Han Wangho bàng hoàng trước sự xuất hiện của người đối diện. Ngay lúc điếu thuốc vì mất điểm tựa mà rơi xuống đất cũng là khi Sanghyeok rời khỏi môi anh. Sanghyeok thấy Wangho không tháo giày, ngược lại còn đạp thẳng vào phần ghế sofa nhưng gã chẳng thèm chê trách. Gã quay người đi tới chỗ bật đèn, bóng tối bao phủ căn phòng ngay lập tức biến mất. Wangho ngồi dậy nhìn mập mờ cũ, gã đang pha hai cốc cacao nóng.
"Em tới đây làm gì?" Gã hỏi với ánh mắt không cảm xúc, cùng lúc bước đến phía người nhỏ hơn. Wangho không dám nhìn thẳng mặt gã, anh hướng tầm mắt ngang eo người đối diện.
"Sao anh còn ở đây?" Người đẹp buông một câu chất vấn gã, anh đang lảng tránh câu hỏi kia.
"Nhà anh thì anh ở, Wangho nhớ anh à?" Sanghyeok lấp đầy chỗ trống bên cạnh Wangho. Gã đặt hai cốc cacao trước mặt bàn rồi nhặt điếu thuốc dưới đất lên, cẩn thận xem xét nó. Chưa đợi anh trả lời, gã đã hỏi tới câu thứ ba.
"Wangho vẫn thích mùi bạc hà nhỉ?" Sanghyeok đặt điếu thuốc lên bàn.
Chuyện mập mờ cũ hút thuốc, dĩ nhiên gã biết. Nhưng nó thuộc về phạm trù cá nhân, huống chi đối phương còn giấu nên gã chẳng nhắc đến bao giờ. Đống quần áo Wangho bỏ lại căn hộ lúc rời đi vẫn còn đó. Chẳng ngày nào gã không hít lấy hít để hương thuốc lá thơm ám mùi trong đống vải mềm đó cả.
"Đâu có liên quan tới anh? Mà này, đừng hiểu nhầm. Tôi..."
Wangho chưa kịp nói xong đã bị Sanghyeok cuốn vào một nụ hôn khác. Giống như ban nãy, nụ hôn này không dùng lưỡi. Gã chỉ ấn môi mình lên môi anh để chặn câu nói kia. Đôi mắt Sanghyeok nhắm nghiền như muốn tận hưởng khoảnh khắc này vậy. Trái ngược với gã, Wangho vì đang say nên chẳng nghĩ được gì. Mong muốn được gặp người được thoả mãn nên anh chỉ im lặng cảm nhận hiện tại, suy nghĩ miên man làm anh đủ khổ nãy giờ rồi.
Chẳng biết bao lâu, với Sanghyeok là rất ngắn, với Wangho là rất dài, cuối cùng nụ hôn này cũng kết thúc. Gã dứt khỏi môi anh, đôi mắt xếch mở ra với một ánh nhìn đau lòng khác hẳn sự vô cảm ban nãy. Anh đợi đã lâu, cuối cùng cũng được lên tiếng.
"Tôi say nên nói nhầm điểm đến với taxi, lỡ đến nên vào luôn. Không ngờ anh có ở đây, tôi cứ tưởng anh chuyển đi nơi khác rồi." Wangho nói chậm rãi từ tốn, âm lượng hơi to hơn bình thường vì đang say.
Sanghyeok chăm chú lắng nghe, miệng nhoẻn một nụ cười ngay sau khi anh nói xong.
"Anh dọn nhà đi thật, nhưng nhà mới không có hình bóng của Wangho nên anh quyết định quay lại đây."
Anh nhìn gã, nhìn cả nụ cười tinh nghịch kia. Cơn say làm chủ đại não, Wangho bắt đầu nói những lời công kích với "tình cũ".
"Thôi anh Sanghyeok câm mẹ họng giùm cái. Nói lời ong bướm là giỏi, tôi với anh có yêu nhau bao giờ đâu mà hình với chả bóng?"
Sanghyeok giật giật mí mắt, nhóc này xỉn quá nên lên cơn thật rồi. Trước đây, gã có chiều hư bao nhiêu cũng không dám hỗn như vậy. Xa nhau bằng khoảng thời gian từng quen, anh đã bạo dạn hơn nhiều rồi.
"Có em không yêu anh chứ anh nào không yêu em?"
Han Wangho nghe xong như chết chôn tại chỗ. Lee Sanghyeok vừa mới nói cái gì vậy?
"Wangho xỉn nên không nhớ rõ đúng không? Để anh kể nhẹ một chuyện cho em nghe nhé. Hôm sinh nhật anh, em đi bar với bạn tới 3h sáng mới về nhà. Anh thức đêm chờ em về không nổi nên ngủ trước, lúc Wangho về thì quậy anh một trận vì nghĩ anh hết thương em. Quà sinh nhật cũng không có luôn. Anh không muốn nói là em tệ đâu nhưng nửa năm ở với nhau, em chưa từng nói yêu anh lần nào cả."
Gã vạch trần anh không thương tiếc. Wangho nhanh trí nhận ra mình mới là kẻ khờ. Anh luống cuống cầm lấy cốc cacao đã hết nóng, nốc một ngụm lớn để tỉnh táo tinh thần hơn. Dường như chưa đủ, Wangho lấy một điếu mới từ bao thuốc ra, anh dùng bật lửa hình phượng hoàng châm lấy nó. Mặc kệ gã ngồi bên cạnh, anh hút tự nhiên như thể đang ở một mình. Sanghyeok ngắm nhìn sống mũi cao của người yêu trong lòng, gã lên tiếng.
"Tự nhiên thế? Anh còn sống nha."
"Ừm. Tôi stress, anh chờ chút nha." Wangho đáp lại tỉnh bơ, và gã chờ anh thật.
Sanghyeok thật sự nuông chiều anh tới phát hư. Gã đợi anh hút tới điếu thứ năm mới cản lại. Cũng không trách gã được, dáng vẻ hút thuốc trong suy tư của Wangho thật sự rất trưởng thành và quyến rũ. Mùi bạc hà cũng rất thơm, dù nó chẳng tốt tí nào nhưng đấy là mùi đặc trưng của anh. Và gã yêu tất cả mọi thứ về anh.
Giọng Wangho khàn đặc vì thuốc, phòng khách dường như có một lớp sương mờ vì khói. Lee Sanghyeok vẫn hướng ánh mắt sắt bén của mình để nhìn anh qua màn sương khói đó. Gã nhìn những chiếc răng xinh kia, âm thầm suy sét số lần hút thuốc của em trong nửa năm qua. Cái nhìn muốn thiêu đốt anh từ Sanghyeok đang toang tính một âm mưu chăm sóc răng miệng của người đẹp bằng những thứ không được trong sáng mấy. Cảm nhận được sự quá đà từ người kia, anh lườm gã rồi quay hẳn mặt qua, mỹ nhân bắt đầu lên tiếng trách móc.
"Sanghyeokie có cần em đâu? Nửa năm bên nhau anh đâu có công khai? Yêu đương gì là vậy anh?" Wangho vừa nói vừa nũng nịu, hai tay còn đặt lên tay gã mà lắc lắc.
"Cái gì đây? Em làm anh đau khổ cho đã rồi chuộc tội kiểu này đó hả?" Sanghyeok đỏ mặt nhìn người tình trong mộng, gã không chịu nổi dáng vẻ đáng yêu này đâu. Từ cách xưng hô cho tới hành động, anh làm gã bồi hồi không thôi vì đây đều là những điều Wangho dành cho gã trong quá khứ.
"Anh sợ mình tỏ tình thì Wangho chạy mất luôn. Em cứ hành động như thể em không yêu anh tí nào ..." Sanghyeok muốn nói thêm gì đó nhưng gã im bật vì thấy khoé mắt anh chảy nước.
Wangho thật sự chịu hết nổi rồi. Thì ra, nửa năm xa cách đều do hiểu lầm về nhau. Sanghyeok thật sự yêu anh, chỉ có anh không nhận ra nên tự làm khổ mình, làm khổ luôn gã. Thậm chí, làm khổ luôn cả người không liên quan như Park Jaehyuk vì suốt ngày lải nhải về mối mập mờ thơm tho nhưng chẳng có hậu của anh.
Anh khóc vì thương cho người anh yêu. Sanghyeok đã làm quá nhiều vì anh rồi, vậy mà anh còn phụ lòng gã. Lúc chia xa, gã cũng chẳng trách móc một lời. Vậy mà Wangho suốt ngày nghĩ xấu cho người kia, còn tưởng người ta lợi dụng mình để vui đùa vì mình đẹp. Nguồn cơ rốt cuộc cũng chỉ vì sự vô tâm của anh, Wangho đang thật lòng hối hận sâu sắc.
Gã ôm anh vào lòng, Wangho được đà vòng tay siết chặt cổ gã rồi vùi đầu vào đó mà rơi lệ. Sanghyeok vừa mắc cười vừa đau lòng, gã ôm lấy lưng em mà xoa đều. Người gã thương vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Gã muốn dùng sự xa cách để anh nhận ra lầm lỗi của mình, dù biết cả hai sẽ đau nhưng Sanghyeok tin Wangho của gã thật lòng yêu gã. Và sự thật là vậy, nhưng anh cần thời gian kha khá để nhận ra bản thân đã tệ với gã thế nào.
Wangho khóc rất lâu, tới mức trời quang buổi tối cũng bắt đầu đổ mưa, như đồng cảm với anh. Sanghyeok một thoáng say trong cơn tình, gã thì thầm với em khi mưa bắt đầu lớn.
"Anh không trách Wangho đâu, em hãy tha thứ cho mình đi nhé. À, anh vẫn đang chờ lời yêu từ em đấy."
Gã rất khéo, Wangho luôn công nhận điều này. Đôi tay siết chặt gã bắt đầu thả lỏng, anh rời khỏi cơ thể ấm áp của gã để mặt đối mặt với người anh thật lòng yêu. Đôi môi trái tim mấp mấy trong ánh đèn vàng nhạt.
"Em yêu anh. Wangho yêu Sanghyeokie."
Sét nổ một tiếng ngoài trời, đánh giấu một khởi đầu mới của đôi tình nhân ở tầng 32.
Gã nhìn em yêu của mình nước mắt dàn dụa, hai má đỏ ửng nói lời yêu mà nổi hứng tình. Sanghyeok ôm lấy anh, gã dùng lực từ thân mình đẩy Wangho nhẹ nhàng nằm xuống sofa. Là anh quá đáng yêu, không phải gã biến thái đâu, gã thề đấy.
Và họ làm lành chữa tình trong phòng khách.
💖💚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Là một kim ngưu năng lượng cao, Lee Sanghyeok hiểu rõ những gì đang xảy ra và đủ tự tin để kiên nhẫn chờ đợi điều mình mong muốn. Từ đó, gã bộc lộ năng lượng đối đỉnh với kim ngưu - bọ cạp để thấu cảm sâu sắc đối với mặt chìm của tảng băng trôi mang tên "vấn đề".
Tính chất : hành động lãng mạn và luôn bao dung với mọi thứ.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro