Chương 2

Tiệc đính hôn đã khép lại, từng quan khách lần lượt rời khỏi biệt thự nhà Lee nơi từ tối nay, một cuộc sống mới sẽ chính thức bắt đầu cho Han Peanut và Lee Faker.

Căn phòng tân hôn rộng lớn phủ lụa đỏ nhạt và hoa trắng. Trên giường là lớp ga trắng muốt thêu chỉ vàng, đẹp đến mức xa lạ.

Peanut đứng lặng trước tấm gương lớn trong phòng tân hôn. Ánh đèn vàng dịu hắt lên làn da trắng muốt, đôi mắt cậu cụp xuống, ẩn nhẫn như một hồ nước sâu tĩnh lặng. Cậu đang khoác trên người chiếc áo choàng lụa mỏng được chuẩn bị riêng cho đêm nay thứ được gán cho cái tên mỹ miều"trang phục dành cho cô dâu mới".

Nhưng cậu không phải cô dâu. Cậu là một chàng trai. Là người mà nhà họ Han gả đi chỉ để giữ lời hứa hôn cũ thay cho người anh ưu tú người mà lẽ ra phải là người được sống hạnh phúc.

Tiếng cửa bật mở. Bước chân của Lee Faker vang lên nặng nề sau lưng. Mùi rượu whisky trộn với chút hương gỗ đàn hương đặc trưng của hắn xộc vào không khí.

Peanut siết chặt vạt áo, không quay lại.

"Cậu còn đứng đó làm gì? Muốn tôi bế lên giường à?" Giọng Faker cất lên khô khốc và lãnh đạm.

Peanut khẽ run. Cậu không trả lời, chỉ chậm rãi bước về phía giường. Tim cậu đập nhanh trong lồng ngực, không phải vì mong chờ mà là vì sợ. Sợ rằng từ giây phút này, cơ thể và trái tim mình sẽ bị giày vò đến mức không thể cứu vãn.

Faker vứt áo vest xuống ghế, từng nút áo sơ mi mở ra hờ hững. Đôi mắt lạnh băng của hắn quét qua thân thể mảnh mai đang co rút lại trên giường. Ánh nhìn ấy chẳng có chút dịu dàng. Chỉ là sự chiếm hữu, lãnh đạm và cả sự trêu ngươi.

"Cậu đã mong chờ đêm nay lắm nhỉ?" Hắn cười nửa miệng, bước đến, cúi xuống kéo cằm Peanut lên.

"Đừng giả vờ trong trắng."

Peanut nhìn vào mắt hắn. Cậu không nói cũng không phản kháng. Cậu đã từng mơ về giây phút này, nhưng không phải trong bối cảnh này... không phải với ánh mắt tàn nhẫn ấy... không phải là kẻ chẳng hề yêu cậu.

Faker áp sát người, cúi xuống thì thầm vào tai "Nếu đã lên giường cùng tôi, đừng mong tôi sẽ dịu dàng."

Cậu nhắm mắt lại.

Faker đẩy mạnh cậu xuống giường. Tay anh ghì lấy cổ tay mảnh khảnh giữ chặt lên đầu, còn tay kia càn quét cơ thể em không chút dịu dàng. Anh xé toạc lớp áo mỏng để lộ làn da trắng như sứ mịn như lụa.

Peanut rên nhẹ khi bị xâm nhập thô bạo. Cơ thể chưa từng chạm qua ai khiến cậu đau đớn đến thắt ruột. Faker không cho em thời gian thích nghi, từng cú va chạm mang theo sự trừng phạt như muốn nghiền nát trái tim yêu thương yếu đuối ấy.

"Anh..." Peanut thổn thức, giọng đứt quãng "Đừng... mạnh quá..."

Faker gằn giọng, ánh mắt tối sầm "Im miệng. Tình yêu của cậu không mua được sự nhẹ nhàng."

Từng cú thúc sâu vào trong không chút kiêng dè. Cậu nhỏ run lên, ngón tay cào xước cả tấm ga trải giường. Máu hòa lẫn tinh dịch, từng giọt từng giọt ấm nóng làm hoen ố sự thuần khiết cuối cùng.

"Chịu đựng đi" Faker thì thầm vào tai cậu, giọng khinh bạc "Đây là do cậu chọn."

Peanut tưởng như mình đang tan rã. Thể xác đau đớn, tâm hồn trống rỗng. Nhưng cậu vẫn không khóc. Cậu đã yêu quá sâu, đến mức cam tâm làm đau chính mình chỉ để đổi lấy vài phút ở cạnh người ấy.

Sau khi thỏa mãn, Faker buông cậu ra như ném bỏ một món đồ chơi đã chán. Anh đứng dậy, mặc lại áo sơ mi không liếc nhìn cậu lấy một lần.

Peanut nằm im, tấm chăn trắng quấn quanh thân thể bầm dập. Giữa ga giường là một vệt máu đỏ rực rỡ như hoa cũng tàn úa như trái tim em.

__________

Đêm Seoul tĩnh lặng như thể thế giới đã dừng lại. Nhưng trong một góc tối nơi hành lang biệt thự Lee gia, người đàn ông ấy đứng đó lặng thinh. Ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây phủ một tầng sương mờ ẩm ướt.

Lee Sanghyeok tựa người vào tường, tay siết chặt ly rượu ánh mắt đóng đinh vào cánh cửa phòng tân hôn cách đó vài mét. Phía sau cánh cửa ấy là em Han Peanut người mà hắn yêu hơn cả lý trí hơn cả đạo đức hơn cả chính bản thân mình.

Tiếng va chạm cơ thể, tiếng cọt kẹt của giường, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹn... tất cả cứ từng nhịp từng nhịp đập thẳng vào lồng ngực hắn như một bản nhạc tra tấn.

Cậu đang ở bên Faker. Không phải trong một cuộc yêu ngọt ngào mà là sự chiếm đoạt đầy tổn thương. Sanghyeok không cần thấy cũng tưởng tượng ra được. Với tính cách của em trai hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, ích kỷ thì đêm nay chắc chắn chỉ là sự trút giận và khinh miệt.

"Tại sao..."Hắn lẩm bẩm, cổ họng khô khốc "Tại sao lại là nó? Tại sao không phải là tôi?"

Hắn đã yêu cậu từ rất lâu từ lần đầu gặp mặt khi Peanut chỉ là một cậu bé dịu dàng nép sau lưng anh trai, đôi mắt long lanh ngập nước.

Cậu không giống Wangho, dù khuôn mặt hai người giống nhau như hai giọt nước. Ở cậu có một sự mềm mại, biết điều, lặng lẽ như một làn sương mai len vào tim hắn khi hắn chẳng kịp phòng bị.

Nhưng tất cả đều trở nên sai lệch từ khi hai gia đình công bố hôn ước. Cậu không được chọn. Cậu bị ép gả cho Faker một con sói không trái tim.

Và hắn... hắn đã không làm gì cả.

Hắn đã im lặng.

Vì hắn là con trai trưởng. Vì hắn là chủ tịch T1. Vì hắn là anh của Faker. Vì hắn không có quyền yêu em dâu tương lai.

Nhưng giờ đây, đứng trước cánh cửa nơi cậu đang rên rỉ vì đau, đang bị vùi dập đang chịu tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn Sanghyeok không thể tiếp tục đóng vai người ngoài được nữa.

Một tiếng nức nhỏ vang lên. Có lẽ cậu khóc. Có lẽ cậu đang gọi tên một ai đó trong vô thức.

"Là tôi, Peanut à. Là tôi mới đúng... người nên ở bên em."

Sanghyeok xoay người rời đi, từng bước như giẫm trên mảnh thủy tinh. Hắn không biết mình nên làm gì để cướp em khỏi cuộc hôn nhân này. Vứt bỏ mọi chuẩn mực đạo đức để giành lấy người mà em trai mình vừa cưỡng đoạt?

Hắn không đủ tàn nhẫn.

Không như Faker.

---

SÁNG HÔM SAU

Khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên qua rèm cửa sổ Han Peanut mở mắt. Cơ thể đau nhức, giữa hai chân rát bỏng. Chăn trắng nhàu nát, ga giường lấm máu đỏ. Một đêm qua đi em đã mất đi tất cả sự trong trắng, sự kỳ vọng và cả trái tim đang rạn vỡ.

Faker không còn trong phòng. Chỉ còn lại mùi nước hoa phụ nữ vương trên gối và vài dấu son môi xa lạ hằn trên cổ áo anh vứt vội.

Peanut ngồi dậy, kéo chăn quấn lấy thân thể, môi run run.

"Anh... sẽ không bao giờ yêu mình." Em tự nhủ, nước mắt khẽ rơi.

Nhưng em vẫn sẽ ở lại.
Vì em là vợ anh. Dù chỉ là cái bóng mờ nhạt.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro