5, nếu đó là yêu?
Câu hỏi của WangHo như một nhát cắt sâu vào không gian giữa hai người.
Sanghyeok không trả lời ngay.
Anh nhìn Đậu nhỏ, nhìn thật lâu. Đôi mắt của em ấy không còn ánh lên vẻ trêu chọc hay phòng bị nữa, mà chỉ có sự chân thành xen lẫn một chút tổn thương.
"Có phải hồi đó anh chưa từng thực sự yêu em không?"
Sanghyeok không biết câu trả lời nào mới là đúng.
Những gì họ từng có, liệu có thể gọi là yêu không?
Là những tin nhắn vội vã trong đêm, là những cái chạm tay lén lút giữa hành lang vắng, là những buổi tối dài ngồi cạnh nhau, không cần nói gì cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Là cái cách Sanghyeok nhìn theo bóng lưng Wangho sau mỗi trận đấu, là cái cách anh thấy lòng mình trống rỗng khi người kia dần rời xa, nhưng lại không đủ dũng cảm để níu giữ.
Nếu đó không phải là yêu, thì là gì?
Sanghyeok hít một hơi thật sâu.
"Anh đã yêu em."
Chỉ bốn chữ, nhưng lại khiến mắt Wangho hơi dao động.
Sanghyeok tiếp tục, giọng nói trầm ổn hơn một chút, như thể ngay chính anh cũng cần phải thuyết phục bản thân mình.
"Anh đã yêu em theo cách mà anh có thể. Nhưng lúc đó, anh không biết phải làm thế nào để giữ em lại."
Wangho không nói gì. Em ấy nhìn Sanghyeok, chờ đợi Đậu nói tiếp.
Anh siết nhẹ hai bàn tay đang đặt trên đầu gối. "Lúc ấy, anh nghĩ rằng chỉ cần chúng ta đều cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng anh sai rồi."
Sanghyeok hạ giọng, chậm rãi nói từng chữ.
"Anh đã quá tin vào thời gian."
Anh tin rằng nếu không nói gì, em sẽ luôn ở đây.
Tin rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta sẽ không bao giờ phải đối mặt với lựa chọn rời xa nhau.
Nhưng cuối cùng, thời gian chẳng giúp được gì cả. Nó chỉ kéo chúng ta ra xa nhau hơn.
Một lúc sau, Wangho khẽ cười.
"Anh thật sự nghĩ vậy sao?"
Sanghyeok im lặng.
Wangho đặt cốc nước xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt gỗ vang lên khẽ khàng nhưng rõ ràng.
"Thế anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không?"
Sanghyeok ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Đậu nhỏ—một ánh mắt chất chứa nhiều điều hơn anh có thể tưởng tượng.
"Em không cần một tình yêu chỉ tồn tại trong im lặng." Wangho nói, giọng cậu ấy nhẹ nhàng nhưng từng lời đều sắc bén. "Em không cần một người chỉ đứng từ xa quan tâm em, nhưng lại không bao giờ chịu bước tới."
Em ấy cười nhạt, nhưng trong mắt chẳng có chút gì là vui vẻ.
"Anh có biết cảm giác thế nào không?"
"..."
"Đó là cảm giác một mình ngay cả khi có người ở bên cạnh."
Sanghyeok không thể phản bác.
Bởi vì đó là sự thật.
Hồi ấy, Sanghyeok vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng hóa ra, có những khoảng cách không thể lấp đầy chỉ bằng sự hiện diện.
Wangho nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu có chút chế nhạo.
"Anh biết không, em từng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được điều đó."
Em ấy cười nhạt.
"Nhưng cuối cùng, em nhận ra rằng bản thân không mạnh mẽ đến vậy."
Nụ cười của Wangho tắt dần.
"Vậy nên, em đã chọn cách rời đi."
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở khẽ của cả hai.
Một lúc sau, Wangho chậm rãi nói tiếp.
"Và anh biết điều gì buồn cười nhất không?"
Sanghyeok ngước lên, chờ đợi.
Wangho nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi khẽ nhếch lên.
"Ngay cả sau khi em rời đi, anh vẫn chưa từng thực sự giữ em lại."
🫠 còn tiếp nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro