🧡

note: sếch without plot vứt não 🐒 ai bé tuổi hơn em seungmin vui lòng quay xe vọt lẹ 🙂‍↕️

-

sống được ngần ấy năm trên đời, lee sanghyeok có mang trong mình một bí mật luôn được giấu kín. rằng, hắn không phải là một con người bình thường mà thực ra, hắn là một hồ ly đã tu luyện qua hàng ngàn năm về trước.

đâu ai ngờ rằng một giống loài tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết, được truyền tai nhau qua mấy thập kỷ lại có thật chứ. không những vậy mà còn đang sống nhăn răng trong cái thời đại đang dần chuyển bước sang nền văn minh hiện đại và tiên tiến hơn luôn rồi.

ngoài bản thân mình ra, lee sanghyeok cũng chẳng tin sẽ có một giống loài nào giống hắn đang sinh sống đến tận ngày nay đâu. bởi vì ở thời đại của hắn, cả chủng tộc đều đã bị truy cùng diệt tận cả rồi, và hắn là kẻ may mắn sống sót qua cơn thảm hoạ đó. thế nên, chắc gì đã có một kẻ may mắn thứ hai.

nhằm mục đích hoà nhập với cuộc sống loài người, lee sanghyeok đã hoá thân thành một anh chàng giảng viên đại học sống bình thường qua ngày. và cũng bởi vì sống đã lâu nên lee sanghyeok sẽ nhận được không ít những ánh nhìn như kiểu:

"bộ thằng cha này trường sinh bất lão à? tôi làm chung với chả được gần 15 năm rồi mà chẳng thấy chả già đi miếng nào."

ừ thì đối với một hồ ly đã tu luyện bao năm như hắn, việc có thể trường sinh bất lão là khả thi. và nếu như bị nghi ngờ, hắn sẵn sàng xoá đi ký ức của những kẻ đó để bảo vệ thân phân thật sự của mình. ai mà biết được bọn người kia có bắt hắn đi làm vật thí nghiệm gì không kia chứ. loài người từ thời xa xưa vẫn luôn bí hiểm như vậy, không thể lơ là cảnh giác được.

lee sanghyeok cứ ngỡ như chuyện này sẽ được giấu kín đi mãi mãi, hoặc tốt hỡn nữa là có thể đem chôn xuống môt cùng hắn luôn. vậy mà chỉ sau cái ngày định mệnh hôm đó, cuộc đời hắn dường như đã chệch sang một hướng khác hoàn toàn, một bước ngoặt dành cho cả tương lai sau này.

dạo đó trường đại học nơi hắn đang tiếp nhận giảng dạy vừa mới đón tiếp một tốp sinh viên mới vào. đương nhiên là sẽ chẳng có gì đáng để tâm nếu như vào buổi sáng hôm ấy, hắn không va trúng vào một cậu trai nào đó nhìn y như là một nhóc học sinh cấp hai đi lạc vào trường.

đặc biệt hơn hết, nhóc con này có bề ngoài toát lên một vẻ thanh tú cực kỳ, khiến cho trái tim đã héo úa từ bao lâu nay của hắn đánh một cái thịch rõ to. thậm chí còn làm hắn gần như quên luôn việc phải giúp người nọ tránh bị ngã ra đất.

may mắn là nhóc đó không bị té ngã như trong tưởng tượng. đương nhiên rồi, bởi hắn mới chính là người nằm lăn ra ôm đất đây này.

lee sanghyeok chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà hắn lại hành động như thể mình là một đấng anh hùng đang ra tay cứu mỹ nhân vậy. nhóc ấy hoàn toàn được hắn ôm trọn vào lòng, còn hắn thì trở thành một tấm đệm cực êm cho nhóc ta thoải mái đáp xuống, tránh ăn đau.

lee sanghyeok từng ấy năm vẫn sống đúng với tôn chỉ độc toàn thân và nguyện thề không dính líu đến ái phàm. bởi vì suy cho cùng, một người và một hồ ly không thể nào chung sống toàn vẹn với nhau đến hết đời. hồ ly như hắn có thể trường sinh bất lão, muốn sống đến đâu thì sống, muốn chết khi nào thì chết. thế nhưng đối với đời người hữu hạn, sinh lão bệnh tử vẫn là điều không thể tránh khỏi.

vậy mà cuối cùng, chỉ với một cú ngã định mệnh này, lee sanghyeok cũng tự khắc phá vỡ luôn cái quy tắc mà chính mình đề ra. một bước thả rơi bản thân chìm vào bể ái tình nhân gian lúc nào chẳng hay.

"a em xin lỗi, xin lỗi anh, là do em đi đứng không cẩn thận. anh trai, anh có sao không ạ?"

người trong lòng bấy giờ mới choàng tỉnh rời khỏi vòng tay của hắn mà ngốc đầu dậy. xúc cảm mềm mại, dễ chịu vẫn còn đó khiến hắn lưu luyến không thôi. lee sanghyeok chậm rãi ngồi thẳng người dậy và cũng từ góc độ này, việc chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan của người kia càng thêm dễ dàng hơn.

thật sự quá đỗi xinh đẹp.

gương mặt thanh thoát vẫn còn toát lên vẻ non nớt của tuổi trẻ, mái tóc gợn xoăn bông xù vì cú ngã vừa rồi, đôi môi chúm chím đỏ au đang không ngừng hỏi thăm hắn có sao hay không. nhưng lee sanghyeok làm gì còn chút thần trí nào để tâm đến lời hỏi han đó của em nữa. bởi hắn giờ đây đang bận đắm chìm vào vũng hồ sâu thẳm bên trong đôi mắt long lanh, phản chiếu cả một dãy thiên hà rộng lớn kia rồi.

một cáo tinh như hắn đây vậy mà lại bị một phàm nhân không biết từ phương trời nào tới câu mất cả thần hồn. trông vừa thoả mãn, vừa nhục nhã phải biết.

càng nhìn em, hắn lại càng cảm nhận rõ rệt rằng linh lực nằm sâu bên trong hồn thể của hắn đang nổi lên một trận cuồng phong mãnh liệt. mỹ nhân trước mặt hắn đây, dường như có một thứ gì đó rất đặc biệt đang được em giấu giếm chăng?

"dạ anh gì đó ơi, anh vẫn ổn đúng không ạ? hú hú anh ơi."

cậu nhóc bên này lại đang không ngừng quơ tay tới lui để câu lấy sự chú ý của hắn. khổ ghê trời, mới vào trường đã đi lạc, chưa tìm được lớp còn va phải ông thần với quả mặt tiền cũng ưa nhìn phết, vậy mà bây giờ trông cứ đù đù, khờ khờ như nào ấy. em gọi mãi mà chẳng nhận được miếng hồi đáp nào, trong khi giờ tập trung vào lớp đã quá giờ từ lâu rồi.

"em lạy anh, em sắp trễ con mẹ nó giờ rồi anh ơi."

ôi đúng là hoa hồng nào cũng có gai mà. người đẹp thì đẹp thật, nhưng súng đạn lúc nào cũng sẵn sàng lên nòng khai hoả. sau này phải tiếp cận thật cẩn thận mới được.

"à à ừm, tôi không sao đâu, em có bị thương ở đâu không?"

"dạ cũng nhờ có anh mà em không sao hết, cảm ơn anh nhiều ạ. giờ em phải đến lớp tập trung nên em xin phép đi trước, có gì em sẽ đáp lễ anh sau. à còn nữa, em tên là han wangho bên khoa kinh tế đối ngoại, nếu được thì anh cứ đến đó tìm em nha. một lần nữa cảm ơn anh nhiều ạ."

ra là han wangho của khoa kinh tế đối ngoại. tuyệt thật, vừa hay hắn đây cũng là giảng viên chuyên ngành đó. xem ra ông trời là đang tạo cơ hội cho hắn rồi.

/

han wangho thầm oán trách hôm nay xui quá thể, hết trễ giờ còn đi nhầm lớp. đến lúc em đặt được bước chân vào tới cửa, thứ đập vào mắt em đầu tiên lại là ông anh trai ban nãy em mới va đụng vào.

vậy té ra, cái người trông khù khờ khi nãy đích thực là một trong những giảng viên của trường?! không những thế, anh ta còn là giảng viên chuyên ngành lớp em!

ôi đờ mờ, đúng là đời. sống tới chừng này rồi vẫn bố ai biết được duyên số trời định nó tới đâu.

"dạ thầy ơi, em xin lỗi vì đến trễ ạ."

"ồ bạn học han, sao giờ này em mới vào? cũng may cho em là tôi chỉ vừa đến phần giới thiệu thôi đấy. mau ngồi vào chỗ nhanh đi."

cái kiểu nói chuyện này khó ưa phải biết. nhưng han wangho cũng chỉ đành bấm bụng nuốt cục tức vào trong mà nghe theo lời hắn.

vậy là xuyên suốt những tháng ngày sau đó, mỗi lần đến cái tiết chuyên ngành chó má này, han wangho đều bị chính giảng viên của mình, lee - sát thần - sanghyeok, khủng bố tinh thần đến phát điên. chẳng hiểu là do đâu, hoặc chắc chắn là từ cái đợt suýt thì ngã sấp mặt đó mà em luôn nằm trong tầm ngắm của hắn. đến mức còn được mọi người xung quanh gán cho em một cái biệt danh hết sức thân thương, con trai cưng của sát thần lee.

cưng cái chó gì không biết, em chỉ cảm thấy chính mình sắp sửa phải vào trại tới nơi khi mà bóng hình của giảng viên lee lúc nào cũng lảng vảng trong đầu mình. học thì chẳng được bao nhiêu, mà có hiếu với trai thì nhiều.

sao từ đầu không ai nói với em trước là trường này có ông giảng viên đẹp trai nhức hết cả nách vậy? cũng may là em đi theo tiếng gọi con tim, chọn thi vào trường gần nhà đấy. thề luôn là ổng đúng gu em chết đi được.

quả không hổ danh là người tài cao học rộng có khác. chẳng cần làm gì cũng toát lên một vầng hào quang tri thức chói loà rồi, ngoài ra còn bảnh tỏn hết sức. ngu gì mà không mê.

còn nữa, sau lần đụng độ hôm đó, han wangho dường như cũng đã nhận ra được một điều khác thường gì đó ở người thầy này. kết giới được em tạo ra nhằm để thăm dò những người xung quanh, đặc biệt là tìm kiếm người cùng giống loài, nó không hề bài xích hắn. việc này chắc chắn là có vấn đề.

"này học trò han, em đang lơ đãng cái gì trong giờ học của tôi vậy? lên đây giải bài tập này cho tôi."

thôi đờ mờ, đẹp trai cái thá gì, ổng là quỷ tha ma thì có.

/

ngoại trừ những giờ học trên lớp, han wangho cảm nhận được rằng tần suất mà cả hắn và em chạm mặt nhau ngày một nhiều hơn. lên thư viện gặp, ra căn tin gặp, đến cả cái buồng vệ sinh cũng gặp nốt nữa là sao vậy?

han wangho thiếu điều còn nghĩ là ông giảng viên này đi rình mò em luôn ấy. với cả lúc nào gặp em, hắn cũng đều nở một nụ cười tươi rói hỏi han em đủ thứ kiểu trên trời dưới dất. bộ thầy mắc hỏi lắm hả? trên lớp quằn tui chưa đủ hay gì?

"sao dạo này tôi thấy em bơ phờ quá. trò han lại bỏ bữa đúng không? đi, đi ăn sáng cùng tôi đi, tôi bao em."

gì nữa vậy cha nội? hai cái quầng thâm mắt như con gấu trúc này của tui đều là nhờ ơn ông giao cho một đống bài tập với mấy quả thời hạn nộp sát ngày đấy.

"dạ không sao đâu thưa thầy. em vẫn ổn mà, thầy đừng bận tâm."

đương nhiên là tôi bận tâm rồi. chăm sóc cho vợ tương lai của mình là nghĩa vụ của một người chồng nên có mà.

và dĩ nhiên là lee sanghyeok chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ nào dám nói ra,  mà có khi hắn nói chưa kịp hết câu khéo đã bị bạn nhỏ đấm cho toè mỏ trước luôn ấy.

tâm tư của hắn từ đó đến nay vẫn luôn có một thứ rào cản vô hình mang tên "nhân loại" khiến hắn bức bối không yên.

hắn thích em, rất thích nữa là đằng khác. nhưng em của hắn xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn với một con người bình thường dám cùng em vào sinh ra tử chứ không phải hắn. lee sanghyeok không thể chấp nhận thứ viễn cảnh tuyệt vọng nhìn người mình yêu thương già đi và đón nhận cái chết. trong khi đó, chính mình lại chỉ có thể vô lực đứng đó mà tiễn đưa người từ giã cõi trần.

sâu thẳm bên trong trái tim hắn vẫn mong muốn có một phép màu diệu kỳ nào đó, có thể được cho hắn cùng em sống một cuộc đời bình dị cho đến khi già nua. vậy nên hắn không dám tiến tới, cũng chẳng thể lùi đi. nếu bước đến gần em hơn, hắn sợ chính mình không còn bất cứ đường lui nào để thoát ra khỏi bể hồ tình ái này. ngược lại, nếu lùi bước, hắn lại càng đau đáu nỗi niềm không nỡ buông tay và chứng kiến cảnh người ấy đang tay trong tay với một kẻ lạ hoắc lạ hươ nào đó chẳng phải hắn. điều đó càng khiến hắn day dứt và khốn khổ gấp tỷ lần.

về phần han wangho, em cũng có khác gì hắn đâu chứ. ngoài mặt thì hay trốn chạy hắn vậy thôi, còn trong lòng thì khắc nào gặp hắn cũng có pháo hoa bắn tưng bừng như mở hội.

bằng giác quan thứ sáu mang tên niềm tin và hy vọng, han wangho có mù cũng cảm nhận được một điều rõ như ban ngày rằng giảng viên lee đây là đang thích thầm em.

mặc dù ngôn ngữ tình yêu của hắn có hơi lạ kỳ một chút. tỉ như việc hay gọi em lên bảng làm bài này, tra khảo bài tập của em này, hay gọi em đến phòng giáo viên cùng đi lấy sổ sách này, và còn nhiều hơn thế nữa. tất thảy đều chỉ là muốn được gần gũi hơn với em thôi chứ gì. ôi, trông thì khô khan nhưng cũng đáng yêu phết đấy chứ.

han wangho rất hay ngủ trong giờ học, và em sẽ không nói rằng là mình vẫn luôn nhận ra hắn hay đi đến chỗ bàn của em, lén đặt lên bàn vài thanh kẹo gum để giúp em tỉnh táo hơn đâu.

đúng là một người đàn ông hoàn hảo. đặc biệt hơn hết, đây còn là người đàn ông tương lai của em.

-

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro