6, nếu lúc đó anh không buông tay..




WangHo nói đúng.

Sanghyeok chưa từng thực sự giữ em ấy lại.

Khoảnh khắc Wangho rời đi năm đó, Sanghyeok chỉ đứng nhìn. Không một lời níu kéo, không một câu giải thích.

Anh đã tin rằng thời gian có thể xoa dịu mọi thứ. Rằng nếu hai người thuộc về nhau, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại.

Nhưng Sanghyeok đã quên mất một điều quan trọng—không phải ai cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi mãi mãi.

"Ngay cả sau khi em rời đi, anh vẫn chưa từng thực sự giữ em lại."

Lời nói của Wangho vang lên trong tâm trí anh, để lại một khoảng lặng kéo dài.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Sanghyeok thấy lòng mình bất an.

Không phải là cảm giác lo lắng trước một trận đấu quan trọng, cũng không phải là áp lực khi phải gánh vác cả đội trên vai.

Mà là nỗi sợ mất đi một thứ gì đó mà mình không bao giờ có thể lấy lại được nữa.

Sanghyeok nhìn Wangho, ánh mắt em ấy tĩnh lặng nhưng sâu thẳm, như thể đang chờ đợi một điều gì đó từ anh.

Nhưng Sanghyeok vẫn im lặng.

Wangho cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.

"Thôi, quên đi." Em ấy đứng dậy, cầm lấy cốc nước trên bàn. "Dù sao cũng đã qua rồi, nhắc lại cũng chẳng có ích gì."

Sanghyeok bất giác nắm lấy cổ tay Đậu nhỏ.

Hành động bất ngờ khiến cả hai đều khựng lại.

Wangho hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Anh làm gì vậy?"

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay trong tay mình, rồi từ từ ngước lên, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Nếu bây giờ anh giữ em lại thì sao?"

Wangho mở to mắt.

Sanghyeok không buông tay.

"Lúc đó anh không biết phải làm thế nào." Faker chậm rãi nói, giọng anh trầm ổn nhưng ẩn chứa cảm xúc mà trước đây chưa từng thể hiện. "Nhưng bây giờ anh biết rồi."

"Anh biết mình đã sai ở đâu."

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, như thể đang gom góp hết can đảm còn lại trong lòng.

"Vậy nên lần này, nếu anh không buông tay thì sao?"

Không gian dường như chững lại trong giây lát.

Wangho nhìn Sanghyeok, đôi mắt em ấy dao động. Ngón tay trong tay Sanghyeok hơi siết lại, như thể có một phần trong em đang do dự.

Nhưng cuối cùng, Wangho rút tay lại.

"... Trễ rồi, anh à."

Giọng Wangho nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự kiên định khiến tim anh chợt trùng xuống.

Wangho đứng dậy, xoay người bước về phía cửa sổ. Lưng em ấy đối diện với Sanghyeok, nhưng giọng nói vẫn truyền đến rõ ràng.

"Em không còn là em của ngày trước nữa."

Sanghyeok biết điều đó.

Đậu nhỏ đã thay đổi.

Em ấy không còn là chàng trai trẻ năm nào chỉ biết cười hì hì và cố gắng bắt kịp nhịp bước của Sanghyeok. Em ấy đã trải qua quá nhiều thứ—cả hào quang lẫn sự vùi dập, cả những lời tung hô lẫn những đòn tấn công vô hình từ dư luận.

Sanghyeok cũng đã thay đổi.

Nhưng có một điều vẫn chưa từng thay đổi.

Sanghyeok nhìn bóng lưng Wangho, giọng anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Vậy để anh làm quen với em của bây giờ, được không?"

Wangho khựng lại.

Lần này, Sanghyeok không chờ đợi thời gian nữa. Anh đứng dậy, bước đến gần Wangho, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Khoảng cách giữa hai người một lần nữa bị thu hẹp.

Wangho vẫn chưa quay lại. Sanghyeok cũng không vội vã.

Anh đưa tay ra, lần này không phải để níu kéo, mà là để vỗ nhẹ lên vai Đậu nhỏ, như một sự bảo đảm.

"Em không cần phải chờ anh nữa." Sanghyeok nói, giọng anh trầm nhưng vững vàng. "Bây giờ, anh sẽ theo kịp em."

Lần này, Wangho không rút lui nữa.

Em ấy chậm rãi quay lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt Sanghyeok.

Giữa hai người, không cần thêm bất cứ lời nào nữa.

Chỉ có sự im lặng, và một thứ gì đó thật ấm áp len lỏi trong không gian.

____

... còn tiếp

00h 32p sáng🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro