1. Người cũ không rủ cũng tới?

Đã vào tháng 11, tuy nhiên trên địa bàn cả nước vẫn đang phải hứng chịu đợt nắng nóng bất thường, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở một số tỉnh thành có thể chạm đến ngưỡng 50 độ C. Bệnh viện trên khắp các tỉnh thành hiện đang quá tải bệnh nhân nhập viện do sốc nhiệt... Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo...

Han WangHo ngả người nằm xuống ghế sofa, tay còn lại đang quạt tới tấp cố gắng xua đi cái nóng. Thời tiết nắng nóng như thiêu đốt thế này làm WangHo thật sự rất khó chịu, cậu thích thời tiết lạnh giá hơn, thà phải mang đống quần áo dày cộm còn hơn phải chịu đựng mồ hôi nhễ nhại bết rít hết cả người. Nóng nhưng cậu không dám bật điều hòa quá thấp, vì cậu vừa ra ngoài xong nên thân nhiệt còn đang cao, giờ mà bật nhiệt độ thấp quá kẻo lại sốc nhiệt rồi nhập viện như trên bản tin thì khổ.

Cậu xem dự báo khi nào thời tiết khá hơn nhưng tình hình này chắc còn phải chịu đựng cái nóng dài dài, WangHo không thể chịu đựng thời tiết khắc nghiệt này thêm ngày nào nữa đâu. Nghĩ rồi cậu cầm lấy điện thoại lướt xem vé máy bay và khách sạn, cậu dự định đi du lịch tránh nóng. Đang lướt xem thời tiết từng nơi thì "cốt" của cậu gọi đến.

- Alo. WangHo à, trời nóng như này anh em mình đi ăn đá bào giải nhiệt không. Tao biết tiệm này ngon cực, tối thời tiết mát hơn rồi đi - vừa nhấc máy Son Siwoo đã liến thoắng ngay, hình như nó đang nấu ăn, WangHo nghe tiếng xèo xèo cùng âm thanh bát đũa va chạm.

- Tao vừa định gọi cho mày đây, ăn đá bào cũng được ấy nhưng tao lướt Tiktok thấy mấy tiệm đá bào tối nào cũng chật kín người, không biết có chỗ cho anh em mình không - WangHo uống một ngụm coca ướp lạnh rồi trả lời.

Thời tiết gần đây quá nóng, ban ngày nếu không có việc gấp thì chả ai muốn ra ngoài, đường phố gần như vắng tanh. Tối đến khi thời tiết dễ chịu hơn mọi người mới đổ xô ra ngoài tìm gì đó lạnh để ăn. Dễ hiểu thôi khi mấy tiệm đá bào lẫn kem đều chật kín khách hàng, mọi người còn kéo nhau ra công viên bờ hồ ngồi cho mát.

- Đi thì tao nhờ Jaehyuk giữ chỗ giúp cho, nhà nó gần đó - Bất chợt tông giọng của nó thay đổi - Mà mày thấy thời tiết gần đây kì cục vãi không? Người ta nói "Nắng tốt mưa xấu, nắng lâu mưa úng", có khi nào nắng xong cái lũ lụt luôn không mày, nhà tao ngay khúc Bình Thạnh đây chắc trôi đi đầu tiên quá.

- Mày đào đâu ra câu đó vậy? Hồi giờ tao chỉ nghe "Nắng tốt dưa mưa tốt lúa" thôi - WangHo cười khằng khặc trả lời.

- Kệ tao đi, nói chung tối nay tám giờ gặp mặt, lát tao nhắn địa chỉ cho, cúp máy đây bồ tao đang đợi ăn cơm - Nói xong Siwoo tắt máy ngay không đợi WangHo trả lời.

Nói chuyện với bạn xong, WangHo chuyển sang ứng dụng giao đồ ăn, trời nóng như này cậu muốn ăn gì đó thanh đạm một chút nên đã đặt Bánh canh cá Nha Trang, thêm cả tiền tip cho tài xế nữa, trời nóng như này chạy ngoài đường khó chịu lắm.

Sau khi đặt được bốn mươi lăm phút vẫn chưa có tài xế nào nhận đơn, bụng cậu réo liên tục, cậu cũng hiểu cho tài xế, trời nóng như này đâu ai muốn ra đường đâu chứ. WangHo định bụng đợi thêm một lúc nữa nếu vẫn không có ai nhận đơn thì cậu sẽ hủy rồi úp mì ăn.

Đang nằm gặm bánh đỡ đói thì chuông cửa bỗng reo lên, là chuông liên lạc từ sảnh chung cư cậu ở. Lạ thật đấy, ngày thường dù có đặt ship thì cậu cũng tự xuống sảnh lấy, còn Siwoo cùng người yêu nó qua thì cậu đã cấp quyền cho vào thang máy rồi, làm gì còn ai khác biết nơi cậu ở mà đến. Mang một bụng thắc mắc, cậu bước đến xem là ai, và bất ngờ làm sao không ai khác chính là người yêu cũ của cậu - Lee Sanghyeok. Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, nhưng phần nhiều là cậu không biết anh ấy có nhấn nhầm số nhà không, nếu nhầm thì anh ấy đến tìm ai, mà nếu đúng là tìm cậu thì...

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng điện thoại thông báo có tin nhắn đến, cậu mở ra thì thấy người nhắn tin chính là thủ phạm mang trăm mối tơ vò đến cho cậu.

Sanghyeokie: May quá WangHo vẫn chưa block dép lào của anh này! WangHo cho anh lên với được không, anh có chuyện muốn nói.

Tin nhắn gửi đến cùng với icon mặt cười mà anh vẫn thường dùng khi nhắn tin với cậu. Nó làm cậu nhớ đến những đêm ngày nhắn tin nói chuyện với anh, cậu cứ mải đắm chìm trong kí ức cho đến khi chuông báo tin nhắn đến kéo cậu về thực tại, là anh Sanghyeok nhắn xác nhận lại lần nữa.

QueenHo: Anh cứ lên thẳng đi, em vẫn chưa xóa face id của anh đâu.

Sau khi gửi tin nhắn xong cậu liền hối hận, có ai chia tay xong vẫn còn cho người yêu cũ quyền được ra vào chung cư đang ở đâu chứ.  Cậu đổ cho cái icon mặt cười đáng ghét mà anh người yêu cũ của cậu dùng đã làm cậu phân tâm nên mới nhắn như vậy, dù trong lòng cậu thừa biết lí do mà cậu chưa block anh hay chưa xóa face id là gì.

Cậu và anh chia tay cũng được hai tháng rồi, lí do chia tay của họ đơn giản đến buồn cười, không phải ai cắm sừng ai hay lừa dối ai, đơn giản chỉ vì một quả trứng luộc. Phải, là vì một quả trứng - lí do mà ai nghe xong cũng cười vào mặt cậu sau đó đặt cược xem bao lâu nữa cả hai quay lại với nhau, ai đó chính là bạn thân cậu Siwoo, cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của nó khi nghe tin anh người yêu cũ tìm đến tận chung cư của cậu.

Mà nói đến việc chia tay anh thì WangHo cảm thấy ngoài việc cái tôi cao ra thì cậu có sai gì đâu chứ. Ngày thường anh sẽ nhường cậu phần lòng đỏ trứng vì cậu thích ăn, nhưng hôm ấy anh ấy không nhường hay hỏi cậu có muốn ăn hay không đã lấy ăn luôn. Thực ra cậu cũng không có ý kiến gì hết, chỉ muốn mè nheo ghẹo anh người yêu một chút không ngờ anh ấy nhặng xị lên lớn tiếng, nói cậu không nghĩ gì cho anh hết. Cậu cảm thấy anh hết yêu rồi, lúc đó cậu giận lắm nên bỏ về ngay lặp tức, đến lúc bình tĩnh lại thì đã nhắn chia tay xong block anh luôn rồi, mà cái tôi cậu cao lắm anh mà không mở lời trước thì WangHo không gỡ chặn đâu.

Đắm chìm trong suy nghĩ một lúc thì cậu nghe chuông cửa, đến lúc này cậu mới nhận ra bản thân nãy giờ cứ đi qua lại trước cửa, nếu ai nhìn thấy cảnh ngày chắc sẽ nghĩ vì sắp gặp người yêu cũ mà cậu hồi hộp đến mức đứng ngồi không yên.

Mở cửa ra, Sanghyeok xuất hiện cùng túi đồ ăn mà cậu đứng từ xa cũng đoán ra được là món bánh canh cá mà cậu mong nhớ nãy giờ. Anh nở nụ cười với cậu, cái khóe môi mèo thoát ẩn hiện làm lòng cậu rung rinh như những ngày còn yêu. Mồ hôi trên trán lấm lem làm phần tóc mái của anh bết dính hết lại với nhau, đến lúc này cậu mới phát hiện anh đã đổi gu ăn mặc rồi, không còn áo thun cùng quần thể thao đen như ngày còn yêu cậu mà anh đã đổi sang áo sơ mi cùng quần tây rồi. Chia tay xong đẹp trai lên hẳn có ghét không, mà trong cái thời tiết nóng đến mức có thể rán trứng bằng đường quốc lộ thì ai lại ăn mặc giống Lee Sanghyeok không cơ chứ.

- WangHa cho anh vào nhé, anh có mua bánh canh cá em thích này - Vừa nói anh vừa giơ lên cho cậu xem túi đồ ăn anh cầm trên tay.

Không phải do WangHo còn thích anh nên mới cho anh vào đâu nhé, bất cứ ai đứng trước cửa nhà với bộ dạng lấm lem mồ hôi cùng món ăn yêu thích thì cậu cũng cho vào thôi. Chẳng qua là WangHo đang thèm bánh canh cá thôi nhé, không có thương nhớ gì anh người yêu cũ đâu.

Cậu nghiêng người làm động tác mời anh, khoảnh khắc anh bước vào hình như cậu còn thấy khóe môi anh nhếch lên trông có vẻ thỏa mãn lắm. WangHo nhìn anh bước vào nhà và ghé vào góc bếp một cách thuần thục, lấy dụng cụ ăn uống ra bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

- Trời nóng như này anh không sang nhà người yêu mới mà sang nhà người yêu cũ, còn mang theo đồ ăn nữa, anh có ý gì vậy? - Lảng tránh con tim đang xôn xao, cậu lại dở trò chọc ghẹo anh.

- WangHo không thích thời tiết nóng mà, mùa hè đến em chả muốn ăn gì ngoài bánh canh cá nên anh mua cho em. Nóng như này em đặt đồ ăn ngoài người ta giao lâu lắm! - Nói đoạn anh dừng lại rồi nhìn thẳng vào cậu - Và anh không có người yêu mới!

Cậu vui vẻ bước đến bàn ăn, ngồi nhìn theo từng cử chỉ của anh giống như những ngày tháng còn yêu. Đến lúc anh đẩy đồ ăn đến cậu mới nhận ra con mèo này chỉ mua mỗi phần cho cậu thôi.

- WangHo ăn đi nào, lúc nãy anh đã ăn rồi - Cứ như anh biết cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy đó.

Dù gì cũng đói quá rồi nên cậu không khách sáo với anh người yêu cũ nữa, vui vẻ thưởng thức món ăn yêu thích của cậu. Nhưng mà anh người yêu cũ cứ nhìn chằm chằm làm cậu vô thức ngại ngùng, cậu tìm chủ đề gì đó để không khí đỡ kì cục.

- Lúc nãy anh nhắn có chuyện cần nói là chuyện gì ạ? - WangHo với tay ấn hủy tìm tài xế trên điện thoại, nuốt vội đồ ăn rồi nói.

- WangHo ăn chậm thôi coi chừng nghẹn. Hôm nay anh sang định hỏi em có muốn đi du lịch tránh nóng không? - Anh nhìn cậu cười hỏi.

- Anh sang chỉ để mua đồ ăn cho em và hỏi chuyện này thôi hả?

- WangHo ghét trời nóng mà! Anh có một homestay trên Sa Pa còn trống mà thời tiết ở đó dù có nóng đi nữa vẫn dễ chịu hơn thành thị nhộn nhịp. Em làm freelance nên linh hoạt mà, cứ lên đó tránh nóng một thời gian coi như vừa chill vừa chạy deadline - Lee Sanghyeok lại hỏi ngược lại cậu - Không thì WangHo nghĩ anh muốn nói chuyện gì?

Cậu đang mong đợi điều gì từ con người này chứ, cuộc sống chỉ biết sách, game và "lướt sóng". Anh người yêu cũ của cậu kiếm được kha khá từ chứng khoán vào giai đoạn thứ này nóng nhất, trả thuế xong còn lại khoản dư dả nên anh đầu tư khá nhiều cho dịch vụ cư trú du lịch, cuộc sống toàn phải tính toán, sổ sách nên chắc cái tinh ý của anh trong chuyện tình cảm cũng phải nhường chỗ mất rồi.

- Không có gì đâu, chỉ là em bất ngờ vì anh vượt nắng gió tới đây chỉ để thuyết phục khách hàng - Cay đắng ghê, người ta đi kí hợp đồng với khách hàng cũng phải đãi bàn tiệc ở nhà hàng, tới cậu chỉ được tô bánh canh cá.

Cậu không trả lời có đồng ý hay không mà chỉ cắm cúi ăn cho hết tô bánh canh, ý muốn anh người yêu cũ mau về nhanh đi, mong đợi lời đó từ anh bao nhiêu kết quả thất vọng bấy nhiêu. Nắng nóng làm cậu bực mình, động tác của cậu nhanh và mạnh thêm làm phát ra tiếng động như thể hiện sự bất mãn. Anh cũng biết cậu đang tức giận nên cũng im lặng không nói thêm gì nữa.

Đến khi cậu ăn xong anh vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm bát đi rửa sau đó dọn dẹp bàn bếp gọn gàng và bước dần về phía cửa ra vào. Cậu không đi theo tiễn mà chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng anh, người này làm cậu vừa giận vừa không thể ngừng nhớ.

Đột nhiên anh quay lại, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ấy cứ như đang nhìn vào tận sâu tâm hồn cậu. Ánh nhìn xen lẫn yêu thương và cay đắng, rồi em nghe anh cất lời.

- Anh xin lỗi WangHo của anh, anh thật lòng xin lỗi em - Nói rồi anh quay lưng đi nhanh về phía cửa, hình như anh ấy đang cố giấu đi đôi mắt dần đỏ lên của mình.

WangHo nghe được lời xin lỗi mà bản thân mong đợi bao lâu nhưng bản thân không cảm thấy vui mà lại cảm thấy xót xa. Cậu cảm nhận được đúng là anh đang xin lỗi mình nhưng không chỉ vì lần cãi vã trước đó mà còn vì lí do nào đó mà WangHo chẳng thể hiểu được.

Cậu lấy hết can đảm chạy nhanh đến kéo tay anh lại, rồi cậu nghe thấy mình cất lời, đến tận sau này khi nhớ lại ngày hôm nay WangHo vẫn cảm thấy đây chính là quyết định sáng suốt nhất mà cậu đã làm.

- Anh Sanghyeok đợi em suy nghĩ thêm đã nhé! Em cũng đang tìm nơi tránh nóng nhưng còn phân vân vì không phải chỗ nào cũng cho mang mèo theo. Em muốn mang bọn Vita theo nữa, lông mấy em ấy dài không chịu nóng được đâu, chỗ anh cho mang mèo theo không?

Cậu thấy anh cười với cậu, nụ cười giống như ngày em đồng ý lời tỏ tình của anh trước đây.

- Được chứ, chỉ cần WangHo đến là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro