Extra. Hôn lễ của chúng ta



 "Anh à

  Em với anh cùng xây ngôi nhà

  Mang cái tên của anh và, anh và em...

  Thương một

  Để sau mỗi năm lại thương lên mười

  Em có anh ở trong đời

  Anh có em

  Là được rồi..."

 Lễ cưới được diễn ra một cách long trọng, lễ đường trải từ bên ngoài vào là cả thảm hoa, cẩm tú cầu có, linh lan có, hoa hồng có. Khung lễ được trang trí đặc biệt, như một cái cổng kèm hai cánh lông vũ phủ lên cao.

 Lần này, người ngồi trong phòng chờ vẫn là Han Wangho. Tuy nhiên chú rể lại là Lee Sanghyeok.

 Phải đấy!! ANH CƯỚP ĐƯỢC WANGHO RỒI NHA.

 Wangho ngồi ngay ngắn trong phòng trang điểm, ngắm nhìn bản thân lần cuối trước khi chính thức đặt chân lên lễ đường. Nhanh thật nhỉ, mới đó thôi mà đã mười, mười hai năm em và Lee Sanghyeok yêu nhau, và hiện tại còn sắp nắm tay nhau bước đi trên con đường toàn là hoa ngoài ấy.

 *Cộc cộc cộc* Tiếng gõ cửa vang lên, em nhìn ra hướng cánh cửa gỗ trắng, bên trên treo vòng hoa.

 Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn Wangho trìu mến. Em xinh đẹp của anh cũng ngẩn người nhìn lại.

 "Bộ comble đẹp quá Hyeokie" Wangho là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí đầy ngượng ngùng ban nãy.

 "Em xinh quá Wangho à" Lee Sanghyeok chạy lại phía ghế bành em đang ngồi, quỳ chân xuống để ngắm em của hắn trên cao, đưa tay chạm lên khuôn mặt đang có phần căng thẳng của em.

 "Ai mà lấy được em chắc có phúc đến kiếp sau vẫn chưa hết." Bắt đầu xoa dịu cảm giác hồi hộp của em bằng một câu bông đùa.

 Và quả thật, điều đó làm em thoải mái đi không ít, bật cười nắm lấy tay Lee Sanghyeok đang đặt trên khuôn mặt em.

 "Đừng căng thẳng Wangho à, em biết em là người tuyệt vời nhất từ trước đến nay anh từng biết đấy, may mắn cho anh quá ha" Nhẹ nhàng an ủi em nhỏ.

  "Ha ha Sanghyeokie lại trêu em"

 "Người ta nói ngắm nhìn cô dâu của mình trước khi cưới là không nên đâu, vì quá xinh đẹp, chú rể sẽ ngất trên lễ đường mất."

 Lần này cảm xúc xáo trộn trong Wangho đã vơi đi hết, để lại sự yên bình đến nhẹ lòng. Em mỉm cười đầy hy vọng. Lee Sanghyeok cũng ra ngoài phòng chờ em.

 Vừa đóng cửa Lee Sanghyeok đã không tự chủ được mà rơi vài giọt nước mắt, anh cũng không hiểu bản thân đang làm gì ngoài phòng trang điểm thế này. Có lẽ là, anh quá đỗi xúc động, sau những gì? Sau tất cả.

.

 Phải rồi, sau tất cả mọi thứ.

 .

 Tiếng đàn violin da diết cất lên, cả hội trường tối om để lại một chùm ánh sáng ngay chính giữa sân khấu, đứng tựa trong làn khói ngay dưới chân là Lee Sanghyeok. Bộ comble kèm sơ mi trắng mang bên trong càng làm vóc dáng cao ráo của anh hiện rõ lên sau lớp sương huyền nhiễm. Hai tay đan chặt vào nhau, rõ ràng cũng không bớt hồi hộp hơn Wangho là bao.

 Nhạc nền 'Until I found you' vang lên, cùng lúc cánh cửa vòm màu trắng tinh mở ra. Wangho bé nhỏ với bộ suit kiểu dáng y hệt anh, nhưng là vest trắng khoác bên ngoài, nhìn em như cục đậu nhỏ nhắn. Trên tay là bó hoa linh lan tinh khôi mà không kém phần trang nhã.

 Bố Han đứng chờ sẵn bên cửa, đưa tay để Wangho khoác vào, từ từ tiến đến gần Lee Sanghyeok hơn. Khoảnh khắc ngơ ngẩn nhìn em bước vào, Lee Sanghyeok liền không kìm được mà bật khóc, vội vàng lấy khăn tay trong túi áo trên ngực lau khóe mắt hòng để Wangho không nhìn thấy chúng, mẹ Lee nhìn con trai như thế cũng bật cười không ngớt.

 Nhưng làm thế nào đây Hyeokie à, sao em có thể không thấy chứ, nó đáng yêu thế cơ mà?

 Bố Han đưa Wangho đến trươc mặt Lee Sanghyeok, nhìn anh một lúc sau đó quay lại nhìn em.

 "Chăm sóc cho Wangho nhà ta tốt chứ?" Bố Han nhìn Lee Sanghyeok hỏi.

 "Đó là sứ mệnh của cuộc đời con, thưa bố, người hãy yên tâm" Lee Sanghyeok đưa niềm tin của mình ra khẳng định với bố Han.

 Bố Han nhẹ nhàng truyền tay cậu con trai nhỏ nhắn sang phía bàn tay lớn hơn đang chìa ra trước mặt. Wangho lặng lẽ nhìn bố quay về cũng không nén nổi nước mắt.

 "Wangho à, em xinh đẹp của anh ơi, đừng khóc mà, anh sẽ khóc theo đó." Lee Sanghyeok vừa dìu em nhỏ lên bục vừa trấn an.

 "Anh chỉ giỏi trêu Wangho" Han Wangho nhìn anh cảnh cáo.

 .

.

 "Bây giờ đến lúc đưa ra lời thề nguyện trăm năm, xin mời bước lên trước" MC buổi lễ thông báo.

 Lee Sanghyeok là người đọc ra lời nhắn nhủ của mình đầu tiên.

 "Gửi đến Han Wangho yêu dấu

 Ngay lúc anh đọc lên bức thư này, chính là lúc anh đang ở một nơi hạnh phúc nhất, nắm chặt lấy tay người anh yêu nhất. Điều đó khiến cho Lee Sanghyeok anh nhận ra rằng, từ nay cuộc sống của mình sẽ bước sang một trang mới, một chương mới với đầy ắp những yêu thương và hy vọng.

 Wangho bé nhỏ đến với anh như một món quà được thượng đế ban tặng, từ những ngày ngây ngô nhất đã đem trọn tâm ý đưa đến bên anh, và anh nhận ra điều quý giá ấy. Anh đem tương tư ấy gieo trồng trong trái tim mình, chờ đến ngày chúng nảy mầm và dâng cho ta quả ngọt, chính là kết tinh của tình yêu. 

 Tuy nhiên trong khi ta yêu nhau, có những lúc ái kỷ độc hại lại bắt đầu xuất hiện như muốn ngắt đi cây non ngày ấy. Thừa nhận rằng đã có đôi lúc thực sự anh cảm thấy khó khăn, nhưng anh chỉ muốn em nhớ rằng. Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc. Những người thực sự yêu nhau họ sẽ đến được với nhau bằng bất cứ giá nào.

 Em yêu à, trân quý của anh. Sau tất cả, anh chỉ muốn cảm ơn, và biết ơn tình yêu cao cả mà em trao cho một người như anh. Cảm ơn vì đã chấp nhận tình yêu của anh, để cho anh nhận ra rằng. chính em là người anh muốn chở che suốt đời.

 Từ nay trở về sau, anh đã là người có thêm trọng trách. Lee Sanghyeok thề rằng, dù cho ốm đau đến cạn kiệt cả sức lực, thì vẫn mãi một lòng với Han Wangho. Dù cho có ngã xuống bao nhiêu lần, cũng đảm bảo cho Han Wangho an toàn và yên bình.  

 Và cuối cùng, anh mong em nhớ rằng: Anh luôn là người yêu em hơn tất thảy những người yêu em trên cuộc đời này!"

 Bức thư kết thúc cùng với tiếng vỗ tay của cả hội trường, Han Wangho dùng tay quệt đi hàng nước mắt sau đó dành lấy mic để chuẩn bị cho những dòng thư của mình.

 "Gửi đến Lee Sanghyeok dấu yêu của em

 Em cũng không biết tại sao bản thân lại đứng đây mà người trước mặt là Lee Sanghyeok, cậu học bá mà em ngưỡng mộ hơn mười hai năm trước. Và đúng với câu nói 'Người trước mặt là người trong tim'.

 Không còn là cậu bé gặm nửa lát bánh mì cật lực chạy đến trường kịp ba hồi trống, Han Wangho của bây giờ đã đạt được thành tựu mà có lẽ cậu trai trẻ ấy sẽ tự hào đến hết đời. Vậy nên em hiểu rằng, mình của hiện tại đã hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời đấy, và chỉ có hạnh phúc là thứ tồn tại đến cuối cùng. Nên em mong anh cũng thế.

 Đáng tiếc rằng cuộc đời không thể dài hơn chút xíu, để em yêu anh nhiều hơn hiện tại. Thế thì bây giờ em lại phải càng tranh thủ thôi, đúng không Sanghyeok? Thật may em đã có cơ hội đó, em thề rằng nó sẽ là của em, để tình yêu này là mãi mãi.

 Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời."


⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷


 Cả hội trường bất ngờ vì màn không thể nào tình hơn của cặp đôi trên sân khấu, sau đó là tiết mục rót rượu mừng và tung hoa cưới.

 'Mọi người xếp hàng vào nha, mình sẽ đếm 1, 2, 3 đấy."

  1. 2..3 bó hoa cưới được tung lên đẹp đẽ, và chỉ nghe thấy tiếng ồ lên của mọi người.

 Người bắt được hoa cưới là Ryu Minseok, một cậu em nhỏ con dễ thương nhất trong phòng thiết kế của Han Wangho. Em quay lại, thở dài vì Ryu Minseok ngây thơ làm sao có nổi người yêu chứ.

 Vừa dứt suy nghĩ thì tiếng la hét lại vang lên di dời sự tập trung của mọi người, Lee Minhyung từ phía dưới sân khấu đi lên chính giữa. Đỏ mặt nhìn Ryu Minseok bé nhỏ sau đó rút trong túi ra hộp nhẫn xanh lam quỳ xuống cầu hôn cậu.

 | TRỜI ƠI VỪA TỔ CHỨC LỄ CƯỚI LIỀN BÓC RA SECRET |

 Han Wangho há hốc mồm nhìn spotlights dần dần di chuyển sang cặp đôi mới nổi nọ. Lee Sanghyeok cầm ly rượu bước tới trước mặt em.

 "Chà, cuối cùng vẫn là Lee Minhyung khá đấy chứ"

 "Anh biết chuyện này, sao không nói với em"

 "À..ừ thì anh cũng mới biết ắ Wangho" Lee Sanghyeok khép nép đứng bên cạnh em.

 Cả hội trường náo nhiệt ra hẳn, Son Siwoo say khướt bám lấy Han Wangho làm Lee Sanghyeok gỡ mãi mới ra, Park Dohyeok cũng tới, anh càng phải giấu kĩ em nhỏ, sơ hở ra là không được.

 "Em thấy nãy giờ anh quá trớn ròi đó Hyeokie à"

 "E..em hếc thương anh rồi hã huhu"

 "Đâu.. đâu có Hyeokie, em thương anh mò"

"Giờ ta về phòng thôi nhỉ, anh nghĩ chúng ta cần giải quyết một số chuyện chưa xong" Lee Sanghyeok cười có phần tàn ác nhìn Han Wangho. Sau đó không nói không rằng xách em về phòng nghỉ.

 "Lee Sanghyeok là tên xấu xaaaaaaa!!!" Han Wangho gào lên, hai tay vẫn ôm chặt anh lấy đó làm điểm tựa duy nhất.


⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷


 Gặp gỡ là chữ duyên và đi qua cuộc đời nhau là định mệnh sắp đặt. Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do để mỉm cười. Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau sống bình yên qua ngày, cùng nhau thức dậy vào mỗi sáng sau đó nghĩ về nhau thật nhiều, đêm đến lại mơ về nhau, chỉ đơn giản vậy thôi. Thế nhưng 'Tình Yêu' lại là hai từ cao cả và thiêng liêng nhất, vậy nên thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ, nhưng cũng thật khó để quên đi cái người xa lạ đã từng quen. Không có điều gì tốt đẹp đến với ta một cách dễ dàng. Như Lee Sanghyeok phải trải qua đến một kiếp đau khổ bi ai để cuối cùng rồi cũng tìm thấy nơi mà anh vốn thuộc về, mỉm cười mà sống.

 "Con làm tốt lắm Sanghyeok"

 "Lần này con không lỡ mất nữa"


end.


⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷


 Agnes nhận ra rằng, họ đã hạnh phúc nhưng chưa có đám cưới đàng quàng, z nên mìn sẽ tổ chức cho ba má cái to đùng lun nka.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro