em là ảnh ngược của tinh tú.

cửa sổ mở tung, cả trời đen kịt trải dài vô tận trước mắt. chẳng biết từ khi nào đêm phố thị hàn quốc vắng bóng sao sáng, giờ chỉ còn đèn đường muôn màu nhấp nháy soi rọi. người đời cũng chẳng bận tâm mấy, họ nào dư dả thì giờ để vấn vương những vì sao đã lụi tàn bởi dẫu gì thì chúng cũng đã ở đó cả ngàn năm rồi mà. chúng hóa thành bụi, dẫu không hình hài vẫn vĩnh viễn tồn tại giữa bạt ngàn. ai cũng hiểu đâu phải vì sao nào cũng có thể là mặt trời, là mặt trăng.

han wangho mặc cho gió lạnh ào ạt vào trong gian phòng nhỏ, không buồn khóa cửa sổ mà dần thoát y. em để buốt rét ôm lấy da thịt trần của mình trước khi ngâm bồn trong dòng nước ấm áp. đó là một thói quen khó bỏ của wangho dẫu không ít lần em phát sốt khi gió độc tràn vào lồng ngực. em bảo khi để bản thân mình rét nhức nhói tới tận trong tủy xương thì lúc được thả mình trong làn nước ấm sẽ có cảm giác như được cứu rỗi, em xem đó như một cách xoa dịu tâm hồn khuyết của mình. dù cho em tỏ tường rằng giá lạnh ấy, đau đớn ấy là do em tự chuốc lấy.

wangho mình xương mai ngồi lọt thỏm trong bồn tắm sứ trắng toát, trông em lúc này ra dáng một cánh hoa ủy mị rơi xuống mặt nước bất lực để dòng chảy cuốn trôi. em lại khóc. tiếng nấc của em vang vọng. và dường như bốn mặt tường lúc này hóa thành gương, wangho nhìn đâu cũng thấy dáng vẻ yếu đuối, tủi thân của mình.

wangho quên khóa cửa phòng tắm.

giọng em vỡ vụn khi thổn thức chẳng biết bằng phép màu nào lại rơi vào tai một lee sanghyeok đang an giấc trên giường. chính han wangho đang ngâm mình cũng chẳng biết anh vào phòng từ lúc nào. dẫu chỉ là bạn tình lúc đến lúc đi nhưng han wangho đã trao cho lee sanghyeok chìa khóa nhà mình. lúc nhận từ tay wangho, anh ta còn hỏi em không sợ anh vào rồi đánh cắp gì à. wangho cười nhạt bảo thứ quý giá nhất đã bị chính tay em đập vỡ từ lâu rồi, không còn gì để anh lấy nữa đâu.

tiếng nức nở vấn víu của người tình làm anh choàng tỉnh khỏi mộng mị vừa chớm cứ như thể đấy là bản năng của anh, của loài thú hoang săn mồi. lee sanghyeok đêm nay vừa trở về từ một buổi tiệc, men say cắt đứt những sợi lí trí vốn đã chẳng vững vàng trước người đẹp. anh tiến bước vào phòng tắm, sương bao lấy khắp một thân thể ủy khuất. giữa làn hơi nước, từng tấc thịt hồng của em cứ thoắt ẩn thoắt hiện, gương mặt do khóc mà phiếm hồng. trông mắt một lee sanghyeok say mèn lúc này, wangho chính là đang bày ra dáng vẻ dụ người lạc hồn.

"anh về rồi ạ?"

wangho hỏi như có như không. một câu chất vấn chẳng có chủ đích nào ngoài mở lời, phá tan sự gượng gạo khi bị anh tìm thấy lúc đang thút thít.

"ừm, anh về với wangho rồi"

nói rồi, lee sanghyeok tiến lại gần bồn tắm nơi em đang chôn mình. hôm nay anh diện áo sơ mi trắng cùng quần tây do chính tay wangho là thẳng thớm từ sáng tinh mơ. wangho nhớ mình đã mỉm cười lúc đang là vải, em tưởng tượng bản thân mình như người vợ thảo của anh, đỡ đần giúp anh việc nhà.

thế nhưng, giờ đây áo anh nhàu nhĩ, xộc xệch, trên người nồng nặc hương nước hoa đàn bà, đàn ông chẳng lần ra. em thấy đâu đó lờ mờ trên cần cổ anh sắc tím, sắc đỏ. anh còn chẳng buồn hỏi em tại sao lại khóc, tất thảy những gì anh làm chỉ là lướt mắt tới làn da hiện lên trên nền nước trong vắt. wangho nuốt ngược nước mắt vào trong. em tự nhủ bản thân rằng mình đã quen rồi. ngay từ đầu, chính em là người đã khai tử giống tình yêu đang nảy mầm của hai người để rồi vẫn cố gắng níu chân anh bằng thứ tình ái, tình dục vặn vẹo này.

"wangho, anh muốn"

tông giọng trầm ấm dịu dàng trái ngược hẳn với đôi mắt ngập bóng tối của anh. anh nói như một câu lệnh, như thánh chỉ mà kẻ tội đồ như em không thể bất tuân. có lẽ nếu lee sanghyeok không say, anh đã có thể nhìn ra han wangho vừa thôi khóc nay mắt lại ậng nước, em cắn phặt vào môi mình. wangho ghét quan hệ với lee sanghyeok bởi em đã từng được làm tình với anh. lee sanghyeok khi làm tình, khi còn hi vọng trong đáy mắt sẽ dịu dàng, trân quý mà nương theo nhịp độ của wangho, khoái lạc ập đến khi môi lưỡi quấn lấy nhau. còn lee sanghyeok khi quan hệ xác thịt thì anh đơn thuần tự đuổi theo khoái lạc của chính mình mặc em đôi lúc khó thở, tưởng chừng như mình đang đuối nước.

nhưng han wangho yêu lee sanghyeok. em còn nợ anh một cái kết. nợ nhiều, yêu nhiều đến mức chính mạng sống em cũng sẵn sàng trao cho anh.

"anh cởi quần áo đi rồi vào ngâm bồn với em"

lee sanghyeok không nhanh không chậm cởi đi đống áo quần đắt tiền, mặc chúng vương vãi khắp nơi trên nền sàn ẩm ướt. từng thớ cơ của anh hiện ra trước mắt. cơ thể nam tính của đàn ông trưởng thành mang một vẻ đẹp rất quyến rũ, khiêu gợi. nhưng có lẽ, han wangho thích dáng người gầy của đàn anh khối trên cấp ba em gặp khi đang đội mưa, chạy một mạch từ trường về nhà năm nào hơn.

chút hoài cựu này chẳng nấn ná được lâu. lee sanghyeok nhanh chóng bước vào bồn, ngồi ngay sau lưng wangho, nhấc bổng em lên để em ngồi ngay ngắn trong lòng mình. bàn tay gân guốt ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh, vuốt nhẹ rãnh lưng, xương bướm.

"wangho gầy quá. 8 năm qua bên em thế mà chẳng vỗ béo được chút nào"

wangho nghe xong thì chắc mẩm anh say mèn thật rồi. lee sanghyeok khi tỉnh táo sẽ chẳng bao giờ nói lời đường mật thế này, lại càng không nhắc đến câu chuyện dở dang đằng đẵng của bọn họ. anh coi đó như một vết nhơ, xấu xí đến mức chẳng buồn nhìn tới. wangho nghĩ có lẽ mình đối với anh cũng như vậy. tất cả những gì anh còn lưu luyến ở thân thể này chỉ là hương sắc ngọt ngào. em tin trong mắt anh từ lâu nhân cách của em đã là một màu đen sánh.

"không làm à?"

han wangho muốn chấm dứt sự dịu dàng của anh ngay tấp lự bởi nó thực chất làm em khốn khổ đến điên dại. nó bóp chặt trái tim em, buộc em nhận ra bản thân đã hủy hoại lee sanghyeok đến nhường nào. anh cũng có thể bày ra dáng vẻ yêu chiều, cũng có thể là một người bạn trai tốt, ấm áp nếu em đã không giày vò anh, đã không trói buộc anh bằng chính thứ tình yêu cao cả anh nguyện trao em ngày nào.

thế nên, tốt nhất vẫn là lee sanghyeok tàn bạo với han wangho. em sẽ cảm thấy an lòng hơn khi người nhận đớn đau chính là kẻ tội đồ.

"hôn anh đi. nhớ em, wangho"

em khẽ cười vì bất lực, vì rối ren. câu nói này sẽ ngọt ngào hơn bội phần nếu hương nước hoa lạ trên cần cổ anh không nồng tới mức làm em nhăn mặt. nghĩ là vậy, han wangho vẫn nhỏm người dậy, đặt một nụ hôn lên môi anh. lee sanghyeok liền liếm nhẹ lên môi em như thường lệ, một cách ra dấu cho em mở rộng khoang miệng. wangho lúc này ngồi dậy, chỉnh tư thế sao cho mình vừa mặt đối mặt với lee sanghyeok vừa yên vị trong lòng anh. em choàng tay quanh cổ anh, hé mở môi anh đào mời gọi. lee sanghyeok tất nhiên không khước từ giai nhân, anh lao vào quấn quýt môi lưỡi, khuấy đảo khoang miệng ngọt lạ. tay anh vi vu khắp thịt mềm ửng hồng, đôi chút dừng lại ở hoa giữa ngực. mỗi lần ngón tay ấy miết lên nhũ hoa nhạy cảm, cả người em run lên, thoát ra những tiếng nấc khiêu gợi.

wangho dẫu chẳng xa lạ gì với những lần hôn sâu triền miên của lee sanghyeok nhưng anh khi say dường như chẳng khác gì loài thú hoang. anh tham lam nuốt hết dưỡng khí mặc cho lồng ngực em phập phồng liên hồi. wangho đê mê giữa bể tình nồng, em để mông đùi mình cọ như có như không với cự vật đang to dần dưới làn nước. hông em cứ ngọ nguậy, chẳng yên thân làm lee sanghyeok điên tiết. trước dáng vẻ gợi dục, cầu ái kia, lee sanghyeok siết chặt bàn tay đang để hờ trên eo em, giữ em ngồi yên. da thịt trần nơi ấy liền lờ mờ sắc đỏ thẫm.

wangho thật sự bị trêu đùa đến không còn sức để thở. em vỗ nhẹ vào vai anh, cầu khẩn anh cho em vài khắc lấy khí vào buồng ngực, lee sanghyeok vì thế rồi dứt khỏi mọng đỏ. lee sanghyeok thấy em vật vã thì lại cười mỉm, khoái trá liếm gò má đang phiếm hồng của em, nhịp thở đeo đuổi từng hạt sương.

"muốn em mút cho không?"

"em thở trước đi đã. không cần gắng lấy lòng anh như vậy đâu" tại vì anh sẽ không mềm lòng đâu.

câu từ chan chứa ý muốn dịu dàng kia khi chạm đến wangho vụn vỡ lại hóa mũi nhọn bén lẹm. em tự cho rằng bản thân chẳng còn có thể khơi gợi ham muốn sắc dục nơi anh. đến lời đề nghị câu dẫn cũng bị anh coi nhẹ như bẫng. em sợ giá trị duy nhất còn sót của mình đối với lee sanghyeok rồi sẽ trở thành màn sương tan dần trong màn đêm.

han wangho biết sợ anh hết yêu mình thật rồi. em gấp gáp trườn tay chạy dọc xuống cơ bụng săn chắc, dừng ở tính khí đang khẽ cọ vào mông đào của mình. tay em thì tuốt nhẹ nhàng theo chiều dọc cự vật lớn dần trong khi rải như nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước khắp gương mặt điển trai. trông em lúc này chẳng khác một bé mèo nhỏ đang ra sức lấy lòng chủ nhân, rên rỉ nỉ non đòi hỏi yêu chiều. lee sanghyeok thả lỏng cơ thể, tự tại hưởng khoái cảm ào ạt chảy khắp thân thể.

chẳng dừng ở đó, em rời môi khỏi chóp mũi anh mà cúi đầu vào giữa chân lee sanghyeok, hôn nhẹ lên đầu nấm sậm màu. lee sanghyeok thở hắt khi chiêm ngưỡng cám dỗ, dục vọng của riêng mình giương đôi mắt thơ ngây nhìn về phía mình khi đang rê lưỡi liếm láp cả chiều dài. không để anh đợi lâu, wangho đem cả cự vật to lớn ủ trong khoang miệng mềm mại. da đầu lee sanghyeok râm ran, mắt híp chặt tận hưởng sung sướng tràn tới. em cứ thế lên xuống, theo thói quen mà ngoan ngoãn chăm sóc cự vật của anh.

khi đã điều được nhịp thở, lee sanghyeok mở mắt, ngắm nhìn khung cảnh hoang dâm. mái tóc nâu ướt đẫm của em áp sát vào hạ bộ mình mà ủ ấm. từng chút ấm ướt trong khoang miệng, chút hơi ấm khẽ phà khiến lí trí lee sanghyeok khuất phục. nhìn em cố hết sức lấy lòng mình, không ngại những chiêu trò dâm dục mà lee sanghyeok cảm thấy sướng tợn, tính khí lại to thêm một vòng. anh luồn tay mình vào tóc em, đẩy nhanh nhịp lên xuống, đeo đuổi khoái cảm của riêng mình.

han wangho di miệng lưỡi khắp chốn, em vốn chẳng lạ lẫm gì với một lee sanghyeok dễ dàng gục ngã trước cám dỗ. có người sắp chết đói nào lại chê một bữa ăn, họ sẽ ăn và sẽ ăn tới chết. lee sanghyeok vốn khát cầu tình yêu sáng trong lại bị em với đống tơ tình hỗn đốn giày vò, cứ xiết chặt rồi buông lỏng, anh riết rồi chẳng còn hay trái tim mình. em với đống lời giả trá chẳng thể tin được, lee sanghyeok đành để mình ngập ngụa trong dục vọng bởi sau cùng chỉ có nó là không biết nói dối.

"wangha yêu ngoan quá"

"wangha đúng là chỉ ngoan những lúc như này thôi nhỉ"

"wangha cứ như này anh sẽ nghĩ là em cũng yêu anh mất"

"đúng là tình đầu có khác. trong những người anh làm thì wangho là giỏi nhất đấy"

dứt lời, anh ghì chặt tóc em, thỏa mãn xuất tinh vào trong khoang miệng người tình. đây không phải là lần đầu anh làm tình trong tối nay nhưng chắc chắn là lần đầu anh đạt cực khoái. lee sanghyeok cũng biết vùng lên chứ, anh biết con chữ tàn nhẫn của mình tổn thương em ra sao nhưng anh mặc kệ. bởi phải chăng nhận án tử sau khi giết người là lẽ thường tình không phải sao.

han wangho nước mắt đã nối giọt. đống dịch ngập ngụa trong miệng làm em sặc sụa, mắt đỏ lên vì cố nuốt chúng xuống. nhưng có lẽ em khóc cũng vì tủi nhục, vỡ vụn trước câu nói ấy của anh. lỗi của em, em biết nhưng tim em đau, anh có biết không? cả hai đã có tình ý với nhau từ thời cấp ba xốc nổi nhưng em mãi vẫn không cho anh một danh phận, một cái kết để có được khởi đầu trong mơ. em lấp lửng, treo ngược tim anh lên mặt trăng, chỉ khi đêm tối ào về, em mới dẫn dắt anh vào cơn men tình ái, vào địa đàng ngập cám dỗ. còn khi cội lửa tỏa vầng hồng khắp gian thế, em quẳng tình họ vào một góc xó xỉnh nào đó, không thèm trao anh dù chỉ một ánh nhìn khi cả hai vô tình gặp mặt như thể họ là người lạ. như thể anh không tỏ tường từng nốt son rải rác trên tấm lưng mảnh dẻ kia.

một năm rồi hai năm rồi đến nay cũng đã tám năm. họ lớn lên, chẳng còn dáng vẻ thơ ngây cũng chẳng còn đong đầy hi vọng vào ngày mới đổi thay.

lee sanghyeok chấp nhận mình yêu một kẻ không có trái tim. han wangho dần tin rằng mình không xứng đáng với một trái tim.

còn lí do sao em cứ bóp nghẹt nụ hoa tình chớm nở này thì đơn giản là em sợ. em sợ một kẻ phụ thuộc như han wangho khi yêu vào sẽ không còn đường lui. em sợ một kẻ phụ thuộc như lee sanghyeok khi yêu vào sẽ không còn đường lui. không giống như kẻ tay trắng là em, lee sanghyeok có gia đình hậu thuẫn, họ có biết bao kì vọng vào một người nối dõi tài hoa như anh. chỉ cần tưởng tượng họ phát giác ra anh đem cả chân tình chôn vùi dưới đất mẹ trong một trái tim chết như em khiến em mặc cảm đến phát điên. em không thể mang hình hài họ mong cầu, không thể cho họ những đứa cháu với tiếng cười khúc khích, gian bếp quây quần thấm đượm tình thương. dù gì thì thứ lửa duy nhất em biết là cái bật lửa cũ mèn và gạt tàn đóng bụi mà.

han wangho không ngu muội, em biết lee sanghyeok yêu mình nhiều đến mức sẽ vứt bỏ tất thảy chỉ để đường đường chính chính ôm em vào lòng. thế nên, em sẽ làm một người cao thượng, để lại cho họ một cơ hội để quay đầu dù cho nó làm cả hai đau đến dại người.

em lí trí như thế chứ em vẫn ngàn lần yếu lòng. như hiện tại đây này, em khóc vì tủi thân. đã bộn bề với một bể sâu hoắm suy tư mà còn phải hứng chịu những đợt bổ đau điếng từ anh, câu từ dịu dàng nhưng ý tứ như dao cứa mãi vào tim em không thôi. lee sanghyeok gom đủ tổn thương nhưng lại không rời đi hẳn. anh sẽ tới lui với người này, người kia rồi lại quay về với em. wangho đau chứ nhưng em dựa vào cái gì để trách anh bây giờ? đều là do em hành hạ người ta, họ đi tìm chốn vỗ về là lẽ thường tình thôi. vết thương trên hồn em chằng chịt day dứt không lành được. nên em khóc. lần thứ hai trong một buổi tối.

lee sanghyeok hận em nhưng yêu em thì chẳng ai bì. lee sanghyeok bế thốc người em lên theo kiểu công chúa sến sẩm, rời khỏi bồn tắm. anh sợ em ngâm mình lâu rồi lại đổ bệnh như bao lần, anh sẽ xót lắm. bước chậm rãi tới giường ấm nệm êm, anh đặt em giữa chăn bông, còn bản thân thì yên vị một góc kế bên. anh không lau nước mắt cho em, đó là ranh giới anh vạch ra. anh yên lặng để tiếng thổn thức vụn vỡ của em một lần nữa đóng đô tại căn phòng ngộp ngạt này. anh vừa biết vừa không biết em khóc vì điều gì.

"em muốn làm tiếp không?" muốn trốn tránh vấn đề không?

giữa tiếng nức ngân vang, em lại nũng nịu đáp lời như thể cả hai là một cặp tình nhân.

"em muốn ạ, sanghyeok hiong ơi"

như hai kẻ mù lòa thay phiên dẫn dắt nhau, họ lại một lần nữa để dục vọng bừng lửa, thiêu rụi lí trí và cả nỗi đau âm ỉ. họ lơ đi sự thật cùng quẫn, lơ đi tất thảy. trong mắt họ giờ chỉ còn thân thể trần trụi của đối phương. bàn tay lee sanghyeok chạy dọc khắp làn da mịn màng của wangho, dừng lại ở mép đùi non còn ươn ướt. anh tách hai chân em ra nhẹ bẫng, nhìn đăm đăm vào huyệt hoa khép nép đang co bóp ngay trước mắt, thầm cảm thán trong lòng sao một người đàn ông lớn chừng đấy tuổi rồi vẫn có dáng vẻ ngại ngùng như thế. mắt em đỏ hoe, má hồng hây hây và môi cứ tách rồi thôi như đang cố nuốt trọng hàng tá con chữ cầu hoan.

anh cũng chẳng thích để người đẹp chờ lâu, đưa lần lượt các ngón mở rộng cho em. bàn tay thong thả kia cũng thích đương chuyện mà tìm đến hồng hoa ngay ngực em mà xoa nắn. những tiếng nấc khi nãy giờ đã được thay bằng thanh rên rỉ, nỉ non.

"anh ơi, đừng miết nữa mà, em điên mất"

lee sanghyeok đâu dễ dàng chiều ý em như thế. điểm nhạy cảm của em khá nông so với người bình thường đã vậy anh còn quá thân thuộc với cơ thể mềm dẻo này, thế nên, anh cứ vừa bắt nạt điểm gồ trong huyệt hoa vừa tuốt lộng tính khí nhỏ cương cứng của em. tiếng rên cùng với hông em ngày càng cao vút để rồi chẳng bao lâu sau em ra trong bàn tay ấm của anh. trán em giờ phủ một tầng mồ hôi, mi dưới hiện rõ từng sợi một do bị dính nước và miệng thì không ngừng gọi tên anh.

"wangha cũng có thể bày ra dáng vẻ này với người nào đó không phải anh sao? anh không tin. em yêu anh mà, yêu anh mà phải không?"

dường như đám bụi sao tan vỡ ở khoảng không vô tận ngoài thiên hà thênh thang kia vẫn mang trong mình hàng tá ấm ức, chúng muốn được sống và sáng tỏa nên đã hòa thành một hình hài độc nhất là em. nhưng chúng lại muốn em đẹp đến ganh ghét, đến tức tưởi tới mức em không đơn thuần tỏa ra vầng quang dịu dàng mà em bốc ra khói lửa đen nghịt. lửa ấy chính là lửa từ địa ngục tâm hồn, từ thương tổn do chính em và cuộc đời gây ra. han wangho im bặt trước câu hỏi của anh và lee sanghyeok dường như trong ánh đèn mờ vẫn nhìn thấy đống dây xích sắt ở dưới chân mình. anh biết cho dù em có vĩnh viễn tàn nhẫn không thừa nhận tình cảm của mình, anh cũng sẽ vĩnh viễn không thoát ra được. một cảm giác bất lực đến buồn nôn.

han wangho im ắng một lúc lâu đến cuối cùng vẫn để cho lí trí tàn độc lên ngôi.

"anh say lắm rồi"

lee sanghyeok chỉ biết cười nhạt. anh giống như một gã nghiện thuốc, nghiện làn khói trắng mê man mà lờ đi lồng phổi dần chai sần, đôi mắt hoen đỏ. mà đã là thuốc thì dù ngon đến đâu thì khi nuốt xuống cũng chỉ toàn vị đắng nghét. dẫu gì cũng chẳng phải lần đầu nếm vị đắng, cay xè ấy, anh muốn xoa dịu trái tim đau nhức đến muốn vỡ tung của mình tạm bợ bằng cơn đê mê khoái cảm, bằng một làn khói che mờ đôi mắt.

anh cúi xuống cắn ngấu nghiến vào môi đỏ mọng kia, đôi môi đã nói bao lời cay nghiệt như hòng giết chết anh ngàn lần.

"cũng chả quan trọng lắm nhỉ wangha? em có yêu anh đi nữa thì chắc chắn cũng không thương anh"

em xin lỗi. em xin lỗi lee sanghyeok của em. em yêu anh. đừng bao giờ tha thứ cho em, được không anh?

han wangho không nói ra đống câu chữ nhộn nhạo trong cổ họng. em lao vào hôn anh. tay mon men đến cự vật kia mà đặt nó ngay ngắn trước huyệt hoa co rút. em cũng chỉ là làn khói, cũng chỉ có thể tự do khi gã nghiện tìm đến thưởng thức. em yêu gã ta vì gã nghiện tất nhiên sẽ nghiện em, không thể khước từ hay buông bỏ em như thể đấy là bản năng nguyên thủy. yêu là thế nhưng em vẫn đang giết gã, giết chậm rãi, từ tốn. em không muốn giết gã nhưng làm sao đây khi bản chất em là độc, là xấu xa. em cũng muốn đắm chìm mê man khi bóp ngạt lí trí, muốn để thân thể mình rung lên vì khoái cảm. nên em cất cao giọng cầu khẩn như thể em đang quỳ rạp trước tín ngưỡng của mình.

"anh ơi, tiến vào đi mà. đừng để em đợi chứ"

câu cuối như muốn khoáy sâu vào một nỗi uất ức của lee sanghyeok. nhưng giờ anh bị dục vọng chi phối, chẳng còn muốn dành tâm ý cho đau khổ.

trong mắt lee sanghyeok bây giờ chỉ toàn là hoa. hoa ở khóe mắt em, hoa ở đầu mũi hồng, hoa ở môi anh đào, hoa ở lồng ngực gầy, hoa ở eo mỏng, hoa ở đùi non trắng nõn, hoa ở mắt cá chân. thật sự lee sanghyeok chỉ muốn bứt gãy chúng, biến chúng thành một bó hoa bầm dập đến nát bươm của riêng mình.

nghĩ là làm, anh thúc hông vào hậu huyệt cứ khép mở trước mắt. em rên một tiếng thật kêu, cảm giác nuốt trọn cả chiều dài ấy làm cả cơ thể em râm ran. ngón chân co quập lại vì đau đớn, vì sung sướng. và bản năng ép em phải cầu xin tên đàn ông với dục vọng cồn cào kia cho em những đợt khoái cảm liên hồi không dứt. lee sanghyeok nhanh chóng tìm được điểm gồ nhỏ bé kia mà ra sức hành hạ thân thể liễu tơ môi đào kia. làn da trắng dần hiện lên những dấu vết đỏ hỏn tựa như mảnh ngọc quý nứt dần. xương quai xanh của em giờ được điểm thêm ngàn nhụy hoa đỏ thẫm. trông em trong cơn hoan ái chẳng khác gì bức tượng sứ vừa bị sắc màu nhục dục vấy bẩn vừa được nó kí thác cho một linh hồn để cảm thụ.

lee sanghyeok như gã mất trí. làm tình với em lúc này chẳng khác trao tay anh một cái búa lớn hòng xúi giục anh đem tất thảy tủi nhục đến cùng quẫn mà đập tan mảnh ngọc vô giá kia. và anh làm như thế thật. nhịp đưa đẩy hông chẳng hề dựa trên ý thích chậm rãi và từ tốn thường ngày của han wangho, anh tự chạy theo ham muốn, thỏa cơn đói cồn cào của mình. mạnh bạo và dồn dập. tình dục dường như là thứ duy nhất còn giữ được cái hơi nóng hừng hực của lửa tuổi trẻ ở họ. cánh rừng thiên xanh mướt trong trái tim họ ngày nào giờ chẳng tìm ra bóng.

han wangho nỉ non không ngừng. cả cơ thể như treo lơ lửng giữa những tầng mây mù. những nhịp ra vào tới tấp làm em đôi lúc thiếu hô hấp mà phải hé mở môi, lấy càng nhiều dưỡng khí càng tốt. lee sanghyeok để ý thấy miệng em mở, nước bọt chảy một ít ở khóe môi, làm màu đỏ ửng do bị anh bắt nạt thêm phần bóng loáng, chói mắt. thế là không thèm nghĩ ngợi gì cả, anh nắm chặt lấy cằm em mà giày vò đôi môi ấy, nuốt trọn biết bao không khí han wangho tích trữ nãy giờ. có chút bực mình, em cắn lên môi anh như một lời trách móc. và lee sanghyeok cười, một nụ cười chân thật đến lạ, tim wangho nhói lên.

còn nếu hỏi sao lee sanghyeok cười thì đáp án thật sự rất đơn giản. vì đã lâu rồi anh mới được thấy han wangho khi ở bên mình trưng bày một biểu cảm nào đó không phải dửng dưng hay đượm buồn. thật sự rất lâu rồi. em bày ra gương mặt giận dỗi, bất bình khi anh hôn em hơi mạnh bạo và điều ấy dễ thương đến dở hơi. em trông như thể đang cố tình làm nũng mong anh mềm lòng.

đứng trước người mình yêu, ruột gan, lòng dạ anh mềm xèo. anh ôm lấy thân thể nhỏ bé kia trong vòng tay rộng của mình trong khi cả hai cùng đạt đến đỉnh của khoái cảm. hai người vừa mới tắm xong lúc này lại dính dáp đủ thứ chất nhầy thế mà chẳng ai chịu dứt ra khỏi cái ôm thân mật quá đỗi này.

nếu người đứng ngoài nhìn vào, họ chắc chắn sẽ cho rằng lee sanghyeok và han wangho là hai kẻ điên. một người thì chấp nhận một mối quan hệ không tên với người mình yêu nhất thế gian cả gần thập kỉ, một người thì dù sẵn sàng moi móc tim phổi cho đối phương nhưng lại hèn mọn, không dám đường đường chính chính cùng họ nắm tay.

"lee sanghyeok này, em xin lỗi"

"vì cái gì cơ chứ? đừng ép mình phải xin lỗi nếu không muốn. đều là do anh ngu ngốc tự huyễn hoặc, tự chuốc lấy cái kết cục chết tiệt này thôi"

han wangho nhắm nghiền mắt trước nỗi đau nhói. em biết cái kết cục chết tiệt đó chính là em - người anh yêu nhất. em nghĩ nếu được quay lại ngày họ lần đầu gặp nhau, chắc chắn em sẽ không ngỏ lời nhờ anh che ô cho em đi cùng. đáng lẽ ra vào hôm ấy, em nên phơi mình trong cơn mưa như muốn xé toạc cả bầu trời bởi biết đâu em sẽ lâm vào một cơn bạo bệnh và chết quách đi. như thế thì lee sanghyeok sẽ không bao giờ biết han wangho là ai, sẽ không biết đớn đau rấm rứt ra sao.

han wangho mệt lã người. não bộ đã tắt ngủm, giơ cờ trắng trước khoái cảm dồn dập và đống suy tư em cố nhồi nhét. và trong cơn mê ngủ, han wangho nghe thấy tiếng con tim mình nói.

"lee sanghyeok, em yêu anh"

đấy là một câu nói xuất phát từ bản năng, nó thành hình sau bao nhiêu lần vụn vỡ. chính em cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã thốt ra cái lời mình định giấu nhẹm một đời. em đã quá mệt khi cứ phải trốn chạy, em phải luôn gồng mình để chạy nhanh hơn lee sanghyeok để anh không bao giờ tóm được em, đã thế trên vai em còn nặng trĩu một túi đầy ưu tư, muộn phiền. chân em đã mệt nhoài, vai đã mỏi nhừ.

thế là em chìm vào giấc ngủ khi đã thấm mệt, bỏ lại một lee sanghyeok sững người.

anh đã tưởng tượng ra khung cảnh em nói ra lời yêu cả trăm ngàn lần. nhưng đến lúc nó thật sự xảy đến, anh cảm giác nó có chút vô thực và hơn cả, tại sao anh không thấy vui? đây là thứ anh mong cầu cả gần thập kỉ kia mà. nhưng nhìn một han wangho chỉ khỉ thoi thóp vì mệt mỏi, mắt ríu lại vì buồn ngủ mới có thể thành thật thừa nhận tình cảm mình dành cho anh, lee sanghyeok cảm tưởng như đối với em, tình yêu ấy kinh tởm và ghê sợ biết bao. như thể yêu anh là một tội lỗi tày trời em mắc phải, như thể yêu anh là mỗi nội ti tiện nhục nhã em mang trong lòng. trong khi anh yêu em bạo dạn đến nhường nào, đến sinh mạng anh còn chẳng so thiệt hơn mà sẵn sàng trao cho em ngay tấp lự thì mấy lời yêu này anh không bao giờ tiếc rẻ. thế nhưng với em, khi lí trí đầu hàng, và tất cả những gì còn lại là bản năng nguyên thủy, em mới dám mấp mé lời thổ lộ. lee sanghyeok tự cười chính mình, thầm nhủ bản thân đúng là một gã dại dột.

đấy đâu phải là tình yêu anh mong cầu? nhưng lee sanghyeok còn lựa chọn nào ngoài bằng lòng với những gì mình có đâu.

lee sanghyeok ôm han wangho vào lòng, đắp chăn dày lên thân thể trần trụi của hai người họ.

và sáng mai khi tỉnh dậy, có lẽ han wangho sẽ lại lần nữa chối bỏ tình cảm ấy và sống tiếp với nỗi mặc cảm về xuất thân, gia thế hèn mọn của mình, có lẽ lee sanghyeok sẽ lại tìm đến niềm hân hoan xác thịt với người khác để chôn vùi cái dầm nhức nhói ở con tim.

nhưng ít nhất trong đêm nay, lee sanghyeok nói yêu han wangho và han wangho nói yêu lee sanghyeok. dẫu chỉ mỗi đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro