể của Han Wangho. Huyệt non lâu ngày mới được ăn lại tinh dịch thì thích lắm, cứ thít chặt lấy con cặc của hắn để xin thêm mãi thôi. Cho tới khi con hàng của hắn không thể đâm vào sâu hơn vì bên trong đã chứa quá nhiều dâm dịch thì cả hai mới chịu dừng lại.

Han Wangho mệt đến nỗi ngón tay cũng chẳng muốn nhấc và đương nhiên việc vệ sinh cá nhân cho em là của Lee Sanghyeok.

"Mai em sẽ trở thành cháu dâu của anh đó"

"Không chịu đâu, muốn làm vợ của Sanghyeokie thôi mà"

"Ngoan, ngày mai chú chồng sẽ tặng cháu dâu một món quà lớn nhé"

"Hức...anh bắt nạt em"

Em rấm rứt trong lòng Lee Sanghyeok khi cả hai cùng ngồi trong bồn tắm, rồi cứ vậy thiếp đi lúc nào chẳng hay. Còn vì sao Lee Sanghyeok lại ở đây thay vì ngồi tù ấy hả? Cảnh sát nào mà dám động vào hắn, tên này công khai bắt cóc Han Wangho cả năm nay còn cẳng vị sờ gáy thì ba cái tin chưa xác thực của cha con nhà kia có là gì...

Chẳng qua là có chút tuổi rồi, bỗng nhiên nhớ về tuổi thơ nên mới muốn chơi trò trốn tìm với anh trai thôi!

⋆౨ৎ˚⟡˖

Cho tới khi em tỉnh lại, bản thân đã nằm bên cạnh Lee Junghwan, cũng may lúc này gã mới tỉnh giấc.

"Em...hôm qua...?"

"Ò...hôm qua anh làm mệt chết người ta rồi. Mau trở về phòng thay lễ phục đi không muộn giờ đó"

Vị hôn phu bị em đẩy ra khỏi phòng trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì. Tất cả những gì hắn nhớ được là khoảnh khắc Han Wangho bị đè ngã xuống giường. Mà kệ đi, cũng đâu còn quan trọng nữa, nhìn khuôn mặt mệt mỏi với dáng đi tập tễnh của em là đủ hiểu đêm qua nồng nhiệt thế nào rồi, chắc là do gã hăng say quá nên chẳng nhớ gì thôi.
.

Han Wangho cùng bộ vest trắng tinh khôi bước vào lễ đường với tâm thế không thoải mái chút nào. Có cả hàng trăm chiếc máy ảnh đang chĩa vào em, khách mời bên dưới khen không ngớt lời nhưng em hoàn toàn không cảm nhận được một chút chân thành nào từ họ.

"Lee Junghwan, anh có đồng ý chọn Han Wangho làm bạn đời của mình không?"

"Tôi đồng ý"

"Vậy còn Han Wangho, cậu có đồng ý ở bên Lee Junghwan mãi mãi không?"

"Tôi không đồng ý" - một giọng nói cất lên nhưng đó chẳng phải là của Han Wangho.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cánh cửa vừa được mở toang, Lee Sanghyeok - người đáng lẽ ra đang phải ngồi ở trong tù lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn hơn khi hắn tiến đến lễ đường và ngang nhiên trao nhẫn cho Han Wangho như thể đó là điều hiển nhiên.

"Lee Sanghyeok, chú làm gì đó"

"Ta lấy hôn phu của cháu làm vợ"

⋆౨ৎ˚⟡˖

Cướp dâu cướp rể gì chưa người đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro