Chương 3

Giữa lòng thủ đô tráng lệ, nơi ánh đèn thành phố không bao giờ ngủ và những tòa cao ốc cứa vào nền trời, là nơi đặt đại bản doanh của Lee gia tập đoàn T1 bá chủ của các lĩnh vực tài chính, giải trí, truyền thông.

Và ngay trên tầng 70 của khu phức hợp sang trọng mang tên "T1 Crown Tower" là nơi ở của Lee Faker và Han Peanut một căn penthouse rộng gần 700 mét vuông với tường kính bao quanh, nhìn thẳng ra sông Hàn và toàn cảnh thành phố.

Căn nhà không thiếu thứ gì ngoại trừ hơi ấm của một gia đình.

---

Peanut thức dậy vào 6 giờ mỗi sáng. Cậu tự pha cà phê cho mình, rót sẵn một tách espresso đậm cho Faker dù biết anh sẽ không bao giờ uống.

Anh ta rời đi từ đêm trước hoặc về muộn sau nửa đêm, toàn thân vương mùi nước hoa lạ và những dấu vết chẳng cần che giấu. Không lời giải thích cũng không chút áy náy.

"Tôi không cần một con búp bê để trưng trong nhà. Nhưng nếu đã ký tên rồi thì làm ơn biết thân biết phận." Đó là câu đầu tiên Faker nói với em sau đêm tân hôn.

Peanut cúi đầu, giấu đi nỗi đau. Em không phản bác, không dám, không thể.

Từ nhỏ, em đã học cách nhẫn nhịn. Vì gia đình luôn dành ánh nhìn kỳ vọng cho anh trai Wangho. Em chỉ là "người dễ thương, hiểu chuyện, ngoan ngoãn."

Vậy nên khi bị ép cưới, em không phản đối. Em chỉ mỉm cười, chấp nhận. Vì ít nhất em được ở gần người em yêu trong vô thức Faker.

Nhưng càng sống chung, em càng hiểu ra anh ta không phải ánh sáng. Anh ta là vực thẳm.

Penthouse rộng lớn nhưng lặng như tờ. Đôi khi Peanut cảm thấy mình chỉ như một món đồ nội thất tinh xảo, đúng vị trí nhưng vô tri.

Thỉnh thoảng, các trợ lý của Faker bước vào căn hộ để xử lý công việc. Họ liếc nhìn cậu với ánh mắt thương hại hoặc thờ ơ rồi nhanh chóng rời đi như sợ làm phiền ông chủ lạnh lùng kia.

Không ai hỏi han cậu sống thế nào.

---

Peanut đứng trước bức tường kính dài cả gian phòng, nhìn dòng xe tấp nập phía xa. Seoul không ngủ và cậu cũng vậy.

Mãi đến khi tiếng khóa từ vang lên em mới giật mình quay lại. Dáng người cao lớn bước vào nhà, sơ mi mở vài cúc, cà vạt lỏng lẻo, trên cổ áo còn có vết son.

Faker liếc qua em, ánh mắt lạnh như băng.

"Còn chưa ngủ?" Anh hỏi, giọng khinh nhạt.

Peanut nhẹ giọng "Em đợi anh."

Một tràng cười trào phúng bật ra từ môi Faker.

"Còn tưởng em có lòng. Ra là để diễn vai vợ đảm?"

Hắn bước sát lại, nâng cằm em lên bằng đầu ngón tay "Hay em lại đang mơ mộng tình yêu cổ tích trong cái hôn nhân này?"

Peanut không đáp. Em chỉ nhìn anh cái nhìn dịu dàng nhưng ẩn chứa cay đắng.

Faker cười khẩy.
"Cút lên phòng. Đừng để tôi thấy mặt em dưới này thêm lần nào nữa."

______

TẠI PHÒNG NGỦ

Căn phòng rộng rãi đẹp như tranh vẽ, nhưng chẳng ấm nổi một góc tim em.

Peanut ngồi trước gương chạm tay lên môi mình nơi mà chỉ mới vài tuần trước, Faker từng hôn em trong một đêm tàn nhẫn, lạnh lẽo đến ám ảnh. Hắn không chạm em bằng tình yêu. Hắn chỉ muốn chứng tỏ quyền lực như một con thú đánh dấu lãnh thổ.

Em đã khóc. Nhưng khóc xong lại lau nước mắt và mỉm cười. Em không thể bỏ đi. Em đã chọn ở lại.

"Em yêu anh..." Em từng nói thế.

Nhưng có lẽ... câu nói ấy chẳng bao giờ chạm được đến trái tim băng giá kia.

Peanut bật máy sưởi lên mức cao nhất, cuộn mình trong chăn lông. Nhưng lòng em vẫn lạnh.

Em không muốn khóc. Nhưng nước mắt vẫn chảy.

"Em đã chọn anh. Em không hối hận. Nhưng Faker anh có từng nhìn thấy em không?"

Bức tường kính phản chiếu hình ảnh cậu một chấm nhỏ giữa thế giới rộng lớn. Bên ngoài là cả một Seoul lấp lánh ánh đèn. Nhưng trái tim cậu đã tắt lịm từ lâu.

_______

Cách đó vài tầng, trong một gian phòng riêng, Lee Sanghyeok ngồi lặng trước màn hình giám sát an ninh. Trong khung hình là Peanut nhỏ bé, co ro bên giường, ôm gối như tìm chút hơi ấm.

Hắn đã lén cài camera. Không phải để kiểm soát mà là để nhìn cậu. Để biết rằng cậu vẫn ổn. Để tự trừng phạt bản thân vì đã để cậu sống trong địa ngục.

Anh biết chứ từng lời sỉ nhục từng hành động tàn nhẫn mà người em song sinh của mình đang trút lên người đó.

Anh biết nhưng không thể xen vào.

Vì nếu anh lên tiếng, mọi người sẽ hỏi: "Tại sao anh lại quan tâm đến vợ của em trai mình?"

"Peanut... tha lỗi cho anh." Hắn thì thầm

"Anh không thể bước vào cuộc đời em như một kẻ phá hoại. Nhưng anh cũng không thể ngồi yên nữa rồi."

Đôi mắt Sanghyeok lóe lên thứ ánh sáng nguy hiểm.

Nếu Faker không biết trân trọng... thì hắn sẽ giành lại cậu. Dù có phá tan danh dự, anh cũng không thể để Peanut tan biến trong chiếc lồng kính kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro