Chương 9: Em đồng ý lấy anh chứ (END)


⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*

 Lee Sanghyeok dần tỉnh lại, tầm nhìn rõ hơn rồi, nhưng..nhưng anh không còn cảm thấy đau nữa, thần kì thật. Vậy không lẽ là,,là anh đã chết sao. Không, không thể nào.

 Lee Sanghyeok từ từ đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, vạn vật ở đây nói thật anh chưa từng thấy, cánh đồng sao? Không hẳn đâu. Có hoa, thêm cả hay lúa mì, củ quả, thật sự có cánh đồng nào như thế tồn tại sao. Thược dược phấn, cẩm tú cầu, oải hương hay tulip... còn bên phía bên kia lại trồng củ cải đường, lúa mì, ngải tây ai đời lại trồng chúng với nhau. Đúng là quá kì lạ rồi. 

 Đôi mắt cố gắng mở to với tia hy vọng tìm thấy một ai đó. Bầu trời xanh ngắt tới khó chịu trái ngược với mớ màu hỗn độn dưới đất, không giống thiên giới, lại không giống dực giới. Quái lạ thật, cánh đồng như vậy mà không ai coi sóc.

 Lee Sanghyeok di chuyển thì đột nhiên phía sau sột soạt phát ra tiếng động như rẽ cả hàng hoa mà tiến tới, anh liền quay người ra sau nhằm nhìn xem là ai.

 "Ồ, con là..Lee Sanghyeok, đúng rồi, là Lee Sanghyeok" Trước mắt anh là một vị thánh, có lẽ là cai quản nơi đây, râu tóc trắng xóa buộc gọn cùng áo choàng liền mảnh, trông khá phúc hậu.

"Ta nhớ đã gặp con, Sanghyeok à, ổn hơn chứ. Sau những gì ta đã cho con" Vị thánh kia chờ mong câu trả lời của Lee Sanghyeok.

 "Con luôn biết ơn người, thưa, nhưng... nhưng con chết rồi sao, thưa người" Lee Sanghyeok nói với chất giọng run ru.

 "Con xin người, dù cho nó có phần tham lam và ích kỉ, con vẫn muốn được quay trở về, con chưa thể chết như thế này được, thưa người, vận mệnh của con, sinh mạng của con và cả trách nhiệm đều chưa được hoàn thành" Lee Sanghyeok bắt đầu thấy lo sợ, anh sợ lại tiếp tục vụt mất cơ hội và đánh mất em. 

 "Sanghyeok!" Vị thánh bỗng nghiêm nghị gọi tên anh.

 "Vâng, thưa người" Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên đáp lại.

 "Có phải con đã quên rằng mọi thứ đều phải có giới hạn và thời gian của chúng, kể cả mạng sống vận mệnh của con người cũng vậy. Hữu hạn chính là thứ quyết định chứ không phải điều vô hạn bất nghĩa, thứ quá lâu không hoàn toàn là tốt, vậy nên sẽ trái quy luật của tự nhiên nếu cho ai đó quá nhiều thời gian. Vậy thì xúc cảm và sau đó chính quyền năng của con người cũng sẽ không còn. Tất nhiên con là một phàm nhân, vẫn nên tuân theo quy luật một cách phải phép" Vị thánh kia từ từ phân tích nhằm cho Lee Sanghyeok hiểu ra mà học cách buông bỏ.

 "Chỉ tại ngày đó, ta đến để đưa con đi, thấy rằng linh hồn của con mãi vẫn bám chặt vào thể xác, không tài nào có thể đặt chân nửa bước. Chỉ tại cuộc sống quá ngắn ngủi mà thương cho tiền kiếp bi thương của một phàm nhân nên ta đành chép lại sổ sách. Vậy thì còn điều gì khiến con tiếc nuối mà mãi vấn vương trần gian khổ hạnh này."

 " Nhưng con chưa..chưa từng biết thưa người, con càng không thể dứt áo mà ra đi thế này. Gia đình con, Wangho sẽ không ai lo, em cần con, cần con chăm sóc" Lee Sanghyeok nghĩ đến việc Han Wangho phải tự mình làm hết mọi thứ trước đây anh từng làm cho em, trời lạnh sẽ không biết tự đi dép bông, thảm sẽ không biết trải, lò vi sóng sẽ luôn vặn quá giờ, không ai đắp chăn và chúc em ngủ ngon vào mỗi tối. 

 "Xin người, con xin người, làm ơn cho con có thể quay trở lại, con nguyện dâng người tín ngưỡng đẹp đẽ nhất, linh hồn và kể cả sinh mệnh của con nếu...nếu Wangho được hạnh phúc. Cho con và em có được tình yêu trọn vẹn và kiêu hãnh cho đến khi trở thành cát bụi." Lee Sanghyeok nhìn vị thánh kia cầu khẩn. 

 "Nếu..nếu không thể đưa con tới mùa hạ thì xin người cho con tới vào mùa đông, em cần con và con cũng vậy. Nếu con biết trăm năm là hữu hạn, thì hà cớ con người phải sống thật lâu, phải không, thưa ngài? Nhưng tiếc rằng con người lại bị chi phối bởi thanh âm của thời gian, giống như hơi thở ấy, con biết con không thể hít lấy một hơi dài, nhưng con có thể hít thở sâu hết khả năng của mình trong từng nhịp thở. Con tin rằng nếu con biết tận dụng và nắm bắt, con có thể thay đổi lấy vận mệnh của bản thân, xin người hãy tin con" Anh thấy thánh vẫn chưa động tâm liền gục mặt xuống nói nhỏ

 Không gian lắng động một lúc lâu, Lee Sanghyeok vẫn hoàn toàn quỳ rạp xuống nền cỏ, vị thánh cao dường như đã bị lời cầu khấn của anh đả động đến, mắt nhìn xa xăm cất tiếng nói xâu xé bầu không khí trầm mặc đến căng thẳng.

 "Tình yêu? phải nó giống như nụ hôn vậy, có thể khiến con hạnh phúc nhưng cũng có thể làm mộng biến tan, khiến con nhận ra mình đang yêu, đang đấu tranh cho điều đó nhưng cũng khiến con nhận ra mình hoàn toàn không yêu. Nó chứa đựng bí mật. Chính xác, là bí mật mà con chỉ có thể khám phá được sau khi..." Vị thánh dừng lại một khoảng làm Lee Sanghyeok vừa ngẩng đầu lên mở to đôi mắt ngấn nước.

 "Sau khi con hoàn thành nó !" Vị thánh cao nhìn Lee Sanghyeok cười.

 "Ta ban lành cho con, Sanghyeok, và cả cậu bé đó, à phải, là Wangho ta đã thấy cậu ấy đứng trước giường bệnh của con, có quá tàn nhẫn không nếu ta lại làm cậu bé ấy khóc to lần nữa"

 "Wangho..đã khóc sao ạ?" Lee Sanghyeok nghe xong thì sững người hỏi lại.

 "Phải, cậu bé tự mình ôm đau thương mà khóc lớn ở cuối hành lang, ta vốn nhạy cảm với tiếng nức nở vậy nên tiếng cậu bé cứ văng vẳng mãi trong tiềm thức, có lẽ con có thể nghe thấy, Sanghyeok. Nếu như ta đoán không lầm, điều đó khiến linh hồn mắc kẹt trong thể xác của con không tài nào siêu thoát được. Ta đã ở trần gian trong suốt thiên niên mà ta chép lại số phận của con, vậy nên cậu bé ấy cứ theo ta mãi, ta liền đoán được mối liên kết giữa sinh mệnh trong sổ và người trước mặt."

 Lee Sanghyeok nghe xong thì không cầm được mà rơi vài giọt lệ, thì ra em của anh đã khóc nhiều đến thế, vậy mà anh không hề hay biết. Giờ anh chỉ muốn quay lại, trở về với em ngoan, anh nhớ em đến không chịu được.

 Vị thánh cao nói xong thì bước tới, nhìn Lee Sanghyeok từ trên xuống, bàn tay nhăn nheo chạm nhẹ vài đỉnh đầu của anh, nhẩm miệng đọc một vài chữ nhỏ đến chính Lee Sanghyeok cũng không thể nghe. Ngay lập tức khoảng không gian xung quanh thay đổi trong chớp nhoáng, cứ một hồi Lee Sanghyeok thấy mình lại đứng trên một vùng đất khác. Rừng ẩm amazon, hoa đá cạn trắng, quế trúc, rồi chớp mặt lại dịch chuyển tới chân tượng Rio de janeiro, sau đó về cái ngày anh mất. Hình ảnh Han Wangho quỳ thụp xuống nức nở, hay câu nói văng vẳng trong thâm tâm anh.

 "Anh Sanghyeok, hãy nhớ em, đến hàng ngàn thế kỉ" 

 Nhân ảnh anh không bao giờ có thể chạm tới xuất hiện ngay trước mắt bao trùm lấy Lee Sanghyeok, dồn dập, mãnh liệt đến thế. Rồi tất cả tan biến dần, để lại một màn trắng xóa làm đục mờ cả mắt, sau đó Lee Sanghyeok lại rơi vào hôn mê, trước khi mất dần ý thức, anh gọi tên 

  "Wangho, wangho, đừng bao giờ quên anh."


⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷


 Lee Sanghyeok giật mình mở mắt, đây là...bệnh viện, hóa ra việc anh quay trở về đều là thật, kinh ngạc mở to mắt, trên tay anh là vein chuyền dịch, bảng điều khiển bằng tiếng Nhật khó hiểu, còn có Wangho bé nhỏ, đậu đậu của anh, em nằm gục lên thành giường đè vào tay Lee Sanghyeok, hình ảnh quen thuộc làm anh nhớ tới ngày đầu lúc anh trọng sinh quay về, anh cũng vì ốm nên Wangho mới ở lại chăm sóc cả chiều.

 Trên gò má người nhỏ hơn vẫn còn vương những giọt nước mắt nóng ẩm chưa kịp khô hết, khuôn mặt mệt lả vì khóc lóc, Lee Saghyeok chạm nhẹ vào mu bàn tay của em. Bỗng Han Wangho giật mình tỉnh giấc, thấy anh đã tỉnh lại, hai mắt em sáng lên, vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra sơ bộ thì cuối cùng anh bị thiếu máu lên não do mức độ căng thẳng vươn cao, để chắc chắn thì mỗi năm Lee Sanghyeok cần tái khám định kì 2 lần.

 "Sanghyeokiee hyung~~", em nhào vào lòng anh ôm chặt cứng, càng ngày càng khóc to hơn, mặt dụi dụi vào áo anh.

 "Hyeokie, cuối cùng anh cũng tỉnh, anh làm em lo suýt chết đi sống lại đấy, rốt cuộc anh bị làm sao chứ Hyeokie...trả lời em" Han Wangho đưa tay nâng mặt anh lên xem xét.

 "Em ngoan, bác sĩ có nói rồi, là do căng thẳng thôi, nghe anh đừng khóc nữa, Wangho khóc là anh bị bệnh đấy" Lee Sanghyeok dỗ dành em nhỏ.

 "Thật không? từ nay trở đi một tháng anh phải đi du lịch nghỉ ngơi cùng em ít nhất hai lần" Han Wangho ra điều kiện.

"Được, được, chiều công chúa hết" Lee Sanghyeok vòng tay ra sau lưng em, ôm em vào lòng mà vỗ về, đã đến lúc sưởi ấm cho cục đậu nhà ta.

 "À, đúng rồi, mười lăm phút nữa là đến giờ bắn pháo hoa đó, nhưng anh thế này thì ta đành ra sân xem nhé" Khuôn mặt khả ái thoáng chút buồn, đúng là lâu lâu mới có dịp đi cùng anh nhưng lại bấp phải điều không mong muốn.

 Lee Sanghyeok thấy em nhỏ mặt hóa thành quả bí lúc nào không hay thì phì cười. Một tay anh kéo em đứng dậy.

 "Nào, bây giờ đi xem pháo hoa thôi, không thể bỏ lỡ dịp hiếm như thế này, phải không Wangha!!"

 Cả anh và em dắt tay nhau lên sân thượng của bệnh viện lớn, khung cảnh từ trên cao nhìn xuống quả thật đây không phải nơi tầm thường, dải anh đào rung rinh theo gió đêm, cánh hoa phát tán khắp nơi, đèn lồng treo sáng cả con phố, dòng người đổ dần ra ngoài đường để chứng kiến thời khắc chạm đến khúc giao mùa ngân vang. 

 Thời gian đếm ngược bắt đầu, em hồi hộp đếm nhẩm trong đầu, tay hai người đan chặt vào nhau giữ tín hiệu nhiệt khi đang ở trong khoảng không lạnh buốt của nửa đêm đông dang tay chào đón cánh xuân uốn lượn.

"6..5..4..3...2....1 Happy new year" Sau đó lần lượt từng quả pháo hoa được bắn lên tạo nên ánh sáng rực rỡ nhuộm cả bầu trời ảm đạm trước đó, Khúc giao mùa được cất lên, đôi mắt sáng long lanh tựa cả dải sao được chứa đựng gọn ghẽ trong tròng mắt. Han Wangho ngắm pháo, còn Lee Sanghyeok thì ngắm Han Wangho. 

 108 hồi chuông được vang lên dưới lễ hội Joya no Kane, cuối cùng em cũng được nghe thấy hết. Lee Sanghyeok lôi ra hai tấm thiệp chúc từ trong túi đưa lên trước mặt Han Wangho.

 "Giờ thì ta có thể tráo đổi thiệp chứ, đậu đậu" Han Wangho nhớ  ra thì ồ lên một tiếng. Em cầm lấy tấm thiệp của Lee Sanghyeok đề tên em còn Lee Sanghyeok thì cầm tấm của em.

 Cả hai đồng loạt mở thiệp ra. Lee Sanghyeok đọc mấy dòng em viết xong thì không khỏi bật cười. Han Wangho cũng mở nó ra, ngoài câu "Yêu em đậm sâu" được viết bằng tiếng Nhật ngay chính giữa thì Han Wangho để ý thấy có dòng chữ nho nhỏ phía dưới. Em nheo mắt để nhìn kĩ thì mới thấy toàn bộ câu.

 "Wangho à, em đồng ý lấy anh chứ?" được viết bằng tiếng Hàn ngay ở dưới. 

 Han Wangho bất ngờ bụm miệng lại. Không để em đợi lâu, Lee Sanghyeok vội rút trong túi áo khoác ra một chiếc hộp bọc vải nhung trắng. Anh ngồi quỳ một chân xuống ngay trước mặt Wangho, bật mở nắp hộp rồi đưa ra cho em thấy.

 Ánh đèn từ nắp hộp chiếu thẳng vào chiếc nhẫn bên trong, soi rọi lấy chiếc lông vũ được khắc sáng chói trên chiếc nhẫn theo đó là những viên kim cương tinh xảo đính lên mặt nhẫn. Bên trong còn có...có dòng chữ khắc nổi.

 /3257 - Yêu em đậm sâu/

 "Đồng ý lấy anh nhé Wangho" Lee Sanghyeok cất lời trước.

 Thôi xong Han Wangho khóc rồi, em nói không được nữa vừa khóc vừa gật đầu đồng ý lia lịa. Anh dùng chân kia chống đỡ để đứng dậy, một tay cầm lấy bàn tay nhỏ xinh đang che miệng của em, rút chiếc nhẫn ra sau đó đeo vào ngón chính giữa của bàn tay trái, nơi mà dây thần kinh chạy thẳng đến tim, trói chặt vận mệnh của hai người.

 "Từ nay Han Wangho sẽ chỉ của Lee Sanghyeok" Anh dang tay ôm trọn thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm trong lòng, một tay xoa xoa đầu em nhỏ, tay kia vuốt ve tấm lưng.

 "Và Lee Sanghyeok cũng là của mỗi Han Wangho" Thanh âm phát ra từ người trong lòng của Sanghyeok.  


⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.


  Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế, yêu chưa phải là "kết cục có hậu" của một đời người. Yêu và được yêu mới chính là cốt lõi, là bản chất thực sự của tình yêu.

 Lee Sanghyeok biết ơn, biết ơn vì tất cả, vì Han Wangho đã đến và mang theo màu sắc cho anh từ từ mà khám phá. Cảm ơn Wangho vì đã cho anh biết cảm giác hối hận và nuối tiếc đáng sợ như thế nào. Cảm ơn em sau tất cả, khiến anh bắt đầu biết cách trân trọng và nhìn nhận mọi thứ. Cảm ơn Wangho vì đã ở bên anh trong khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời Lee Sanghyeok. Cũng không thể thiếu thánh cao bề trên đã tác hợp cho em và anh, ươm mầm và nuôi dưỡng cho quả ngọt dâng đời. Từ nay hạnh phúc đến rồi, em nhé.

còn extra


⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*

Agnes: Viu ờ iu mến, cuối cùng Retrouvailles cũng end. Ý nghĩa của từ Retrouvailles có thể là "rất vui vì được gặp lại" cũng có thể là "biết ơn vì được gặp lại sau một khoảng thời gian đánh mất nhau". Khá giống với câu chuyện của Sanghyeok ha, gặp lại, đánh mất, gặp lại và hạnh phúc. Tui cũng không ngờ có ngày bộ này end đâu vì tui viết từ tháng 9 lận, nma tui vẫn sẽ có extra nên anh em yên tâm.

2673 words.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro